˗ˏˋ♡ˎˊ˗

---
- Tiếnnnn...
- Ơi, tôi đây?
- Đâu rồi...
- Bếp.
- Nấu gì thế?
Tại căn bếp nhỏ, Tiến đang đứng đó nấu đồ ăn trưa. Dáng vẫn dong dỏng cao, khác một chút là người anh đã mũm mĩm hơn sau mấy năm lui về làm hậu phương cho bạn nhà.
Linh ôm Tiến từ đằng sau, thủ thỉ vài lời. Thói quen thích rúc vào hõm cổ của Tiến không có gì là thay đổi và tất nhiên thói quen đắm chìm trong mùi hương gỗ đàn hương cũng là tương tự.
- Chưa tỉnh ngủ à?
Linh thường sẽ bám lấy Tiến khi vừa mới tỉnh giấc, vì thế nên anh cũng quen rồi, bận tay cũng không đẩy hắn ra đâu.
- Ừm...
Linh đáp giọng rõ là ngái ngủ.
Cũng gần một thập kỉ trôi qua rồi, ấy thế mà ông trời vẫn chưa nỡ cướp đi chất giọng năm nào mà ngài ban cho Bùi Trường Linh, nó vẫn ấm, vẫn nhẹ nhàng và vẫn như một chất gây nghiện đối với Đỗ Việt Tiến.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, không lồng lộng gió hay nặng nề mùi khói bụi. Đã đến giờ trưa từ bao giờ, tuy thế, chẳng có lấy một trận nắng gắt, chỉ có vài tia nắng nhỏ dạo chơi cùng mấy tán lá bàng đang trong độ xanh mơn mởn, mà chẳng hiểu đuổi bắt thế nào lại trốn trong nhà Linh và Tiến, để lại những mảng màu vàng chanh rực rỡ. Không gian như ấm cúng hơn bao giờ hết khi chỉ có tiếng nhạc du dương được bật khe khẽ cùng tiếng nước sôi nhẹ mà Tiến đang để trên bếp.
Có vẻ như trong lúc Linh nghỉ ngơi, Tiến đã dọn dẹp nhà cửa. Sàn gạch lát đi êm chân, mát hơn và có mùi nước lau sàn phảng phất. Các kệ để đồ cũng được anh lau rất kĩ, không một vệt bụi nào còn có thể ở lại, cùng với đó là những món đồ cũng được xếp lại ngay ngắn hơn. Ngoài hiên, quần áo hay các chăn ga đã được phơi ra tươm tất, Tiến có lẽ là bị ocd, cụ thể là khoảng cách giữa các móc treo đồ là ngang nhau, không lệch một xen-ti.
- Hôm nay Tiến dọn nhà hết à? - Linh vẫn ôm Tiến như thế, đầu hắn chỉ khẽ dựa vào vai anh để anh dễ thao tác.
- Ừ, mấy nay bạn đi lâu, sợ bạn mệt nên tôi dọn hết rồi. - Anh đáp, vẫn nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ con.
- Không mệt mà... Á!
Tiến cốc vào đầu hắn, chẳng mạnh lắm đâu, thế mà Linh vẫn cố kêu cho được.
- Công chúa giẫm phải gai mồng tơi à? - Tiến cười cười. - Không phải cố đâu, dù gì tôi cũng không bận.
- Nhưng mà tôi muốn làm cùng với Tiến cơ. - Giọng hắn rõ hờn dỗi, mà chẳng biết tại sao.
Việt Tiến chỉ biết cười, vì con cún này nó vẫn thích làm nũng và cứng đầu như năm nào. Nếu như hỏi Linh sau từng ấy năm có gì khác không thì Tiến sẽ sẵn sàng trả lời là: "không" , vì hắn vẫn cao như thế, cơ địa mặt khổ vẫn nguyên và cái bản tính cún con dường như là không thể xóa nhòa.
Chỉ có anh cảm thấy anh đã khác đi thôi, từ cái ngày anh quyết định biến mất khỏi giới nghệ thuật, xóa tên mình trên mọi mặt trận, cuộc sống anh gần như trở thành một dòng sông êm ả trôi, không còn một cục đá nào vô tình được ném xuống hay kể cả trời mưa cũng chẳng chảy xiết. Đúng thật là những ngày đầu, báo chí cũng nhiều lần réo tên anh với những tiêu đề khá giật tít, như kiểu: "Rio biến mất khỏi giới nghệ thuật", "Rio không còn lửa nghề", "Rio không còn nhiệt huyết với âm nhạc", còn khá nhiều tin tặc quá đáng hơn cơ, mà cũng chỉ một khoảng thời gian đầu thôi, sau đó cũng dần đi vào dĩ vãng. Tiến chưa mất đi đam mê làm nhạc, anh vẫn luôn duy trì việc đó, chỉ là anh không hát nữa thôi.
