⋆˚꩜。
Sau khi hoàn thành vòng chọn đội và chọn bài của Livestage 3, mọi thứ sẽ lại đi đúng như quỹ đạo trước đó, cụ thể là guồng quay làm nhạc không biết ngày đêm, giờ giấc là như thế nào.
Rio với vai trò là một producer từ sau quãng thời gian anh ngừng đi hát, thì việc ngồi dán mắt vào màn hình cùng những nốt nhạc là việc không thể tránh khỏi. Thời gian ngủ cũng eo hẹp đến mức gần như là không đảm bảo cho sức khỏe. Tuy nhiên, Rio vì anh em, vì đam mê của bản thân nên dường như anh không còn quan tâm đến điều đó. Thậm chí, có nhiều hôm Rio còn ngủ mơ thấy mình làm nhạc cơ mà. Có vẻ sau những ngày tháng hờ hững không áp lực thời gian thì giờ đây anh như được sống lại, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết với âm nhạc.
Nói vậy chứ thật ra Rio không phải sức trâu sức bò mà không biết mệt là gì. Rảnh ra cái là thấy anh lăn lóc trên giường, không đi nổi đâu. Chắc vì thế mà Bùi Trường Linh chọn đi sang nhà anh em khác làm nhạc.
Như đã biết, nhà Rio và Linh có phòng thu. Nhưng trong suốt các livestage vừa qua, họ chưa chung nhóm một lần nào, thế nên họ không thể dùng chung phòng đó như cũ. Ban đầu, Rio muốn nhường Linh phòng thu ở nhà vì nghĩ hắn sẽ quen hơn, còn với một người có lợi thế về làm producer như anh thì nơi nào có màn hình mix nhạc thì nơi đó anh đều quen hết.
Được cái là sau hôm làm nhạc thứ nhất, mọi người team So Good đã trả lại cho Linh một con sâu màu đỏ ngủ không biết trời đất gì, đến sáng dậy còn bị ảo giác tưởng bản thân vẫn đang ở nhà Cody.
Chính vì vậy mà hắn luôn ra ngoài làm nhạc, nhường lại phòng thu ở nhà cho Rio.
...
Hôm nay Rio được thả về sớm, chắc là để chuẩn bị thật tốt cho ngày mai lên diễn, Phúc Du cũng ưu tiên sức khỏe và tinh thần của anh em mà.
Nhận xét về vị đội trưởng mới này, ban đầu, Rio phải nói là sợ lắm chứ, nhìn ngoại hình gang gang, mặt nhìn cọc, khó gần lắm, đã thế còn thêm lịch sử là nổi tiếng với những pha diss "kinh dị" thì Rio gần như là rén không dám đến gần luôn. Cho đến khi vòng một kết thúc, Rio tự hỏi: "Phúc Du mà cũng làm kiểu nhạc này á hả?", không hẳn là quá lạ vì chúng ta cũng có "yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì" trước đó. Tiếp đến là vòng hai được làm việc chung, Rio đã thực sự phải sốc khi: "Phúc Du thật sự sẽ chịu hát ballad?", anh ấy đã thực sự rất chịu khó chuyển mình để phù hợp được với bài hát, và từ đó, mọi nhận định của Rio về Phúc Du trước đó hoàn toàn không còn nữa.
Và khi Phúc Du làm đội trưởng thì Rio lại càng thấy anh ấy rõ nét hơn. Một Phúc Du năng nổ, luôn đưa ra ý kiến của mình mà cũng vừa tiếp thu ý kiến của mọi người, đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người với mong muốn có thể giúp hình ảnh các thành viên ấy được khắc sâu trong lòng của khán giả. Phúc Du thật sự là một đội trưởng nhiệt huyết, đầy năng lượng và có trách nhiệm.
Rio đã khen hết lời rồi, hồi tưởng đủ kiểu rồi, cày lại gần xong một Playlist dài hơn một tiếng rưỡi của Anh Trai Say Hi rồi, thế quái nào Bình Trường Lui vẫn chưa về.
Mở điện thoại lên, hiện đã là hơn chín rưỡi tối, dòng tin nhắn "tôi đang về" của Linh Bùi là từ tám giờ kém mười lăm, và không có dòng tin nhắn nào sau đó cả.
"Mả cha! Cái thằng này lết trên đường hay gì mà gần hai tiếng chưa đến nhà!?"
Bố tiên sư, anh vì chờ hắn về mà không dám đi ngủ trước, cứ vặn max volume mấy cái playlist nhạc rồi cầm gối đi quanh nhà cho tỉnh ngủ, thế mà vẫn ngủ quên tận hai lần cơ đấy! Được cái là hắn vẫn chưa xuất hiện ở nhà. Hôm nay hình như hắn sang nhà Dillan, nhưng mà đi từ đó về bằng taxi thì chỉ mất 30 phút, đi grab thì mất 40 phút, đi bộ cùng lắm 1 tiếng? Rồi giờ xác hắn đâu?
Nghĩ đến đây, Rio lại có một dự cảm không lành. Lỡ đâu hắn thật sự gặp tai nạn? Linh Bùi cẩn thận, ai cũng biết, nhưng mà ra đường thì chẳng ai đoán trước được điều gì cả. Suy nghĩ đó lóe lên, mặt Rio liền méo xệch.
