18. For you
Bãi biển buổi sớm bao giờ cũng mang đến cho người ta cảm giác thoải mái. JiHoon đứng trước bờ biển, hai chân vùi vào trong cát. Đã lâu lắm rồi cậu mới được đi biển lần nữa. JiHoon nhắm mắt, hít hà hương biển buổi sớm, bất chợt, có một vòng tay vòng qua cổ cậu.
"Dậy sớm thế?"
"Tại lâu lắm mới được đi biển nên anh hơi phấn khích."
Guan Lin gật đầu, khom người dựa cằm vào vai cậu, dường như nó vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. JiHoon bật cười khúc khích, đưa tay vò nhẹ mái tóc của nó rồi tách cánh tay đang vòng quay cổ mình, đan tay vào tay Guan Lin.
Hai người quyết định sẽ đi du lịch trước khi làm đám cưới. Guan Lin muốn JiHoon thật thoải mái trước khi hai người hoàn toàn trở thành gia đình. JiHoon cũng đồng ý với ý kiến này vì cậu thật sự rất nhớ biển.
Guan Lin dựa dẫm JiHoon một lúc rồi cũng đứng thẳng dậy, kéo lấy bàn tay còn đang đan lấy mình của cậu, mỉm cười với JiHoon.
"Đi ăn thôi."
Ánh nắng sớm đổ lên khuôn mặt nó khiến nụ cười của Guan Lin dường như phát sáng, phút chốc khiến JiHoon ngơ ngác. Cậu dường như có cảm giác rằng từ trước đến nay mình chưa thật sự nhìn ngắm Guan Lin giây phút nào. Khuôn mặt nó trong thoáng chốc bao phủ toàn bộ tâm trí cậu.
Guan Lin thấy JiHoon nhìn mình đến ngơ ngác, bật cười khúc khích, cúi xuống chạm nhẹ một cái lên môi anh khiến JiHoon giật mình.
"Nhìn gì ghê vậy." Guan Lin nói.
JiHoon biết nó đang trêu mình, không thèm nhìn Guan Lin lấy một lần, bỏ lên đằng trước. Mặc dù vậy, tay cậu vẫn chẳng rời khỏi tay nó. Guan Lin biết người yêu đang giả vờ giận dỗi liền đứng yên tại chỗ khiến JiHoon đang đi thì bị giật lại phía đằng sau. Cậu liếc mắt nhìn nó, Guan Lin đang cố gắng để không bật cười lớn nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu. Nó phá ra cười, cúi xuống hôn vào má JiHoon một cái.
"Em yêu anh."
"Còn anh thì không đâu."
Guan Lin kéo tay JiHoon đi về phía khách sạn để ăn sáng. Cậu đi đằng sau, đôi lúc lại cố tình đứng lại nhưng Guan Lin vẫn kiên quyết kéo đi. Cứ vậy cho đến khi hai người đi đến trước lối vào khách sạn, JiHoon chợt dừng lại không đi nữa mà Guan Lin cũng không chuẩn bị trước, mất đà bị giật lại đằng sau, suýt chút nữa đã kéo theo cả JiHoon cùng ngã. Nó thì đen mặt nhìn JiHoon còn cậu thì cười khúc khích. Guan Lin đưa tay lên véo má JiHoon, mạnh đến mức khiến anh phải kêu lên vì đau.
"A đau anh."
"Cho anh chừa đi."
JiHoon và Guan Lin cùng phá ra cười sau đó, cả hai đã thôi không còn trêu nhau nữa mà bắt đầu trở về khách sạn để ăn sáng. Kết thúc bữa ăn, JiHoon kéo Guan Lin ra ngoài khách sạn, leo lên xe điện rồi đi vòng quanh nơi này.
