Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Happy Ending

Ngày thứ 22 của tháng mười, khi bầu trời dịu bớt nắng gắt và là vàng thì bắt đầu rơi đầy trên đường, Guan Lin và JiHoon tổ chức lễ cưới.

Tính đến thời điểm hiện tại, hai người đã bên nhau được 5 năm trời rồi, có rất nhiều chuyện xảy ra cả vui lẫn buồn, thế nhưng những thứ cả hai nhớ được, chỉ có những phút giây hạnh phúc bên nhau.

Trong cuộc sống này, họ có thể gặp cả triệu người, thế nhưng để gặp một người tâm giao với mình thì chỉ có thể là một người thôi. Vì vậy Guan Lin và JiHoon lại càng trân trọng nhau hơn bao giờ hết.

Ong SungWoo từ sáng sớm đã chạy sang phòng JiHoon đẩy Guan Lin ra ngoài, giúp cậu trang điểm và mặc đồ cưới. Dù Guan Lin muốn nói rằng JiHoon chẳng cần gì vẫn đẹp nhưng nó biết, hôm nay là ngày cưới của hai người, ai cũng muốn hoàn hảo trong mắt đối phương. 

Daniel nhìn SungWoo háo hức liền bật cười, kéo Guan Lin sang nhà mình, chờ nó mặc xong bộ suit rồi mới lấy từ trong tủ ra một chai rượu vang trắng, rót vào hai cái ly, đưa cho Guan Lin một cái.

"Cảm giác thế nào?"

"Giống như khi anh ấy nhận lời yêu em vậy."

Daniel bật cười khúc khích vì câu trả lời sến súa của Guan Lin. "Anh hiểu mà."

Guan Lin chăm chú uống ly rượu của mình, trong đầu mường tượng ra cảnh JiHoon mặc bộ suit cùng màu với mình, bước vào lễ đường cùng nhau, chính thức có một danh phận ở bên nhau quãng đời sau này.

"Nào, chúc mừng chú em vì ngày mai đã lấy chồng." Daniel nâng ly.

Guan Lin bật cười khúc khích vì câu nói của ông anh, nâng ly lên. Hai chiếc ly chạm vào nhau, tiếng vang trong trẻo như tiếng chuông báo hiệu cuộc sống hạnh phúc trước mắt của Guan Lin.

Thánh đường được trải dài bằng hoa trà trắng, JiHoon đã mất cả tiếng đồng hồ trong cửa hàng để chọn hoa. Vốn dĩ ban đầu, cậu muốn dùng hoa hồng, thế nhưng cuối cùng, JiHoon lại chọn hoa trà.

Hoa trà trắng, tinh khiết lại vĩnh cửu, đại diện cho tình yêu hoàn hảo.

Guan Lin đứng trên bục lễ, trước mặt nó là nhà thờ đông kín người. Nó đan chặt hai tay vào nhau. Dù Guan Lin đã nhìn JiHoon cả nghìn lần trước đây, nhưng đứng ở nơi đây, chờ đợi được gặp JiHoon như thể đây là lần đầu hai người gặp nhau vậy. 

Cho dù JiHoon chẳng nhớ nổi hai người đã gặp nhau như thế nào nhưng Guan Lin vẫn nhớ mãi cái ngày mà mình nhìn thấy JiHoon. Cậu đứng ở mái hiên, ngước lên nhìn ánh nắng gắt đang đổ xuống như muốn giết chết những khóm hoa trước nhà. Khuôn mặt JiHoon được ánh nắng chiếu vào, rơi vào trong mắt Guan Lin đang ngồi trong phòng. Và đó là khi nó biết mình yêu rồi.

Dù Guan Lin trông khá bình tĩnh nhưng tim nó bây giờ cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp. Daniel và SungWoo ngồi hàng đầu cứ bật cười khanh khách vì khuôn mặt lo lắng của Guan Lin.

Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, cánh cửa lễ đường được mở ra, JiHoon bước vào trong với mẹ. Cậu mặc trên người bộ suit trắng, trên đầu được đội vòng hoa kết từ hoa nhài tây với khuôn mặt rạng rỡ. Trông JiHoon đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Guan Lin thấy tâm trí mình như một khoảng không trắng xóa, tất cả những gì nó thấy được bây giờ là JiHoon đang bước đến bên mình. Nó ngây ngẩn nhìn anh khiến JiHoon khẽ bật cười khi tiến đến gần. Guan Lin cũng mặc một bộ suit trắng, mái tóc thả mái bình thường đã được vuốt lên càng làm nó trở nên đẹp hơn. 

JiHoon bước đến trước mặt Guan Lin, nhìn nó cứ đứng nhìn mình chằm chằm, nhịn không được mà nở nụ cười tươi tắn, khẽ gọi. "Guan Lin à."

"Dạ?" Guan Lin bừng tỉnh trả lời.

"Trông em đẹp trai lắm." JiHoon nói.

"Còn anh thì trông như từ trong truyện bước ra vậy." Guan Lin lầm bầm.

Tuy nhiên JiHoon vẫn nghe được câu nói ấy, cậu càng cười tươi hơn nữa. Guan Lin vươn tay ra, cầm lấy tay JiHoon, đưa lên miệng khẽ hôn lên đó khiến cậu bật cười khúc khích. Chợt, hai người nghe thấy giọng cha sứ.

"Buổi lễ xin được bắt đầu."