"Má nó! Không được chết nha Linh! Tao không muốn đi nhận xác mày thật đâu, huhu."
Rio tỉnh ngủ hẳn, chạy loạn trong nhà để mặc quần áo mà bay ra đường tìm thằng cốt. Rio thề! Anh mà gặp Linh Bùi lành lặn anh sẽ sấy hắn khô luôn, cái tội làm Rio lo sốt vó lên.
...
Rio ấn liên tục nút xuống tầng 1, nhìn anh thật sự như đang ốm luôn vậy, rũ rượi, mặt trắng bệch không còn tí sức sống nào. Thế mà vẫn phải vác cái thân ốm dở này đi tìm thằng kia. Mà không tìm cũng không được cơ, lo cho hắn lắm, không có hắn chắc Rio sẽ tách biệt xã hội đó! Lúc nào cũng phũ hắn thế thôi chứ bạn là ưu tiên mà! Nên làm ơn đừng có làm sao cho Rio với! Làm sao là Rio khóc lụt đường tiễn hắn về biển luôn đấy, không chịu trách nhiệm đâu.
Và dứt, tình tiết tiếp theo xuất hiện như trong một cuốn tiểu thuyết vậy, vừa ra đến cửa, Rio thấy Linh Bùi đứng đó. Chả biết hắn làm gì, chỉ thấy hắn đứng im, ngẩng đầu lên trời, để mặc gió lạnh vào gần đêm phả vào người mình. Linh Bùi lúc này nhìn thật yên bình, lâu lắm rồi mới thấy hắn nhẹ nhõm thế này. Được thả về sớm hơn vì không còn phải cặm cụi sửa bài, yên bình hơn chút vì không còn trách nhiệm đội trưởng, dáng vẻ chấp nhận mọi thứ đi sai quỹ đạo đến với mình một cách nhẹ nhàng, không còn cuống cuồng như khi mới nhập cuộc. Rio thích được nhìn dáng vẻ này sau livestage 2 với đầy sự suy sụp của hắn.
Nhưng trước hết...
- Con mẹ mày về rồi đéo nhắn bố mày câu nào, biết mày suy rồi nhưng mà nhắn cho tao biết mày về rồi thì có tốn tí 4G nào của mày không? Để thằng bạn lo sốt vó ở nhà còn mình thì ra đứng quay MV suy suy, tao táng mày cho mày tươi lên luôn nhé?
Rio không ngại var thẳng Linh Bùi ngay giữa sảnh đâu, anh hết câu chuyện tự ái sau khi tham gia chương trình rồi.
Những lời nói ngọc ngà cứ thế tuôn ra, Bùi Trường Linh như không tin anh sẽ nói những lời này với hắn vậy... ừ thì là hắn nghĩ chứ anh thì chắc chắn sẽ làm.
- Đi lên đi ngủ! - Rio nói xong liền quay đi lên nhà, nói gì thì nói, Rio vẫn cần một giấc ngủ.
- ...Thôi - Linh Bùi kéo tay Rio lại.
- Sao nữa? Thôi cái đéo gì! Không mệt à? - Rio ngơ ngác nhìn thằng cốt, chả hiểu nó muốn gì, chắc chắn hắn cũng mệt mà sao chẳng chịu về nhà? - Ờ... nhắc mới nhớ, sao không về nhà luôn?
- Thì... lâu rồi mới được về sớm nên tôi đi bộ quanh quanh giải tỏa cảm xúc tí. - Linh Bùi gãi đầu. - Định rủ bạn đi, nhưng mà tôi nghĩ là bạn mệt, ngủ trước rồi nên đi một mình.
Rio khựng lại, nhìn Linh. Một cảm xúc tội lỗi dâng trào. Anh chả biết gì mà đã đi xuống mắng hắn, rầy la hắn đủ kiểu, lại còn là giữa sảnh nữa.
Rio biết ngại rồi nhé.
Hắn đang tận hưởng chút bình yên còn sót lại trong ngày mà Rio lại biến chúng thành khoảng thời gian chẳng hay ho gì với hắn nữa.
Rio mếu luôn rồi.
- Ơ? Sao đấy? - Linh nâng mặt mếu của Rio với biểu cảm chả hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
- Xin lỗi bạn nhé... nãy tự nhiên mắng bạn. - Giọng Rio lí nhí.
Linh Bùi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ôm bạn vào lòng.
- Sao đâu. Tôi cũng bảo là tôi sắp về mà đến giờ chưa có mặt ở nhà. Tôi biết bạn lo cho tôi mà. Hì hì.
Dạo này Rio cũng biết mình khá nhạy cảm, dễ buồn, dễ vui mà cũng dễ giận. Vừa rồi chắc cũng là một trong số đó.
Ơ? Mà hình như tập hợp đủ ấy chứ. Lúc đi từ trên tầng xuống gặp Linh thì rõ bực, xong lại nghĩ vì mình mà khiến cho Linh chẳng vui nên lại buồn, cuối cùng thì... vì được Linh ôm nên lại vui...
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com