🧸ྀི

___
Livestage 2, vòng đầu tiên của cơn ác mộng, sở dĩ nói như vậy là vì đây là vòng loại đầu tiên của Anh Trai Say Hi. Nếu như bạn làm đủ tốt thì bạn ở lại, bạn làm không tốt, bạn rơi vào nhóm nguy hiểm, nhưng nếu cả đội có số điểm cao nhất cả hai vòng thì bạn cũng sẽ được đi tiếp. Đúng thế, trọng trách vủa những người đội trưởng trong vòng này, nó nặng nề hơn bao giờ hết. Họ phải vận dụng toàn bộ khả năng của mình để vừa làm nhạc hay, vừa giữ lại các thành viên trong đội của bản thân, chính vì vậy, họ luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên, lo lắng và căng thẳng đến tột độ.
Bùi Trường Linh cũng thế.
Ngày diễn ra livestage 2, Bùi Trường Linh xem từng màn trình diễn một cách rất tỉ mỉ, dường như là không giây phút nào rời mắt dù cho anh em nháo nhào ở trường quay thì Linh vẫn cứ là ngồi im như tượng, lâu lâu thì đổi chỗ ngồi chứ không nói gì quá nhiều.
Rio biết rõ hắn đang căng thẳng đến mức nào. Hắn và anh tuy bận nhưng vẫn có vài ngày được nghỉ ngơi ở nhà, những lúc đó, Rio thấy hắn không thể ngủ. Khi anh tỉnh giấc giữa đêm, anh quay sang nhìn thì thấy Linh Bùi đã không nằm đó như mọi lần nữa. Mơ màng đi ra phòng khách thì thấy hắn ngồi thẫn thờ ở đó, anh đi tới phải gọi hắn mới biết cơ. Những lúc như vậy Linh lại cười xòa, nắm tay Rio quay lại phòng ngủ rồi ru anh vào giấc, thế nhưng tiếng hát chẳng như mọi khi hay sao ấy, Rio không ngủ được, nhưng Linh thì lại ngỡ anh ngủ rồi nên lại về phòng khách ngồi.
"Linh ơi... bạn có ổn không thế?"
Rio vốn dĩ sẽ nghĩ hắn vẫn trẻ trâu như thường, sẽ hơn thua đủ với Rio, gáy đủ thứ khi hai người ở nhà. Ấy vậy mà chỉ là một khoảng lặng kéo dài, Rio luôn thấy hắn đeo tai nghe, nghe đi nghe lại hai bài hát mà team hắn đã làm xong, rồi lâu lâu thì lại đi vào phòng thu rồi nhốt mình trong đó.
Anh thấy ngột ngạt lắm, nhưng anh cũng không dám nói gì vì anh biết hắn đang rất áp lực trong thời gian này. Cơ mà anh vẫn buồn chứ, chẳng biết từ bao giờ anh lại mong ngóng tới thời gian được ở nhà với Linh đến thế, mong ngóng mấy cái động chạm vụn vặt như mọi lần ở nhà đến thế.
"Cảm xúc đó gọi là gì nhỉ?"
Nhạc tình anh viết nhiều rồi, thế nhưng tình cảm của chính mình thì lại ngu ngơ đến lạ. Chẳng biết trong mắt anh, tình cảm này có thực sự là còn nằm ở mức bạn bè không, hay nó đã vượt ngưỡng đó rồi. Rio cũng có nghĩ đến việc đó rồi, nhưng anh vẫn đinh đinh rằng Linh Bùi chỉ là thích skinship chứ không có ý gì hơn nên cũng đành gạt bỏ suy nghĩ trong đầu. Thế nhưng với trái tim nhạy cảm, dễ dao động của Rio thì... có gì đó lại hơi nhói lên. Đối tượng để skinship đâu có thiếu mà lại phải nhắm vào anh làm gì? Cái kiểu này gọi là gieo tương tư đúng không?
Cứ mỗi lần nghĩ đến đó, Rio lại xua tay, không muốn nghĩ gì thêm nữa. Cơ mà... nó vẫn cứ canh cánh trong lòng Rio mãi.
- Rio ra sân khấu thôi em, sắp lượt mình rồi. - Anh Thái Ngân gọi.
