Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OneShot: Chiếc Ô Đôi

Đỗ Việt Tiến: Rio, em.

Bùi Trường Linh: Gã, anh.

_________________

Hà Nội hiện tại đang là mùa mưa, những cơn mưa rào cứ lầm lì ở lại mãi. Những hạt mưa to, mưa nhỏ thay nhau rơi xuống phố. Lại là một ngày mưa se lạnh và lại là một ngày Đỗ Việt Tiến lại quên cầm theo ô.

Đình Nam - " Đừng có nói với tao là mày lại quên mang theo ô rồi đó nha Tiến ".

Rio cười khì, khúc khích che đi sự đãng trí của bản thân - " Tao nhớ rõ là có cầm theo rồi mà ta ".

" Không biết là tụi tao nghe mày ' nhớ là ' bao nhiêu lần luôn đó Tiến, giờ sao mà về? " - CongB lên tiếng sau khi nghe thằng bạn của mình bao biện không biết bao nhiêu lần cho cái việc đãng trí của nó.

Mason - " Giờ sao? Tụi tao cũng chả đem dư dù để cho mày mượn nữa ".

Phước Thịnh - " Thật ra là có, nhưng mà nãy tao cho Thằng Dương với anh Duy đi về rồi ".

" Không sao đâu bọn mày cứ về trước đi, chút nữa tạnh mưa 1 chút rồi tao chạy về, nhanh á mà " - Rio.

" Sao mà được hay là tao nhờ Linh nó cho mày về cùng, nhà hai đứa tụi bây chung đường mà đúng không, cũng gần nhau nữa " - Hồng Sơn.

Đình Nam - " Oke, chốt vậy nha tụi tao về trước " - Lôi cả bọn chạy đi -.

" Thôi - Chưa kịp từ chối thì đám bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt của em lo lôi nhau chạy đi hết, thế là em bị đẩy cho Linh 1 cái người mà...ừm... thì em không thích lắm. Nếu như không muốn mói rằng thì Bùi Trường Linh chính là oan gia của Đỗ Việt Tiến.

Bùi Trường Linh - " Về thôi " - Tay cầm theo 1 chiếc ô to bước ra -.

Việt Tiến có hơi giật mình khi Bùi Trường Linh đột ngột xuất hiện từ sau lưng, người gì đâu mà thoắt ẩn thoắt hiện có khác nào là ma đâu chứ.

" Tôi làm cậu giật mình sao ".

" Không sao đâu, tại cậu xuất hiện bất ngờ quá thôi " - * Không sao mới là lạ ấy, dọa chết tôi rồi *.

Thấy một loạt phản ứng dễ thương như thế từ người mình thương làm gã chẳng thể nào thu nổi sự yêu thương trong mắt đem đi cất. Môi mỉm cười nhẹ, bất lực với sự ngốc nghếch và đáng yêu từ người kia. Thấy Bùi Trường Linh cười càng làm em thêm khó chịu, tức lắm chứ bộ, thấy ghét.

" Xin lỗi, lỗi do tôi xuất hiện bất ngờ quá " - Cầm lấy cổ tay em mà bước đi -.

Rio cũng theo quán tính, mà bước song song với anh -.

Hai người bước đi chậm rãi, 1 trong 2 không người nào lên tiếng trước làm không khí có phần trở nên ngại ngùng. Ngoài kia vẫn là cơm mưa rả rích không ngừng đổ mưa, và dưới chiếc ô ấy có bóng dáng 1 to 1 nhỏ đi song song nhau mà che chắn. Người lớn hơn cầm dù, hơi nghiêng nhẹ về phía người kia. Còn người nhỏ hơn lại đang không ngừng cầu nguyện nhanh tới nhà, em chẳng giám nhúc nhích 1 chút nào bởi lẽ khoảng cách của cả hai hiện tại chưa đến 1 gang tay. Em sợ rằng nếu bản thân cử động sẽ vô tình chạm vào người kia, làm cho cả hai cảm thấy khó chịu.

Rio - Run nhẹ theo mỗi lần gió thổi qua -.

Và đương nhiên với khoảng cách gần như thế Bùi Trường Linh không thể nào không thấy được, gã vừa muốn cười vừa cảm thấy xót. Xót vì em người thương của gã đang run rẩy trong gió lạnh, còn cười là vì độ ngốc của em, trời lạnh như thế này làm sao có thể ngốc tới nổi không mang theo áo khoát chứ.

" Trời lạnh thế này mà cậu lại không mang theo áo khoát à? ".

" Thật ra thì tôi cũng không biết nữa hì hì ".

