Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA: Love in Silent

A/N: Đây là một extra nhỏ, cái ngọt ngào duy nhất trong cái fic này tuy nhiên thì nó khá là ngắn :v nói về việc xảy ra sau lời tỏ tình của Ji Hoon ạ. Mình cũng mới thi xong nên mình sẽ cố làm xong fic này trong một buổi tối hôm nay thôi và sẽ cố ra thêm chap mới fic khác nha <3 

-----------

Hôm nay Guan Lin lại dậy sớm, dường như từ khi gặp Ji Hoon thì việc dậy sớm đã thành thói quen rồi, Guan Lin chưa từng nghĩ mình sẽ có thói quen dậy sớm này trước đây.

Cậu vắt tay lên trán, nằm nghĩ về những gì xảy ra, cảm giác cứ như một chuyện đùa vậy, cậu với Ji Hoon thậm chí còn chưa quen biết nhau tới nửa năm, vậy mà giờ đây đã gần như bước chân vào ngưỡng cửa tình yêu rồi. Guan Lin không biết nữa, thật sự không biết rằng tình cảm của mình dành cho Ji Hoon là gì, và câu nói nửa vời của cậu khiến Guan Lin cảm thấy hối hận, đáng ra cậu nên thẳng thắn từ chối khi chưa xác định tình cảm mới phải. Nhỡ mai này cậu nhận ra mình không phải tình cảm người yêu đối với Ji Hoon thì anh sẽ thế nào chứ?

Nghĩ ngợi một hồi cũng tới giờ đi học, Guan Lin uể oải đứng dậy thay quần áo, làm hai cái bánh mì như mọi khi, một cái nhét vào cặp sách, cái còn lại cắn một miếng rồi đi ra trạm tàu.

Guan Lin như mọi ngày ngồi ở trên ghế chờ đợi, năm phút sau nhìn thấy tàu chạy đến mới nhận ra rằng mình đã hứa sẽ đi đón Ji Hoon mới vội vàng chạy đến nhảy vào trong toa tàu chuẩn bị đóng cửa.

Con tàu đi hết ba trạm, Guan Lin toan bước ra thì Ji Hoon đã bước vào, Ji Hoon nhìn quanh quất đám đông, xác định được Guan Lin, nhanh chóng rẽ đám người đông đúc rồi đến bên cạnh cậu, Guan Lin khẽ cười nhìn Ji Hoon như bị đè bẹp trong đám người nên khi anh gần đến nơi đã vươn tay nắm lấy tay anh, kéo một cái thật mạnh khiến Ji Hoon ngã thẳng vào lòng cậu.

Lúc này đây, Guan Lin mới nhìn rõ được anh, trông anh hôm nay còn rạng rỡ hơn cả mọi khi, mái tóc nâu mềm cắt tỉa gọn gàng không chạm xuống mi mắt như mọi khi nữa và gọng kính vàng quen thuộc trên mặt Ji Hoon dường như xinh xắn hơn mọi ngày.

Hai bàn tay lại nắm lấy nhau như mọi khi, Guan Lin cúi xuống tựa đầu lên vai anh, thì thầm. 

"Hôm nay anh đáng yêu lắm."

Ji Hoon cười khúc khích khi nghe câu nói của Guan Lin, anh thì thầm lại với cậu tiếng cảm ơn. Không biết là do mệt hay do suy nghĩ ngập tràn khiến Guan Lin im lặng trong suốt cả chuyến đi. Mà Ji Hoon cũng chẳng nói gì nhiều, cứ đứng cho cậu tựa vào, cảm nhận hơi thở của Guan Lin phả lên cổ mình.

Người trên xe lúc này đã vãn gần hết nhưng Guan Lin vẫn chẳng ngẩng đầu lên, bây giờ cậu không còn muốn quan tâm người khác nhìn ngó nữa, cậu chỉ muốn dựa vào Ji Hoon thôi. Ji Hoon ấm áp như thể ánh nắng mùa đông vậy và Guan Lin cũng muốn tận dụng khoảnh khắc này để cảm nhận nhịp đập của mình.

Khi sắp đến trạm của mình thì Guan Lin mới ngẩng đầu lên, lấy trong balo ra chiếc bánh mì không rau xà lách mà Ji Hoon thích rồi đưa cho anh. Ji Hoon cầm lấy nó, trông anh ngập ngừng như thể đang muốn làm gì đó mà không biết có nên làm hay không. Con tàu chậm dần rồi dừng hẳn, lúc này Ji Hoon mới lấy hết can đảm, kéo cổ áo Guan Lin xuống rồi hôn nhẹ lên má cậu sau đó ẩn Guan Lin ra khỏi cửa toa tàu.

Guan Lin đứng sững một lúc rồi khẽ cười nhẹ, cậu nghe thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Phải rồi, đây mới chính là cảm giác Guan Lin muốn cảm nhận khi ở bên Ji Hoon.

Ngay cả khi đã bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm rồi nhưng Guan Lin vẫn thấy trái tim mình đập rộn ràng.

Bầu trời hôm nay nắng nhẹ, gió vẫn thổi và màu xanh tạm dừng nhuộm buồn cả thành phố, nắng làm Guan Lin nhớ đến Ji Hoon. 

Và không cần biết tương lai ra sao, Guan Lin chỉ biết mình yêu cái cảm giác rung động này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com