- Chú mày cứ ngồi im như tượng ý, thằng Linh cũng thế, gọi là đồng vợ đồng chồng à? - Phúc Du khoác vai anh.
- Anh toàn trêu em! - Rio nhăn mặt.
- Tiến ơi! - Vừa mới dứt lời một chất giọng quen thuộc vang lên ngay đằng sau khiến Rio theo thói quen phải quay lại nhìn.
- Kìa! Vừa nhắc cái là chồng nó phi đến luôn! - Jey B cười cười.
Nhưng Rio không quan tâm tới mấy lời nói trêu đó nữa. Mà anh quan tâm là thằng Linh nó chạy cho đã vào rồi vấp, ngã uỳnh xuống.
- Sướng chưa, chạy làm gì?
Rio chạy đến, đỡ Bình Lui đang sõng soài dưới nền đất lạnh.
- Có xước xát gì không đấy?
Cánh gà tối lắm, Rio không rõ Linh có sao không, đã thế hắn còn nguyên cây đen nữa.
- Vợ chồng nhà mình nói chuyện thoải mái nhé, bọn anh ra trước mic check. - Phúc Du lại chọc ghẹo Rio.
- Vợ chồng cái mắm! - Rio nhếch miệng lên đáp. - Còn bạn nữa, ngã còn cười à!
Linh Bùi đang cười ngẩn ngơ liền bị Rio mắng cho tắt nụ cười, mặt mếu xệch ra.
- Ơ... sao lại quát tôi...
- Trò đấy hợp với thầy Ngọc với thằng Vũ thôi nhá!
- Sao mà dỗi thế, tôi làm gì bạn đâu. - Linh Bùi đứng dậy, ôm Rio vào lòng.
- Nào, trôi phấn tao mày!
Make up cho đã rồi úp mặt vào áo nhau thì khó nói lắm.
- Thế sao mà ra đây? - Rio cần quay lại vấn đề chính, thằng này xà nẹo anh nãy giờ rồi.
- Thì bạn sắp thi mà, phải chúc bạn yêu thi tốt chứ! - Linh cười tinh nghịch, nhìn như đứa trẻ con ý.
- Tôi là đối thủ của bạn đấy! Ai đời lại đi chúc đối thủ thi tốt?
Bùi Trường Linh thông minh, nhưng trong trường hợp này thì không. Nhìn mặt bao giờ cũng sầu như đi tang mà đòi đi ra chúc đối thủ thi tốt, bộ nghĩ nhiều quá nên thành ra bị ấm đầu luôn hay gì? Nhiều lúc, Rio thực sự là muốn kí đầu thằng này cho nó đỡ sảng thoại, mà mỗi lần nó thoại như thế... tim Rio lại loạn nhịp lên... không thể làm gì ngoài quay mặt đi.
- Ơ! Sao dạo này bạn toàn né mặt tôi thế?
Cái tư thế hiện tại nó ngại vô cùng, làm ơn đừng có cái máy quay nào chĩa vào đây giúp Rio nhé.
Cụ thể là Linh Bùi thì một tay ôm eo Rio, tay còn lại nắm cằm Rio ép anh nhìn hắn. Còn anh thì hai tay đặt lên ngực hắn để đẩy ra nhưng mà không đẩy được tí nào, thằng cha này nó khỏe quá.
- Biết rồi mà, tôi sẽ thi tốt được chưa... khổ quá...
- Hề hề! Cố lên, tôi sẽ cổ vũ cho bạn hết mình.
- Bài buồn mà hết mình gì? Trước tôi cho bạn nghe qua rồi, bạn quên à?
Rio nghi vấn thật đấy nhé, thằng này chẳng bao giờ mất tập trung đến thế, không lẽ ghế đội trưởng đã bào mòn hắn đến vậy sao?
- Ờ... tôi quên, nhưng mà cố lên nhá.
- Biế...
Chụt.
Còn chưa trả lời xong thì Linh đã làm một điều khiến Rio không khỏi phải đứng hình.
Thơm má.
Đúng thế, là thơm má Rio đấy!?
- Cái gì...
- Ơ Rio đâu rồi?
