11. Something've just started
Cuối cùng thì Guan Lin cũng đã tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi sau hai tháng vùi đầu vào bài luận của mình. Ngày nó đi tốt nghiệp mặc áo cử nhân Guan Lin đã muốn rít lên trong hạnh phúc, cuối cùng cũng học xong đại học rồi!
"Không còn là sinh viên nữa có cảm giác gì không?"
Daniel hỏi khi cả bọn tụ tập lại một chỗ sau khi Guan Lin dự lễ tốt nghiệp xong.
"Cuối cùng cũng nuôi được JiHoon rồi." Nó cười khanh khách vòng tay qua người cậu siết chặt một cái rồi thả ra khiến JiHoon cũng bật cười theo.
"Bốn năm học đại học không có gì đáng nhớ luôn hả?"
"Đáng nhớ nhất chỉ có JiHoon thôi."
Daniel đưa tay ôm lấy hai vai rồi nhăn nhó rùng mình. Từ khi quen Guan Lin, đây là lần tiên hắn thấy nó sến súa như thế. Có lẽ hôm nay nó vui hơn thường ngày.
"Thế em định làm gì?"
"Cái này em vẫn chưa biết nữa." Guan Lin thở dài.
"Cứ để anh lo cũng được mà." JiHoon nhìn nó.
"Nhưng em muốn nuôi JiHoon cơ."
"Sao cứ muốn nuôi anh thế?"
"Em muốn anh dựa dẫm vào em."
Daniel và SungWoo ở đối diện dường như không thể chịu nổi nữa, đồng loạt ném miếng khoai tây chiên vào người Guan Lin khiến nó rít lên.
"Bẩn đấy."
Guan Lin nói xong thì hai người kia liền cười khúc khích, rồi cả bọn cùng bật cười lớn. Khung cảnh lúc này bình yên hơn bao giờ hết, thời gian gần như đã dừng lại.
Hay chỉ là, do chúng ta nghĩ vậy thôi.
Kết thúc bữa ăn, Daniel kiếm cớ kéo SungWoo chạy trước, mà JiHoon cũng không phàn nàn gì, tự động mang bát đĩa vào bồn rửa, bắt đầu rửa bát.
"JiHoon à." Guan Lin gọi.
"Hm?"
"Anh có muốn trở lại thành phố không?"
JiHoon khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục rửa bát, có điều, cậu không trả lời câu hỏi của Guan Lin. JiHoon biết kiểu gì cũng có ngày Guan Lin hỏi mình câu ấy, có điều nó đến sớm hơn cậu nghĩ. Guan Lin, là một người thật sự không thể rời xa thành phố.
Guan Lin thấy JiHoon không nói gì, tự động biết cậu đang đấu tranh nội tâm. Hơn ai hết, Guan Lin biết JiHoon có nỗi ám ảnh với thành phố lớn, thành phố đem lại cho cậu chỉ toàn kí ức đau thương. Mà khi đã bị tổn thương quá nhiều thì con người ta sẽ tự động sinh ra cảm giác muốn chạy trốn. Nhưng bây giờ quay lại thành phố sẽ tạo cho hai người một cuộc sống tốt hơn.
"Lần trước em đi thực tập trên thành phố có gặp ba. Ba bảo em đưa anh về ở với nhà em. Thành phố bây giờ thay đổi nhiều lắm, tư tưởng cũng thoáng." Guan Lin nói. Đoạn nó đi đến đằng sau JiHoon, vòng tay ra đằng trước ôm lấy cậu, hôn lên vành tai người thương. "Em sẽ không để anh chịu tổn thương đâu JiHoon."
JiHoon vẫn chăm chú lau bát, cho đến cái cuối cùng Guan Lin vẫn không thả cậu ra. JiHoon thở hắt, dứt khỏi cái ôm của Guan Lin rồi kéo nó ra phòng khách. Đẩy Guan Lin ngồi xuống rồi cậu cũng ngồi xuống đối diện, JiHoon nhìn thẳng vào mặt nó.
"Em có muốn trở lại thành phố không?"
"Nếu anh không muốn thì chúng ta sẽ ở lại đây."