- Hôm qua diễn mệt lắm hả? - Rio khẽ hỏi khi thấy tiếng thở của người trên vai dần đều hơn.
- Ừ, mệt, lâu lắm rồi mới có cảm giác đi diễn concert.
- Già rồi nên thế.
Linh vẫn luôn giữ được độ nổi tiếng, độ hot mỗi khi ra nhạc mới, bởi vậy nên dù có thêm mấy thập kỉ nữa trôi qua thì có lẽ, hắn còn ra nhạc thì hắn sẽ còn đi diễn dài. Người ta nói rằng, Linh là một màu sắc âm nhạc mà người ta chẳng cần phải nhìn tên hay bất kì ai giới thiệu, chỉ cần bật nhạc lên và nghe thôi, chỉ cần vậy thôi cũng đủ để biết rằng đó là Bùi Trường Linh, rằng đó là chất giọng của "Đường tôi chở em về" ngày nào.
- Đánh răng rửa mặt gì chưa mà sao thấy cứ nửa tỉnh nửa mê vậy? Ốm sốt gì à?
Tiến lau tay, định sờ trán Linh thì liền cảm nhận được hắn đang lắc đang lắc đầu. Anh nhướng mày khó hiểu, bình thường hắn dậy là năng lượng tràn trề, thế mà nay cứ bám dính từ đầu đến giờ, không buông một giây luôn.
- Sao thế, người cũng không nóng... - Tiến lo thật mà, anh cố cảm nhận cái thân hình to lớn đang bám lấy mình, chẳng nóng tí nào cả?
- Tôi có ốm đâu, bé vẹt lo lắm à? - Linh ngẩng đầu nhìn Tiến, không còn trên hõm cổ anh nữa.
Hình như độ simp của thằng này nó không giảm đi, nó chỉ có tăng dần lên hay sao ý? Cho dù đã là cả mười năm trôi qua nhưng hình ảnh lãng tử si tình của những năm trước vẫn chưa biến mất, ánh mắt nhìn Tiến năm ấy tình thế nào thì giờ cũng vẫn vậy, hay thậm chí là hơn cả vậy. Biết rằng Tiến lo cho mình nên hắn vui đến độ cười chẳng thấy mắt đâu, cứ như trẻ con ý nhỉ? Gần đầu 4 đến nơi rồi mà cứ được em Tiến thương thương là lại phởn thế đấy.
- Thằng giở này? - anh huých vài ngực Linh một cái.
- Ơ? Đau! Tiến cứ đánh tớ.
- Bố ơi, sắp đầu bốn rồi đấy ạ.
Tiến tắt bếp, quay sang liếc từ đầu đến chân cái con người cao như cột đình đang bĩu môi mè nheo kia.
Bố tổ, sao dạo này trẻ ra à?
- Nhìn đắm đuối thế? Mê tui lắm hả?
Chẳng lẽ cộng đồng mạng năm đó nói đúng? Tên này bị tư bản bào nên thành ra cơ địa mặt khổ, bây giờ ngày ăn ba bữa, tập thể dục đều đặn, ngủ đúng giờ nên mặt hết khổ à?
- Mày... ăn thịt trẻ em để trẻ ra à? Bạch cốt tinh? Linh mặt khổ của tao đâu?
Tiến áp hai tay lên má Linh, xoay qua xoay lại như không tin vào mắt mình. Mới có một tuần không gặp thôi mà sao lại cứ như mới gặp lần đầu thế này?
Linh nhìn mặt Tiến ngơ ngơ liền phì cười.
- Ủa? Tớ tưởng ai cũng phải biết là yêu đúng người thì tự khắc bản thân sẽ đẹp lên chứ ta?
Linh bế Tiến đặt lên bàn, hai tay chống ở hai bên đùi, hắn đưa mặt lại gần, nói khẽ rồi nở một nụ cười tinh nghịch.
Thần kì thật, dù có nhìn thế nào thì hắn cũng không thể mang giao diện lưu manh được, ấy thế mà cách nói chuyện với hành động của hắn lại như đấm nhau với chính vẻ ngoài, nhìn hắn chẳng khác nào mấy ông biến thái cả...
- Thế mà tôi lại xấu đi. - Tiến bĩu môi.
- Thằng nào bảo thế? Cho xin cái địa chỉ tôi đến tận nhà múc nó luôn? - Linh nhíu mày. - Tiến nhà tôi tròn tròn xinh xinh thế này!
- Eo ơi, ghê quá! - chê vậy chứ tay anh lại bịt miệng cười khúc khích.