Chưa kịp định hình gì thêm thì chị đạo diễn đã bắc loa lên gọi nên Rio đành phải chạy luôn ra ngoài.
"Cái đéo gì vừa diễn ra vậy..."
...
Phần khiến mọi anh trai phải hồi hộp nhất cuối cùng cũng diễn ra, vòng loại.
- Người tiếp theo được vào trong là Karik, Bùi Trường Linh, và Bray.
Đội bảo toàn được toàn bộ thành viên được đi vào trong trước là đội của Negav, không thể phủ nhận rằng, nhạc của họ qua hai vòng đấu hoàn toàn đặc biệt và thực sự là rất tốt. Mỗi nhóm nhỏ lại có những cỗ máy làm nhạc rất đỉnh nên khả năng làm nhạc là không thể bàn cãi. Tiếp đó là 3 đội trưởng được di chuyển vào trong.
Trong đó, Bùi Trường Linh đã khóc.
Căn phòng Say Hi chẳng còn nhộn nhịp, đầy ắp tiếng cười như mọi khi nữa, nó chỉ là một khoảng lặng kéo dài, cùng với vài tiếng thút thít, sụt sịt của ai đó.
Từng người trong 20 người còn lại bước vào, sự ồn ào chỉ diễn ra trong vài giây thoáng chốc, chỉ là vài tiếng thở dài của các đội trưởng, vài tiếng vỗ tay, mấy cái an ủi và vài tiếng vỗ về khi ôm nhau.
Phải đến gần cuối, Rio mới là thành viên tiếp theo được bước vào căn phòng Say Hi đó. Cũng như mọi người, Rio vào ôm các anh em trong đội của mình, vài anh em thân với anh khác. Sau đó là tìm kiếm hình bóng to lớn thân thuộc kia đang nép mình ở đâu.
Và rồi thì anh thấy một con cún lông bạc ngồi ở tầng thứ hai đang cố nén tiếng khóc.
Rio không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống cạnh Linh và vuốt lưng cho bạn. Tiếng thút thít của hắn thực sự khiến Rio cảm thấy xót xa.
Để được làm đội trưởng, không phải dễ. Mà để hoàn thành công việc của một đội trưởng lại càng không dễ. Như Rio đã nói, nó rất áp lực, tuy là lúc nào Linh cũng gáy rằng làm việc rất suôn sẻ và rất tốt, nhưng chính hắn lại chưa bao giờ là cảm thấy tốt. Bằng chứng là hắn đang dựa đầu vào Rio và luôn miệng nói:
- Tôi... tôi làm không tốt rồi Tiến ơi... tôi làm không... tốt...
Rio xoa vai Linh, người hắn cứ run bần bật lên.
Cuối cùng sáu người bị loại cũng bước vào.
Điều khiến anh khó hiểu nhất là tại sao Ogenus lại nằm trong nhóm đó? Vì sao một người tài năng, visual sáng, tư duy đỉnh như vậy lại rơi vào nhóm bị loại? Đó thật sự là một dấu hỏi rất lớn.
Thế nhưng, chắc chắn lòng anh sẽ không bị canh cánh bằng Bùi Trường Linh, bởi, hình ảnh ba người của nhóm "Dẫu có đến đâu" đứng trong hàng sáu người bị loại đã ám ảnh hắn, hắn sau đó còn nói với Rio rằng hắn không dám nghe lại bài hát mà hắn đã tâm huyết đó nữa.
Cái cảnh mà Linh Bùi thụp mặt xuống, nức nở, sụt sịt như một đứa trẻ. Hắn khi đó như thực sự sụp đổ, bài hát mà họ bỏ ra nhiều điểm để lấy được về, dành rất nhiều tâm huyết cuối cùng lại khiến cho đến 3 thành viên phải rơi vào nhóm 6 người bị loại. Rio chắc chắn không thể hiểu hoàn toàn cảm xúc của Linh, nhưng ít nhất thì... Rio là người bạn thân nhất của hắn, biết rõ hắn, biết hắn đã tự trách mình nhiều đến thế nào.
Cho đến khi phán quyết cuối cùng được đưa ra.
- Thưa quý vị, nói ra thì buồn cười, nhưng hôm nay chương trình sẽ không loại ai cả.