"Không." JiHoon lắc đầu. "Anh đang hỏi em có muốn về thành phố không, đây là cuộc sống của em, tương lai là do em chọn. Anh thì chẳng còn gì ngoài em cả nên em muốn ở đâu anh cũng sẽ đi theo."
"JiHoon..." Guan Lin ngập ngừng.
"Trả lời anh đi. Em có muốn về thành phố không?"
"Em muốn."
JiHoon nghe được câu trả lời đã lường trước được của Guan Lin. Mỉm cười xoa đầu nó.
"Vậy chúng ta trở về thành phố thôi."
Cho đến bây giờ, JiHoon vẫn không thể ngừng ám ảnh về thành phố, về những tiếng rủa xả những kẻ đồng tính như cậu, những lời chế nhạo cậu là đứa không cha mẹ, tất cả như mới ngày hôm qua.
Nhưng Guan Lin ở đây, tươi sáng như bầu trời mùa hạ, có một tương lai rộng mở. JiHoon trong tương lai của nó chỉ muốn đứng yên lặng ngóng trông Guan Lin trưởng thành chứ khômg muốn trở thành một chướng ngại vật. Vậy nên chỉ cần Guan Lin muốn thì cậu đều sẽ làm.
"Anh chắc chứ?" Guan Lin hỏi lại. "Em biết anh đã gặp những gì mà JiHoon. Nếu anh không-"
"Anh muốn mà Guan Lin." JiHoon ngắt lời nó. "Anh muốn mà nên em không cần phải lo đâu."
Guan Lin gật đầu rồi cũng không nhắc đến nữa. Nó biết JiHoon chẳng muốn về thành phố đâu, ám ảnh với thành phố là một phần, lưu luyến nơi này lại là một phần khác. Chẳng ai muốn rời xa nơi đã gắn bó thân thiết với mình suốt bao lâu như thế cả.
Đêm ấy, JiHoon không ngủ được. Cậu cứ nằm gọn trong lòng Guan Lin, yên lặng nghe tiếng thở đều của người yêu. Rồi JiHoon khẽ rời vòng tay Guan Lin ra khỏi người mình, vơ tạm một chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra đường. Mặc dù đã bước sang mùa hè nhưng đêm tối ở đây sương xuống, trời vẫn hơi se lạnh.
JiHoon bước ra khỏi nhà, hôm nay trời không có sao. Cậu ngồi ngoài hiên, chốc chốc lại nhìn điện thoại xem có nên gọi đi hay không. Cuối cùng JiHoon cũng bấm gọi. Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi lâu rồi mới có người bắt máy.
[Alo]
"Anh SungWoo." JiHoon nhẹ nhàng gọi.
[Ơi JiHoon à, sao thế?]
"Anh gặp em một chút được không?"
[Được chứ]
"Em đang ở trước cửa nhà em."
[Đợi anh một chút.]
Có một điều JiHoon rất thích ở gia đình này, kể cả khi cậu có gọi điện đòi gặp lúc một giờ sáng như thế này, sẽ chẳng có ai hỏi tại sao hay phàn nàn gì, họ lúc nào cũng đồng ý ngay mà chẳng cần suy nghĩ.
Mà tự nhiên nghĩ đến cảnh phải chia xa, cho dù vẫn giữ liên lạc vẫn không thể ngừng tiếc nuối.
SungWoo chẳng mấy chốc đã đi đến bên cạnh JiHoon, mang theo cả vài lon bia nữa. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, mở một lon bia đưa cho JiHoon.
"Lại cãi nhau với thằng lỏi kia à?"
"Không." JiHoon nhận lấy lon bia. "Guan Lin muốn trở về thành phố."
"Vậy ý em thế nào?"
"Em đồng ý."
SungWoo hớp một ngụm bia rồi quay sang xoa đầu cậu em của mình. "Anh biết mà."
"Em sẽ nhớ nơi này lắm, nhớ cả anh, cả anh Daniel và WooJin nữa."
"Vẫn còn gặp nhau nhiều mà." SungWoo bật cười. "Sao nói mà như kiểu biệt ly vĩnh viễn thế."
"Em cũng không biết nữa." JiHoon cười nhạt.