Vâng, Linh biết mình bị trêu, lộ thế cơ mà, nhưng hắn là cún con hay dỗi, chỉ cần được dỗi là hắn ta thỏa sức sáng tạo luôn. Cụ thể là hắn đang hôn khắp mặt Tiến, từ mắt, môi, má, cằm, trán,... chỗ nào trên mặt hôn được là hôn hết. Kì lạ là Tiến lại chẳng phản kháng, bởi phản kháng thế quái nào được với hai cánh tay cơ bắp săn chắc đang giữ khư khư anh lại, anh đẩy còn không đẩy nổi cơ, với lại anh cũng đang cười nắc nẻ như mấy đứa trẻ con được cù lét còn gì.
...
- Ờ, có cái này muốn bảo bạn này.
Hiện tại, cả hai đang ngồi xem TV, và đó là vừa xem doraemon vừa ăn cơm, tổ hợp bất bại cho một bữa ăn.
- Sao thế? - Tiến quay sang.
- Sắp tới có lễ trao giải, bạn đi với tôi nhé?
- Tôi?
- Ừ.
Tiến không hiểu lắm, tên này tính làm trò gì vậy? Giữa lúc anh đã ẩn tên mình đi, để cái tên Rio đi vào dĩ vãng thì Linh lại đòi cái tên ấy quay trở lại một lần nữa. Linh đi qua gần một thập kỉ, chứng kiến nhiều chiêu trò tạo hiệu ứng từ các nhà báo, phóng viên cũng nhiều nên hẳn là hắn phải biết, việc này chắc chắn sẽ không thể không khiến giới nhà báo bùng nổ. Tuy thế, nhưng hắn lại muốn mời Tiến đi, một dấu hỏi lớn về chuyện tính toán truyền thông của Linh Bùi.
- Không, tôi không thích thấy phóng viên hay cái camera nào cả.
Cố gắng giải phương trình nhưng đáng tiếc thay, delta bé hơn 0 nên vô nghiệm, Tiến đành bỏ qua bài toán, Tiến thề là anh ghét mấy bài phương trình đến chết.
- Tiến, bạn lại sợ à? Lần này, và cả lần trước đều thế.
Linh không sai, hắn ít khi mắc lỗi lầm, nhưng sự không sai đó nhiều lúc khiến Tiến khá khó xử. Chẳng hạn như việc vào tháng trước, anh và hắn đã nổ ra một trận chiến tranh lạnh kéo dài gần hai ngày, lí do là vì Linh đã thẳng thừng vạch trần một người bạn cũ của Tiến, anh biết tên đó có ý đồ không tốt với anh, nhưng vì có Linh nên anh vẫn tin bản thân sẽ không sao, cho đến khi nhìn thấy cách Linh xử lí thì anh gần như không thể tin, anh nghĩ rằng Linh là người có tính cách ôn hòa và luôn biết giữ cái đầu lạnh, kì lạ rằng, hôm đó Linh không như anh nghĩ. Khi về đến nhà, họ cãi nhau khá lâu, chủ yếu xoay quanh lí do riêng của cả hai, Tiến vẫn coi người đó là bạn vì người đó cũng là mảnh ghép thanh xuân của anh, còn Linh thì bảo rằng muốn bảo vệ anh và khi thấy anh phản ứng kịch liệt hắn còn nghĩ anh yêu tên kia, sau đó là chiến tranh lạnh.
- Nhưng tôi nói rồi, tôi không thích quay lại. Tôi đã cố sống yên bình rồi mà.
Nơi mạng xã hội náo nhiệt, hay trang báo nào cũng có thể một bước đưa anh lên tiên hoặc đẩy anh xuống vực, việc anh muốn làm chỉ đơn giản là đứng trên mặt đất, không cần bay đi đâu cả.
Linh im bặt, khẽ cầm bát cơm lên ăn tiếp, không gian quay về ban đầu, chỉ có tiếng lạch cạch bát đũa cùng tiếng hoạt hình doraemon vẫn đang chiếu.
- Chỉ là... hôm đó, tôi có cảm giác mình sẽ đạt được một điều gì đó, và tôi muốn Tiến chứng kiến, tôi muốn khoe với Tiến.
Khi tập phim doraemon kết thúc, Linh liền lên tiếng.
- Bạn sợ người ta sẽ gọi bạn là Rio, dù bạn đã để cái tên đó đi vào dĩ vãng mà chính bạn cũng không muốn nhắc đến. - Giọng Linh đều đều, nhưng lại không đơn thuần như kể ra những suy đoán trong lòng, hắn giống như đang khẳng định việc hắn nói bằng cách nhìn anh, nhìn sâu trong mắt anh như ngày nào hắn kể câu chuyện "chàng hoàng tử trong hầm tối" của hắn. - Bạn là Đỗ Việt Tiến.