Ngay khi vừa dứt câu, mặt anh trai nào cũng đều ngơ ngác, như không tin vào những gì mình đang nghe. Phải đến khi Trấn Thành xác nhận:
- Đây là điều đẹp nhất, mà chương trình muốn dành cho các bạn.
Cả khán phòng bùng nổ cảm xúc, mọi người hú hét lao vào ôm anh Trấn Thành rất chặt, như thể anh Thành là một vị cứu tinh của họ. Đến mức Ogenus phải nhấc bổng anh Thành lên, đội thắng như Negav nhảy cẫng lên ăn mừng, vài người nước mắt ngắn nước mắt dài là biết họ đã hạnh phúc đến nhường nào.
Bùi Trường Linh dù cố nén khóc, nhưng ngay khi nhận được tin vui, bức tường thành hắn cố gắng xây dựng liền sụp đổ, hắn cúi mặt rồi òa lên khóc như đã được cứu khỏi một cơn nguy kịch. Chưa bao giờ, Linh lại có cảm xúc khó tả đến thế, vừa thất vọng nhưng cũng vừa cảm thấy như mình được sống lại lần hai.
Rio cũng khóc, phải rồi, anh nhạy cảm nên dễ khóc lắm. Nhất là khi thấy JeyB và Ogenus không bị loại thì anh lại càng mừng hơn, họ là đồng đội của anh mà.
- Thật sự là chưa bao giờ... và ngay cả anh khi nhận chương trình và ban tổ chức họ cũng cảm nhận được là... không ngờ tụi em ở một cái livestage hai có thể biến nơi đây thành một gia đình gần gũi đến như vậy. Và để tôn vinh cái tinh thần brotherhood , tôn vinh cái chủ nghĩa cố gắng của từng bạn ở đây, tụi em năm nay làm việc 200% công sức so với tụi em của ngày thường. Đó cũng chính là lý do vì sao ban tổ chức mong muốn mang đến cho tụi em một cơ hội nữa để thay đổi kết quả này để xem tụi em có make it again hay không. Chúc mừng cho live stage 2 sẽ không có anh trai nào... chia tay cả.
Sau đó, buổi ghi hình cũng kết thúc. Một livestage kịch tính đến từng giây từng phút, hồi hộp đến mức ai cũng tim đập loạn nhịp và rồi thì vỡ òa ra bởi tin tốt cuối ngày, cả phòng Say Hi dường như trở thành một nhà trẻ đích thực.
Đúng thế, lại là một ngày quay đầy cảm xúc.
...
- Tiến ơi, bạn đi bộ về với tôi không?
Hiện tại thì Rio đang đặt xe, nhưng khi ngón tay anh chỉ còn cách màn hình điện thoại đúng 0,1cm thì chất giọng quen thuộc lại vang vọng từ đằng sau.
Nhưng thằng này hỏi câu khiến Rio đứng hình vl!
- Con mẹ! Bạn điên à? Mệt chết cha ra ở đấy mà lết bộ.
Mặt thì bơ phờ, make up còn chả ra make up, xương cốt thì rã rời, còn đứng được là may, tình trạng sức khỏe thì chẳng khác nào người đang hấp hối cả, thật sự là rất mệt, rất muốn đáp lưng xuống giường.
Thế mà thằng kia lại đòi đi bộ? Hắn rõ là phải mệt hơn cả anh vì làm việc năng suất như một cái máy như thế, khóc nhiều như thế mà lại khỏe hơn anh. Bộ sinh ra đã là quái vật hả?
- Đi mà... Tiến ơi... tôi đang ốm, tôi sợ nôn lắm...
- ...
Biết là anh lo cho hắn nên làm đến mức này đúng không? Đúng không? Con cún này nhiều lúc là hơi bị cỏ lúa rồi, chiều quá nên hở tí là lại nhõng nhẽo.
- Nhé? Nhé? Nhéee?
Hắn chắn trước mắt Rio, dùng đôi mắt cún con của hắn nhìn thẳng vào mắt Rio, môi thì dẩu ra, tay thì cứ nắm lấy tay Rio, trông đến là nũng nịu, đến cả Rio còn bối rối dù nhiều lần hắn cũng đã làm thế.