JiHoon phòng tầm nhìn ra ngoài bãi biển xa, nắng đang đổ xuống khiến mặt nước trở nên lấp lánh, trong đầu cậu mơ hồ vẽ nên viễn cảnh mình và Guan Lin sẽ đến sống ở nơi đây, tuy nhiên, cậu lại lắc đầu rồi khẽ bật cười, nơi hai người đang sống hiện tại đã quá tốt đẹp đến mức chẳng mong gì hơn nữa rồi.
"Cười gì thế?"
"Không có gì đâu." JiHoon nói rồi dựa đầu lên vai nó.
Đoạn, cậu vòng tay qua cổ Guan Lin, kéo nó xuống, còn mình thì ngước lên, chạm lên môi Guan Lin một cái rồi kéo nó thành một nụ hôn dài. JiHoon thừa nhận hôm nay mình có hôn Guan Lin nhiều hơn mọi khi, nhưng cứ nghĩ về viễn cảnh hai người bên nhau trong tương lai, cậu lại không thể ngừng thể hiện tình yêu với nó.
Khi Guan Lin và JiHoon về đến khách sạn cũng đã quá trưa. JiHoon sau một buổi sáng dậy sớm đi chơi liền cảm thấy buồn ngủ nên khi vừa kết thúc bữa ăn, cậu đã kéo Guan Lin lên phòng.
Nó nằm trên giường, để JiHoon nằm lên tay mình, tay còn lại vòng qua hông JiHoon, ôm chặt lấy cậu, cả hai nói một vài câu chuyện phiếm trước khi chìm vào giấc ngủ. Guan Lin nhìn thấy cậu đã ngủ, nó hôn nhẹ lên trán JiHoon một cái rồi đặt anh nằm xuống giường rồi rời khỏi phòng.
Tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, em sẽ dành cho anh.
Lúc JiHoon tỉnh dậy đã là năm rưỡi chiều, khi mặt trời đã bắt đầu lặn. Cậu không nghĩ là mình đã ngủ lâu đến thế. JiHoon uể oải ngồi dậy, cất tiếng gọi Guan Lin nhưng chẳng có ai đáp lại cậu cả, Guan Lin đã không còn ở trong phòng nữa.
Cậu đứng dậy, bước xuống giường rửa mặt rồi đi xuống đại sảnh khách sạn. Lễ tân vừa nhìn thấy JiHoon đã gọi tên cậu.
"Anh JiHoon."
Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn lễ tân, không nghĩ rằng người này lại nhớ tên mình. JiHoon bước đến quầy lễ tân, khó hiểu nhìn cô ấy. Người lễ tân đã gọi đi một cuộc điện thoại rồi mỉm cười nhìn cậu.
"Xin anh chờ một chút, phục vụ của chúng tôi sắp đến đưa anh tới điểm hẹn với anh Guan Lin."
JiHoon ngạc nhiên khi cô ấy nhắc đến tên Guan Lin, cậu vốn định hỏi rằng nó đang ở đâu tuy nhiên tâm trí JiHoon nói với cậu rằng mình không cần hỏi. Một nỗi hồi hộp dâng lên trong lòng JiHoon.
Vài phút sau, người phục vụ đến, gật đầu chào với JiHoon rồi bảo cậu hãy đi theo mình. Cậu đi theo người phục vụ ra tận bãi biển. Từ đằng xa, mặt trời đang dần lặn xuống, bầu trời hóa thành một màu cam, đẹp đến mức khiến JiHoon ngây ngẩn vài giây. Cậu chợt nhớ đến lần đi biển trước của bốn người, khi Guan Lin vẫn còn là sinh viên. thời gian cứ trôi nhanh chẳng chờ đợi một ai cả.
Người phục vụ dẫn cậu đến một chiếc bàn tình nhân trên bãi biển đã được bày sẵn đồ ăn và ánh nến. JiHoon nhìn lại bồ đồ mình đang mặc, áo sơ mi hawaii cùng quần lửng, có vẻ không hợp với hoàn cảnh lắm, tuy nhiên cậu đã không còn kịp để trở về thay đồ nữa. JiHoon ngồi xuống ghế, ngại ngùng vì những ánh mắt tò mò đang đổ về phía mình, anh cầm lên ly rượu hoa quả, nhấp một ngụm cho bớt ngượng, trong lòng thầm mắng Guan Lin đang không biết ở nơi nào. Người phục vụ trước khi đi còn mỉm cười nhìn JiHoon.