Linh nói xong, hắn liền đứng dậy, dọn dẹp bát đũa, để lại Tiến ở gian phòng khách với cái đầu ngổn ngang suy tư. Cảnh vật vẫn thế, không gian chẳng có gì là thay đổi, Tiến dựa lưng vào ghế sô pha, đôi mắt nhắm lại, anh nhìn thấy những gì mình đang nghĩ tới, trước mắt anh là một cánh cửa, và đằng sau anh cũng có một cánh cửa, nhưng cánh cửa ấy cũ kĩ, bạc màu, hơn cái đằng trước nhiều, anh không thể biết sau cánh cửa mới kia sẽ có gì, một thử thách mới, hay một cái tên mới dành cho Tiến?
Tiến thở dài.
...
Một tuần trôi qua, thời gian đúng là chẳng kiên trì, nó không đứng lại đợi những dòng suy nghĩ của Tiến, nó cứ thế đi và những suy nghĩ của Tiến cứ thế mà vẫn ngổn ngang, rời rạc, cái còn trên đường đua lí trí, cái thì biến mất tăm chẳng ai hay.
Linh hôm nay ra ngoài từ sớm, lí do là bởi hắn phải đi rehearsal cho chương trình. Một tuần đó chỉ có riêng thứ 2 là ngày có biến động, còn lại thì không có gì, mọi chuyện diễn ra bình thường, Linh vẫn chạy show, tập thể thao, và làm nhạc với Tiến. Kể ra thì hắn ấp ủ nhiều demo lắm, làm mãi chẳng hết đây, có mấy file còn từ cái năm "Túy âm" đang thịnh hành cơ.
Tiến ngồi ở phòng khách, hôm nay anh khá chán và lười nên đặt đồ ăn bên ngoài, mặt khác nữa là vì Linh sẽ đi cả ngày, không về nên anh cũng không nấu, động lực khiến anh chăm nấu chỉ đơn giản là không muốn nghe tiếng mè nheo của con cún 1m85 bên tai.
Anh lăn lộn trên sô pha hết tư thế này qua tư thế khác, thậm chí là còn bị rơi xuống đất, nhưng may mắn là có thảm nên không đau, cái này là do Linh chuẩn bị vì biết nếu anh ngủ quên trên sô pha thì thảo nào anh cũng sẽ lăn xuống đất rồi bị u đầu.
- Đi hay không đi nhỉ...
Anh không thích xuất hiện trước ống kính, nhưng lễ trao giải lần này Linh cũng được đề cử. Thật sự là bộ não và con tim của anh như đem nhau lên sàn boxing vậy, mỗi lần con tim tìm ra lí do thì cái não là knock-out ngay lập tức.
- Má...
2 tiếng cuối để đưa ra quyết định, tiếng kim đồng hồ chạy trong đầu anh đập liên hồi như tiếng chim gõ kiến vậy.
...
- Ok! Xong phần của Linh rồi nhé. Linh nghỉ được rồi.
Hội trường hiện tại ồn ào tiếng máy chạy, nhạc nền và tiếng đạo diễn sân khấu.
Linh rời khỏi sân khấu, mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, có thể là bởi ngủ không đủ giấc vào đêm hôm qua.
Nếu như Tiến đang phải quyết định xem có nên chấp nhận lời mời của Linh hay không thì Linh cũng đang trằn trọc tự hỏi rằng liệu Tiến có tới đây với hắn hay không. Thời gian quyết định của Tiến là trong vài tiếng nữa, nhưng đối với Linh, như vậy là quá ít, hắn sợ anh sẽ không thể thực sự nghĩ thông suốt, hắn sợ vì nản chí mà Tiến thực sự sẽ từ chối lời mời ấy trong phút chót. Cột mốc đáng nhớ trong suốt cả một thập kỉ làm nghề, Bùi Trường Linh muốn Đỗ Việt Tiến sẽ là người chứng giám, muốn người mình yêu nhất nhìn thấy mình được ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào trong sự tự hào như năm ấy.
- Thế anh Tiến có tới không ạ? - CongB và Mason dắt tay nhau đến chỗ Linh Bùi hỏi.
Hai đứa này chẳng khác gì những năm trước cả. Bách vẫn nguyên, vẫn thân hình cân đối, vẫn hai vai toàn hình xăm và vẫn yêu CongB. Còn CongB thì hơi tròn lên một chút, Mason cũng biết cách chăm đấy chứ?
- Anh không biết, Tiến vẫn chưa nói gì. - Linh lắc đầu.