- Ừ... đi bộ thì đi.
Đành phải chiều theo thôi chứ biết sao giờ đứng đôi co một lúc nữa có khi còn mệt hơn.
- Nào bạn mệt thì tôi cõng bạn là được.
- Biết thế.
Cứ thế một bóng hình lớn và một bóng hình nhỏ hơn một chút đi cạnh nhau, không nói gì, cũng chẳng nhìn nhau một lần, chỉ cúi mặt xuống đất mà lững thững bước đi.
Cho đến khi đến giữa một đoạn cầu nhỏ.
- Dừng lại chút đi Tiến. - Đang đi thì Linh đột nhiên cất tiếng.
- Sao thế? - Rio quay lại nhìn.
- Lại đây với tôi một tí. - Linh vẫy tay.
- Saoooo... - Giọng Rio nghe rõ là đang rất mệt mỏi.
- Tí về thay quần áo hay tắm?
- Tắm.
- Thế ngồi xuống đây.
Linh vỗ vỗ chỗ đất bên trái chỗ hắn vừa ngồi.
- Nào, ngồi xuống. - Linh kéo tay Rio ngồi xuống.
- Sao?
- Gió mát quá.
Rio mặt nghệt ra sau khi nghe câu đó từ Linh.
- Mày... điên à? Về đéo về?
- Ơ? Sao lại đổi xưng hô với tôi? Nay tôi buồn mà bạn làm thế với tôiiii?
Tên này bị thích dỗi Rio hay sao ý, cứ hở ra là lại dẩu môi, nhăn mặt dỗi với anh.
- Nhưng mà sao không về? Ở đây làm gì? Khóc nhiều không mệt à?
- Không, tôi ổn rồi.
- Tự trách lắm cơ?
- Thì giờ vẫn còn, nhưng ổn hơn rồi.
Nói rồi, Linh chống tay ra sau, ngửa mặt ra cho từng đợt gió lướt qua da. Nhìn hắn hưởng thụ lắm, thật sự là lâu rồi mới thấy Linh được thoải mái thế này.
- Bạn... thật sự không cảm nhận được gì từ tôi à?
Linh dạo này còn thích hù Rio nữa hả? Cứ im im một lúc rồi lại lên tiếng đột ngột, có thể là Rio sẽ chết vì đau tim với thủ phạm là thằng cốt này.
- Cảm nhận được cái gì?
Ý hắn muốn anh cảm nhận là cái gì? Anh cảm nhận được nhiều thứ lắm, chỉ là không biết cái nào thôi, hơn nữa, nếu nói rồi xong bị thằng này hỏi xoáy đáp xoay cũng mệt lắm.
- Thật à? Không cảm nhận được gì? - Mặt Linh ỉu xìu.
- Bạn vô tri rồi đấy, ý bạn là muốn cảm nhận cái gì? Tôi cảm nhận được nhiều cái lắm.
- Thế á? Cái gì thế? - Mặt Linh tươi tỉnh trở lại.
- Cảm nhận bạn nỗ lực nè, bạn hết mình với chương trình, quan tâm anh em, cũng không thoại xàm như đợt trước nữa...
Rio liệt kê rất nhiệt tình, dường như là nói không hồi chiêu, hầu hết là khen Bùi Trường Linh.
Được cái, Bùi Trường Linh mặt vẫn xìu ra, chẳng đúng ý hắn tí nào.
- Dừng.
- Hửm?
- Giữa tôi và bạn, bạn có cảm nhận được gì không?
Cái Rio ngại nhất đây rồi, tất nhiên là cảm nhận rõ lắm chứ, đến mức bị phân tâm bởi thứ đó luôn cơ. Thế nhưng Rio cố né, vì anh vẫn luôn tin rằng tên này thích skinship, thích trêu anh nên anh không muốn nhắc đến, mà nhắc đến thì anh cũng ngượng miệng lắm.
- Bạn... - Rio nuốt nước bọt. - Bạn... nói trước đi, ý bạn là sao?
- ...Tôi làm đến mức đấy mà bạn vẫn né à? - Linh nhíu mày.
Và rồi, hắn ghé sát tai của Rio.
- Tiến, tôi yêu bạn, bạn là hermosa của tôi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com