"Chúc anh hạnh phúc."
JiHoon khó hiểu nhìn người phục vụ, tuy nhiên câu nói ấy chẳng ở trong đầu JiHoon bao lâu vì vài phút sau anh đã thấy Guan Lin bước đến chỗ mình, với áo sơ mi trắng và quần đen, trông nó đơn giản mà lại trưởng thành hơn bao giờ hết. Trong tay Guan Lin còn đang cầm một bó hoa. Nó đi đến trước mặt JiHoon, đưa cho cậu bó hoa.
"Tặng anh."
Jihoon nhận lấy bó hoa, bật cười vì Guan Lin sến súa khác hẳn mọi ngày. Guan Lin ngồi xuống đối diện anh, mỉm cười nhìn JiHoon. "Ăn thôi."
JiHoon không hiểu lí do Guan Lin dắt mình ra đến tận đây nhưng anh vẫn gật đầu rồi cặm cụi ăn đồ ăn trong đĩa của mình. Guan Lin ngồi đối diện thì dường như chẳng ăn mấy, cứ ngồi nhìn cậu ăn rồi mỉm cười.
"Sao em không ăn?"
"Anh cứ ăn đi."
JiHoon cố gắng ăn thật nhanh, uống một ngụm rượu rồi ngước mắt lên nhìn Guan Lin. "Anh ăn xong rồi."
Lúc bấy giờ, Guan Lin mới đứng dậy, tiến đến phía trước cậu. JiHoon cảm thấy rằng sắp có một điều gì đó trọng đại sắp diễn ra, trái tim cậu cứ đập liên hồi và trong bụng thì như có cả ngàn con bướm đang bay.
Guan Lin lấy trong túi ra một vật gì đó rồi chợt quỳ xuống trước mặt JiHoon. Lúc này, JiHoon mới nhìn kĩ được thứ Guan Lin đang cầm trong tay, là một chiếc hộp nhẫn với chiếc nhẫn bạc sáng loáng nằm trong đó.
"Dù em đã cầu hôn anh trước đó nhưng em muốn cầu hôn anh lại một lần nữa. Bởi vì JiHoon của em rất đáng quý nên anh xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp nhất trên đời này." Guan Lin nói. "JiHoon, anh sẽ cưới em chứ?"
Dù chỉ là một lần nói lại câu "Anh đồng ý" tuy nhiên JiHoon vẫn bị khung cảnh trước mắt làm cho bật khóc. Rõ ràng là đã từng nhìn thấy nó quỳ xuống mặt đất nói lời cầu hôn nhưng với JiHoon vẫn cứ như lần đầu tiên vậy. Niềm hạnh phúc đến bất ngờ trong lòng hóa thành nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt cậu.
Guan Lin thấy người yêu khóc liền đứng dậy, rút chiếc nhẫn từ trong hộp nhẫn ra rồi luồn nó vào tay cậu, đoạn kéo JiHoon đứng dậy rồi ôm lấy cậu vào lòng, để cho JiHoon tựa đầu lên vai mình mà khóc.
"Em yêu anh." Guan Lin thì thầm, hôn lên trán JiHoon.
JiHoon gật đầu. Chợt cậu ngước lên, đưa tay ôm lấy mặt Guan Lin rồi hôn lên môi nó. JiHoon chưa từng nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc như thế này trong đời trước khi gặp Guan Lin. Vậy nên nếu để nói ngày đẹp nhất trong đời cậu chính là ngày gặp được Guan Lin, được cậu yêu. Đó chính là ngày mà JiHoon chân thực cảm thấy được sống một lần nữa.
Guan Lin là người cậu yêu nhất, là gia đình, là tất cả của JiHoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com