Nếu theo lẽ thường, Linh sẽ phải khích đểu hai đứa kia vì hai đứa nó dám nắm tay nhau trước mặt hắn khi hắn không có Tiến bên cạnh. Tuy nhiên, hôm nay, Linh lại trầm hơn bao giờ, như thể hắn đang tự tạo ra chi bản thân một vỏ bọc mà trong vỏ bọc đó chỉ có hình ảnh Tiến trong 1001 trường hợp Linh đang dự đoán.
- Chắc anh Tiến sẽ đi thôi. - Mason vỗ vai hắn. - Anh Tiến có bao giờ bỏ anh lại đâu, nếu không chung sân khấu thì anh ấy sẽ là người luôn dõi theo anh mà.
Thằng Mason này tuy hay bị gọi là vua nhạc sét nhưng mà sự thật thì nó nói chuyện sâu lắm đấy chứ.
- Ừ...
- Anh Linh đừng buồn nứa, đi uống sữa đậu đi!
CongB khoác tay Mason cười toe, cậu nhóc vẫn như ngày nào, vẫn như một viên Vitamin C thanh mát, đem lại những năng lượng tươi mới, tích cực, có thể khiến mọi muộn phiền, lo lắng của bao người trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
- Mấy năm rồi vẫn sữa đậu.
- Sữa đậu ngon mà!
Linh liếc CongB khi em phồng miệng lên.
Mười năm trước em để khán giả gọi là em bé, thì mười năm sau nó vẫn giữ nguyên như vậy, không có gì thay đổi, bởi CongB không có trẻ con nhất, chỉ có trẻ con hơn.
- Eo ơi, anh Linh đồng ý đi, Bách đang liếc anh lòi con mắt kìa.
Tez a.k.a cậu bé thừa đường vỗ vai hắn, mặt nó trông cũng ngán ngẩm với đôi kia rồi. Năm nào nó với hắn còn đẩy thuyền nhiệt lắm, ra cả một bài rap tặng các Sữa Đậu Con cơ mà, giờ nhìn lại thấy ngày ấy mình ngồi không như bao bạn khán giả khác thì có khi đỡ bị hai đứa nó tác động vật lý rồi. Tốn công tốn sức làm gì, khi vốn dĩ đời của chúng nó thuộc về nhau.
- Ờ ờ, đi.
...
19:30
Linh đã yên vị trên ghế của lễ trao giải. Hôm nay hắn không make-up lồng lộn, không làm công chúa đỏng đảnh nữa. Hắn mặc một bộ vest đen tuyền với áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt đỏ đô được thắt ngay ngắn, make-up cũng không quá cầu kì, chỉ đủ để xuất hiện trước máy quay và khán giả, tất cả dung hòa, tạo nên một Bùi Trường Linh lịch lãm, già dặn, và trưởng thành hơn bao giờ.
Hắn liếc điện thoại từ chiều đến hiện tại, ngày hôm nay dường như điện thoại chỉ cắm sạc để chờ một tin nhắn của Tiến. Và kì lạ là Tiến cũng chẳng nhắn gì cho hắn, kể cả việc hỏi hắn ăn uống cũng không có tin nào. Điên thật, mặt hắn công nhận là nhìn điềm tĩnh thật đấy, nhưng ai mà biết được trong lòng hắn đang nhộn nhạo và sốt ruột thế nào đâu cơ chứ. Hắn đan hai bàn tay chai sần của mình lại, liên tục để những ngón tay này cào lên bàn tay kia, Linh có thói quen như thế, Tiến là người sửa cho hắn nhưng cũng đồng thời là người khiến hắn không thể bỏ thói quen này.
Tiến sau khi dừng lại việc xuất hiện trước công chúng đã khiến hắn lo lắng thái quá, và nó vẫn kéo dài cho tới tận bây giờ. Hắn ám ảnh một ngày nọ chú vẹt kia không còn năng động, nghịch ngợm đủ trò nữa mà thay vào đó là anh tự cắt đi đôi cánh của chính mình, tự nhốt mình vào một chiếc lồng mà chẳng ai ép. Nói thẳng ra, Linh sợ bóng tối T-up quay lại.
Nhưng cái lo lắng đó không chỉ nằm khía cạnh tâm lý của riêng Linh, mà từ cả ở ngoài kia. Câu chuyện là từ vào khoảng sau 2 năm Tiến ngừng hoạt động, Linh trở về căn nhà nhỏ của hắn và anh, thay vì nhìn thấy Tiến đang đứng dưới sảnh chung cư đợi hắn, hắn lại thấy một đám người kì lạ đang đứng ngay dưới căn hộ của hắn, đúng và chính xác ngay ở dưới cửa sổ gian bếp, trên tay họ là bộ điều khiển cùng flycam. Như cảm nhận được điều gì đó không ổn, hắn ngay lập tức gọi bảo vệ, đúng hay sai thì chí ít cũng sẽ gây gián đoạn việc họ đang làm. Trùng hợp, đúng tối hôm đó, cuộc gọi của nhà Hẻm diễn ra với chủ đề về những tên nhà báo biến thái đang cố đào bới cuộc sống đời thường của những người nổi tiếng đã ẩn mình nhằm kiếm tương tác. CongB, người tiếp xúc với nhiều định nghĩa, văn hóa người hâm mộ nhấn mạnh mấy tên đó không khác nào "sasaeng", bởi sự rình rập riêng tư của mấy tên này rất đáng sợ, họ có thể cố tình tạo ra những khoảnh khắc gặp mặt hay thậm chí là theo dõi 24/7 để moi móc thông tin.