JiHoon nhìn Guan Lin thật lâu, trong giọng nói đều đều của cha sứ đang làm lễ tạ ơn Chúa, JiHoon nhớ về một khoảng thời gian rất lâu trước đây khi Guan Lin mới mười chín. Là người đã không ngại ngần nói yêu cậu, không từ chối khi JiHoon muốn rời khỏi thành thị, là người luôn yêu thương cậu vô điều kiện. 

Tạ ơn Chúa đã cho con gặp được em.

Guan Lin bây giờ hai tư, cao lớn hơn, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Song có một điều mà JiHoon thấy nó chẳng bao giờ thay đổi, đò là trái tim vẫn yêu cậu như ngày đầu.

Guan Lin bảo, em đã gặp cả triệu người suốt những năm mình sống, nên để nắm được tay anh trong cả triệu người ấy khó khăn đến nhường nào chứ. Với một người phải mất rất lâu mới tìm được, em sẽ luôn trân trọng.

Nghĩ đến những chuyện đã qua làm mắt JiHoon trở nên nóng bỏng, nước mắt như muốn rơi ra bất cứ lúc nào thế nhưng cậu vẫn kiềm lại. Mà, sau đó, người khóc trước lại là Guan Lin. 

"Lai Guan Lin, con có đồng ý lấy Park JiHoon làm chồng dù giàu hay nghèo, ốm đau hay bệnh tật cũng không rời bỏ anh ấy không?"

Guan Lin lúc nghe cha sứ nói lên câu này, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. JiHoon ở trước mắt nó bây giờ đẹp như một thiên sứ vậy. Cậu là người hoàn hảo nhất trong cuộc đời nó. Cứ nghĩ đến việc sau này bọn họ sẽ in dấu một vị trí quan trọng trong cuộc đời nhau làm Guan Lin không khỏi xúc động. JiHoon thấy nó rơi nước mắt liền đưa tay lên lau nước mắt cho Guan Lin, nhìn nó cười ấm áp.

"Trả lời đi em." JiHoon nhẹ nhàng nói.

"Con đồng ý."

Cảm xúc trong JiHoon như vỡ òa, dù đã tưởng tượng trong đầu cả ngàn lần câu nói đồng ý của Guan Lin nhưng lúc này, khi chính miệng nó nói ra, cậu lại không kiềm được nước mắt, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng JiHoon.

"Park JiHoon, con có đồng ý lấy Lai Guan Lin làm chồng dù giàu hay nghèo, ốm đau hay bệnh tật cũng không rời bỏ cậu ấy không?"  

"Con đồng ý." JiHoon nhanh chóng trả lời, cứ như cậu sợ rằng đây chỉ là giấc mơ và chỉ cần mình chậm một chút thì nó sẽ tan biến vậy.

Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính nhiều màu sắc, rọi xuống lễ đường khiến nó trở nên bừng sáng. JiHoon tươi cười nhìn Guan Lin trước mắt, cảm nhận ánh nắng ấm đang bao bọc lấy hai người giống như một lời chúc phúc đến từ thiên đàng.

"Nhân danh Chúa, ta tuyên bố hai con đã trở thành gia đình."

Guan Lin mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy JiHoon vào lòng. Cậu cũng vòng tay qua hông nó, vùi mặt vào hõm cổ Guan Lin, hạnh phúc rơi nước mắt. 

"Hai người có thể hôn nhau." Cha sứ nói. 

Guan Lin thả JiHoon ra, nhìn thật sâu vào mắt cậu, đoạn nó tiến đến, đặt lên trán JiHoon một nụ hôn. Dường như còn có thể ngửi thấy hương nhài vương vấn trên tóc JiHoon, trong trắng và thanh khiết giống như JiHoon của nó vậy.

JiHoon đối với nó, là người đáng trân trọng nhất trên cuộc sống này và Guan Lin thề rằng nó sẽ dành cả đời mình để yêu anh.

Rồi nó hôn lên mắt, lên sống mũi và cuối cùng là dừng lại trên môi cậu. Dù hai người đã hôn nhau rất nhiều lần trước đây, nhưng đối với Guan Lin, đây giống như nụ hôn đầu vậy, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng lại ấm áp và ngọt ngào đến lạ. Và Guan Lin cảm thấy như có cả ngàn con bướm đang bay trong lòng mình.

JiHoon ôm lấy cổ Guan Lin, kéo nó sát vào người mình, trước khi dứt ra khỏi nụ hôn còn đặt lên má nó một cái hôn phớt nữa. JiHoon chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn, chứ đừng nói đến một đám cưới hoàn hảo với người mà mình yêu nhất, cậu đã phải bấm vào tay mình trước khi bước vào lễ đường để biết rằng mình không hề nằm mơ. 

Chứng kiến Guan Lin từ tuổi mười chín bồng bột đến những năm hai tư mạnh mẽ giống như chứng kiến quá trình nó trưởng thành vậy, và JiHoon của những năm hai mốt chán nản với cuộc sống đã tìm được người thay đổi bản thân mình hoàn toàn, để đứng đây là một JiHoon hai sáu yêu thương và trân trọng cuộc sống biết bao.

Vì cuộc sống của JiHoon luôn có một người tên Lai Guan Lin bên cạnh. 

Hoặc không,

Cuộc sống của JiHoon chính là Lai Guan Lin.

Trong quá khứ đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng tình yêu là thế mà, cứ ngọt ngào mãi thì sao gọi là tình yêu được. Nhưng cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cả Lai Guan Lin và Park JiHoon hay Ong SungWoo và Kang Daniel đều biết rằng họ sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa nhau được.

Vì họ chính là tất cả của nhau.

.Fin.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com