SungWoo chẳng nói gì, yên lạng ngồi cạnh cậu uống bia. Trong lòng cả hai lúc này là những suy nghĩ ngổn ngang. SungWoo thì chẳng biết nói gì với cậu còn JiHoon thì ngập trong những suy nghĩ về tương lai. Tương lai của cả cậu và nó.
Nếu như thế giới mở rộng ra trước mắt Guan Lin, liệu cậu đối với nó có trở nên nhỉ bé đi hay không? Chúng ta vẫn thường đặt sự tin tưởng lên hàng đầu trong một mối quan hệ, tuy nhiên sự lo lắng lại là một thứ cảm xúc mà ngay đến cả hai chữ tin tưởng cũng chẳng thể dập tắt nổi. Không biết được rằng ngày mai sẽ ra sao, tình cảm của hai người sẽ như thế nào. Mà những thứ không thể biết trước được còn gây cho người ta cả cảm giác sợ hãi nữa.
"Có lẽ thành phố sẽ tốt hơn." SungWoo đột nhiên nói.
"Có lẽ vậy."
Bình thường cậu và anh sẽ có cả tỉ thứ để nói, thế nhưng đêm nay dù cho trong đầu là cả tấn thứ suy nghĩ muốn nói, rốt cuộc lại chẳng ai nói với ai câu nào bởi vì lời đẹp khi còn ở trong lòng, nói ra rồi mọi thứ cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Mà dù cho chẳng ai nói gì, họ dường như cũng hiểu được suy nghĩ của đối phương.
Sự thật rằng JiHoon cũng không cần người ngồi cùng cho lắm. Khi gọi SungWoo, cậu đã định tắt đi nhưng đúng lúc ấy anh lại bắt máy. Và chỉ riêng việc SungWoo ngồi đây với cậu lúc này thôi đã khiến tâm trạng JiHoon thoải mái phần nào.
Một lúc lâu sau, hai người cũng đã uống xong đống bia mà SungWoo mang sang, anh đứng dậy, xoa đầu JiHoon lúc này mặt đã bắt đầu đỏ lên.
"Thôi vào ngủ đi."
"Em biết rồi."
Chợt cậu đứng dậy, ôm chầm lấy SungWoo. "Cảm ơn anh."
Cảm ơn anh vì đã trở thành gia đình của em.
"Không có gì đâu." SungWoo cười khúc khích. "Sau này bọn anh có lên chơi thành phố thì tiếp đón cho tốt vào là được."
"Biết rồi mà." JiHoon nhăn mũi.
SungWoo vẫy tay với cậu em rồi trở về nhà mình. JiHoon thu dọn đống lon bia rồi trở vào nhà, cậu vứt lon bia vào thùng rác, đi đến phòng ngủ cởi áo khoác rồi rón rén nằm xuống bên cạnh Guan Lin, cầu mong thằng bé đừng tỉnh giấc. Chợt Guan Lin vòng tay ôm lấy JiHoon, vùi mặt vào mái tóc ẩm sương của JiHoon.
"Vừa đi đâu đấy?" Nó lầm bầm.
"Làm em tỉnh à?"
"Em dậy từ lúc anh gỡ tay em ra rồi."
"Không có gì đây, anh ngồi ngoài hiên thôi."
Guan Lin không nói gì. JiHoon nghe thấy tiếng thở đều của nó, nghĩ Guan Lin đã ngủ cũng bắt đầu nhắm mắt, dỗ dành mình vào giấc ngủ. Bất chơth, Guan Lin nói.
"Em hiểu hết suy nghĩ của anh mà JiHoon. Có thể nói lời này anh sẽ không tin đâu nhưng mà." Nó ngừng lại vài giây.
"Em sẽ không làm anh buồn đâu."
Vì JiHoon cũng là tất cả của em mà.
_____________
Xin lỗi vì ra chap lâu đã thế còn nhàm TvT mình viết chap này trong lúc tâm trạng không ổn định lắm nên câu cú bị lủng củng nhưng chẳng biết sửa thế nào TvT chỉ biết xin lỗi các bạn TvT mà chap này là chap nối cho phần sad mà mình sắp viết tới đây nên không bỏ được
Xin lỗi các bạn nhiều nha TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com