Linh lo chứ, nên lúc nào cũng sẽ không để Tiến thân quen với những người có ý đồ không tốt đẹp với anh.
"Có phải vì bảo vệ quá mức nên Tiến không thoải mái không?"
- Ô? Anh Linh đến sớm thế? - Tez luôn xung phong là đứa ngồi cạnh Linh.
Đám nhà Hẻm mãi mới xuất hiện, chắc vì em ghệ tông hồng nào đó lại vùng vằng gì rồi.
- Sơn ke chưa thấy Vương Bình đâu nên đi tìm rồi, không phải ngó.
- Lại bốn cộng một à?
- Chắc thế rồi.
Có phải tìm Sơn đâu...
...
Tiết mục của Linh Bùi cũng diễn ra khá sớm, đó là set diễn thứ hai, ngay sau tiết mục mở đầu, lớn tuổi rồi diễn sớm tí còn ngồi nghỉ, chứ chờ dài cổ có mà hết sức diễn.
Nói vậy thôi chứ thật ra không đến nỗi vậy đâu, một khi còn được hát thì chắc chắn Linh Bùi sẽ còn cống hiến bằng cả trái tim.
Giọng hát năm nào vẫn còn nguyên, vẫn là màu giọng đặc biệt đó, ấm áp và đầy cảm xúc. Linh mang đến cho sân khấu năm nay là màu sắc nguyên bản, là một màu trầm lắng, man mác buồn, vừa là lời tâm sự, vừa là lời an ủi. Từng lời hát, từng con chữ hắn viết ra luôn khiến người ta cảm thấy thổn thức, động lòng mà dành ra những khoảng trống yên bình nhất để phiêu lưu cùng nó. Không phô trương, không bùng nổ, tất thảy những gì Linh mang đến chỉ đơn thuần là những giai điệu du dương, mộc mạc, sâu lắng đi vào đến tận cùng tâm hồn của một con người.
Đúng vậy, Linh vẫn luôn như thế.
Kết thúc màn trình diễn, Linh quay về chỗ ngồi. Đôi mắt trên sân khấu khi nãy còn đang đầy cảm xúc như một kẻ đã đẩy cả thân xác và tâm hồn mình vào hố sâu của những thanh âm, thì giờ đây, đôi mắt ấy đã hóa thành một màn đêm tăm tối, ảm đạm, quạnh hiu.
Linh không muốn về khu vực ghế dự cho lắm, ừ, vì không có Tiến nên hắn thấy tệ. Thời gian trôi trong lúc này không khác nào ép Linh ngồi trong giờ toán và phải nghe cách phân tích hay chứng minh gì đó. Nhưng vì chương trình còn dài, và tối nay cũng không có lịch gì nên Linh thiết nghĩ mình vẫn nên ở lại, dù gì cũng là phép lịch sự tối thiểu mà Tiến đã nhắc nhở.
Hàng ghế nhà Hẻm bây giờ có lẽ đã vắng rồi, bởi mấy đứa nó đang đi chuẩn bị diễn nên chắc sẽ chẳng còn ai ngồi nữa. Chà... cô đơn ghê.
- A!
Phía Linh về chỗ là ria bên trái, nơi không có ánh sáng sân khấu chiếu đến, có lẽ vì quá tối mà Linh lỡ đạp trúng chân ai.
- Tôi xin lỗi nhé. - Linh hạ giọng, hơi cúi.
- Ôi trời, lại mặc đồ đen thui thế à?
Linh khựng lại, có gì đó rất quen thuộc đang hiện hữu ở đây. Chất giọng của người đó khi cất lên rất đặc trưng, rất nhẹ tựa cánh hoa đào khẽ lướt qua tai nhưng lại mở ra cả một vườn đào mà người ta sẽ mãi chẳng thể quên bởi sự đẹp đẽ và quyến rũ của nó.
Hắn quay mặt, rất cứng, như chuyển động của một con robot không hơn không kém.
- Bạn Linh sao thế?
Trước mắt hắn là Tiến, là Tiến, người thật giá thật, không đùa.