" Ngốc "

" Nè nha, đừng có nghĩ cho tôi đi chung ô rồi muốn nói gì nói nha, cậu cũng có mặc đâu mà đòi nói tôi ".

" Tôi chịu lạnh được, cậu xem bản thân đi kìa, run tới mức nào ròi cơ chứ ".

" Không sao cũng gần tới nhà của tôi rồi ".

Rio trấn an và Bùi Trường Linh im lặng, không ai nói với ai thêm 1 câu nào chỉ lặng lẽ cùng nhau bước tiếp.

__________________

Và từ khi đó, không biết từ khi nào việc đi chung ô trở thành một thói quen. Việt Tiến vẫn quên đem ô nhưng sẽ không cần phải chạy về nhà dưới cơn mưa nặng hạt đấy nữa. Vì hiện tại đã luôn có một Bùi Trường Linh cầm theo một chiếc ô to và nhẹ nhàng che mưa cho Việt Tiến.

Không ai hỏi tại sao?

Cũng không ai biết từ khi nào?

Nhưng mỗi khi trời mưa thì mọi người sẽ luôn bắt gặp thấy Đỗ Việt Tiến và Bùi Trường Linh, 1 nhỏ 1 lớn im lặng che cùng 1 chiếc ô. Có hôm trời trở gió, mưa to khiến chiếc ô chẳng thể nào đứng vững mà nghiêng sang 1 bên. Làm hai đứa phải đứng sát hơn vào nhau để tránh ướt, vô tình làm tay em chạm vào tay gã. Khiến Trường Linh hơi khựng lại trong giây lát, nhưng gã không né, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại ô rồi nhẹ giọng nói.

" Tiến đứng sát một chút... sẽ ướt vai mất ".

__________________

Chiều hôm sau, trời lại mưa. Tiến đứng lặng ở cổng trường, vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy nhưng Trường Linh không xuất hiện. Lần đầu tiên, Tiến cảm thấy tim mình trùng xuống đến như thế, bóng dáng của Linh chẳng xuất hiện dù cho Việt Tiến đã cố gắng tìm kiếm tới thế nào đi chăng nữa.

Bỗng nhiên trong lòng có cảm giác bứt rứt khó tả, Rio chạy trở lại lớp học. Trên bàn của Linh vẫn còn cặp như thế đồng nghĩa với việc Linh vẫn còn ở trường.

Em chạy khắp dãy hành lang lớp học, sau khi chạy ngang qua phòng y tế thì mới tìm thấy được bóng dáng mà bản thân đang tìm kiếm.

“ Cậu… bị sao thế? Cảm thấy không khỏe sao..? ” Việt Tiến lắp bắp.

Nghe thấy giọng người thương thì Trường Linh cũng mở mắt, trông vẫn mệt mỏi nhưng lại cố gượng cười.

“ Chiều hôm qua tớ dầm mưa… nhưng sáng nay vẫn cố đến trường. Trong người có chút cảm thấy không khỏe, lúc sáng định xin nghỉ nhưng lại lo cho cậu không đem theo ô, nên tớ đại đại đi học luôn. Định chờ cậu ngoài cổng như mọi ngày, nhưng mà mệt quá nên ghé vào đây nghỉ ngơi 1 chút ". - Cười khờ.

Việt Tiến sững sờ trong giây lát. Thì ra luôn có người quan tâm mình đến vậy.

Em siết nhẹ quai cặp, rồi nói nhỏ, lần đầu tiên dám nói thật lòng trước mặt Bùi Trường Linh:

" Hôm nay không thấy cậu… tớ hơi lo "

Gã ngước mắt lên, có chút ngạc nhiên xen lẫn với 1 chút vui vẻ.

“…Tớ tưởng chỉ mình tớ quen với việc có cậu ”

__________________

Hôm sau trời vẫn mưa lất phất. Đỗ Việt Tiến đứng trước cổng, lần này trong tay là một chiếc ô đôi mới tinh, em không còn quên đem theo ô nữa.

Bùi Trường Linh bước đến, còn đang bất ngờ với việc Crush hôm nay lần đầu đem theo ô, thì Rio chìa ô ra, hơi đỏ mặt lắp bắp nói.

“ Từ giờ… để tớ che cho cậu một chút ".

Anh không nói gì, chỉ bước sát lại, cùng nắm tay cầm chung. Chiếc ô đôi vừa đủ rộng, đủ ấm, đủ để cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn tiếng mưa và tiếng hai trái tim cùng đập.

Họ không gọi tên mối quan hệ. Không xác định tình cảm với nhau. Một trong hai không ai nói “thích” cũng chẳng ai nói “yêu”. Nhưng chính con đường về dưới cơn mưa hôm ấy đã nói thay tất cả.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com