- Tiến... Tiến... - Linh ấp úng, lặp lại tên anh nhiều lần.
- Gì vậy? Ngã suốt luôn đó. - Tiến đỡ hắn ngồi sang ghế bên cạnh.
Bùi Trường Linh không thể nói gì, Tiến ở đây, đang ở đây với hắn, nhưng hồn hắn thì lại bay đi đâu mất. Hắn cứ nhìn chằm chằm Tiến, Tiến không hiểu hắn bị gì, anh nghiêng đầu, mắt chớp chớp.
Linh nắm tay Tiến, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang bàn tay thô ráp, run run của hắn.
- Tôi đây mà.
Tiến nói rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, vô tình, trong mắt Linh, nó lại lấp lánh như những vì sao đêm.
Lâu rồi, Linh chưa thấy Tiến như thế này. Có vẻ khá buồn cười bởi nếu nói Linh là thằng chồng tone hồng dịu nhẹ thì Tiến sẽ là em ghệ tone tây cực cháy. Mái tóc đen được vuốt rủ xuống vẫn đẹp không khác nào mười năm trước, có lẽ Linh đã leo lên cỗ máy thời gian và quay lại thời điểm huy hoàng nhan sắc của Tiến, cái ngày tóc đỏ nổi bật vuốt ngược không được chú ý mà thay vào đó là mái tóc đen vuốt rủ đầy quyến rũ xuất hiện liền gây bão cho toàn bộ tổ Vẹt và cộng đồng mạng xã hội. Bộ đồ của tiến nh cũng chẳng cầu kì, chỉ là một bộ vest đen khá giống của Linh, khác là anh mặc size nhỏ hơn và thay vì là sơ mi trắng bên trong thì đó là một chiếc áo ba lỗ.
Thế nào thì thế, Linh vẫn thấy xinh.
- Sao... tôi tưởng...
- Bạn tưởng chứ có phải là suy nghĩ của tôi đâu?
- Nhưng bạn chẳng nhắn tin gì cho tôi cả, bạn biết tôi lo lắm không?
- Thế sao Linh không nhắn cho tôi?
- Tại... tôi... nghĩ bạn đang ngủ sợ làm phiền bạn.
- Nếu tính đến tầm này là tôi ngủ sắp đủ hai tư tiếng rồi á Linh. Khùng hả?
Có thể là Tiến sẽ đấm thằng chồng mình đến khi nào hồn nó về mặt đất thì thôi, nói toàn cái gì ý.
- Vừa nãy, làm tốt lắm.
Màn biểu diễn trước mắt kết thúc, nhưng hình như Linh không chú ý lắm, chỉ có thể để tâm đến Tiến, tay vẫn nắm tay Tiến không buông như thể sợ Tiến đi mất, sợ đây chỉ là áo giác hắn tạo ra vì quá nhớ anh.
- Ơ! Anh Tiến hả? Anh mới tới à?
Đám nhà Hẻm đã quay lại, chúng nó tay bắt mặt mừng với Tiến như khẳng định Tiến không phải ảo giác.
- Ông Linh ngồi mặt cứ đơ ra, do nhớ anh đó.
- Đến muộn nữa chắc ông ý khóc luôn đấy anh.
Tiến cười cười, cái đám nhóc này cứ trêu anh với hắn suốt.
- Thưa quý vị, sau đây sẽ là đề cử của danh mục, Nam ca sĩ/ rapper của năm.
Lời của MC cắt ngang cuộc nói chuyện của cả đám. Họ nhanh chóng về chỗ ngồi và ổn định trật tự, ai cũng mong chờ giải này, bởi giải này sẽ có cả Bùi Trường Linh được đề cử.
- Tôi được đề cử mấy lần nhỉ?
Linh nhìn vào màn hình LED, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ chán chường, giọng điệu chẳng có sự mong chờ, dáng ngồi cũng thả lỏng. Hắn được đề cử không ít lần, tuy nhiên, mỗi năm lại có một màu sắc rực rỡ khác nổi lên, điều đó khiến Linh chưa thể chạm tới chiếc danh hiệu ấy.
- Chắc chắn sẽ được thôi.
Tiến khẳng định chắc nịch. Đây là năm bùng nổ của Linh, không chỉ nhạc mà còn là các hoạt động cộng đồng khác nữa, tháng nào Linh cũng luôn chiếm sóng các trang báo bởi sự lan tỏa tích cực của hắn, ngoài ra, các bài hát phát hành của hắn không bài nào bị cộng đồng mạng bỏ lỡ. Vậy Linh còn thiếu yếu tố nào để không nhận được giải này không?
- Xin mời khách mời Bùi Duy Ngọc và khách mời Mason sẽ lên giúp chúng tôi trao giải thưởng này.
Thầy Ngọc và Mason bước lên sân khấu trong sự hò reo của khán giả và vài khách mời.
- Ô, nửa ly chè với nửa ly sữa đậu.
- Sợ lên kháy nhau là chính mất.
Từ dãy ngồi chỉ có vỏn vẹn bốn người nhà Hẻm, giờ đã chật kín toàn các Anh Trai Say Hi năm nào. Họ đang không ngừng xỉa xói hai con người lên trao giải kia, mà cũng không sai, hai người toàn nhìn nhau bằng ánh mắt thân thiện thôi, lườm muốn lòi con mắt.
- Mason và...
- Bùi Duy Ngọc, xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khách quý và tất cả các khán giả đang ngồi đây và các khán giả xem qua màn ảnh nhỏ một lời chào trân trọng nhất.
Dàn Anh Trai đồng loạt thở phào, lần đầu thấy hai con người này hợp tác mở bài mượt đến vậy.
- Eo ơi, hai người kia lên chắc tôi chết tim mất. - Linh cười rồi dụi mặt vào cổ Tiến. - Thằng Mason nhờn lắm.
Tiến hiểu ý của hắn, anh cũng cười nhạt, đâu có sai đâu, tim nào mà thủy tinh thì khó đu Mason lắm. Thằng này nó cực kì thích trêu mọi người, đặc biệt là người mà càng thân nó càng trêu rất ác, hay là bất kì một otp nào đó mà nó có hứng thú là nó có thể ngồi free style đến mức đối phương không thể chen miệng.
Cơ mà, người ta hay bảo, thường mấy ông rapper càng gang gang thì khi dính vào các vocalist sẽ càng dễ gãy, Mason là một ví dụ điển hình, cụ thể là nó chưa dám cãi CongB một câu.
- Phải nói thật với các bạn là, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình được làm khách mời thế này các bạn ạ. Chúng tôi nhớ cái năm chúng tôi mới tốt nghiệp cái khóa Anh Trai Say Hi hai không hai lăm ý, chúng tôi chỉ có ngồi dưới xem thôi mà nhờ tình yêu thương của các bạn mà chúng tôi lại được quay lại đây với cương vị mới hơn. - Thầy Bùi Duy Ngọc chia sẻ.
- Đây rồi, phong bì chương trình dán keo hơi chặt ạ. - Mason nói. - Ồ, hôm nay tôi là định sẽ đùa một chút cơ, nhưng hình như là, hình như trong này không phải người tôi trêu được các bạn ạ.
Tiến nghiêng đầu, mắt nheo lại. Cái quái gì cơ? "Không phải người tôi trêu được", trong cả danh sách đề cử, không ai nó trêu được ngoài Linh Bùi. Ấy thế mà nó lại nói vậy, tức là tên của Linh đã bị gạch ra ngay đầu tiên.
Anh quay sang nhìn hắn với suy nghĩ rằng hắn sẽ rất thất vọng với điều này.
Tuy nhiên, mặt Linh chẳng đổi sắc, chỉ khẽ thở dài như đã quen rằng giải thưởng đó mãi mãi sẽ không thuộc về mình.
Anh thấy lòng mình nhộn nhạo, xót cho những gì Linh đang trải qua. Hắn chưa từng tới đích ở bất kì cuộc thi nào với danh hiệu đứng đầu, đó là cái dớp khốn nạn nhất đã cắm rễ vào sâu trong hành trình của Linh.
Tiến khẽ siết bàn tay đang nắm lấy tay của Linh.
- Tôi không sao, tôi ổn mà.
Linh nhẹ nhàng nói, tay bên kia khẽ đặt lên tay Tiến, xoa xoa.
- Sau đây, chúng tôi xin được phép công bố giải thưởng Nam ca sĩ/ rapper của năm với số phiếu bình chọn là năm mươi hai phẩy bảy phần trăm. Đó là...
Khán phòng lặng thinh, không một ai dám nhúc nhích, dường như chỉ còn nghe tiếng máy chạy, tiếng người thở và vài trái tim đang đập dồn dập.
Le lói trong Tiến vẫn đâu đó có tia hy vọng, anh nhắm mắt, thực sự cầu nguyện cho phép màu diễn ra, một lời đùa cũng có thể xuất hiện trong chính lời đùa khác. Tiến quên mất cả cách thở.
- BÙI TRƯỜNG LINH!!
Khán phòng bùng nổ, ai cũng nhìn Linh trong sự ngưỡng mộ, mà chính Linh thì lại không khác nào mới tỉnh dậy sau một cơn mơ. Hắn ngơ ngác, tay chân cứng ngắt nhìn trước nhìn sau, nhìn mọi người đang hú hét tên hắn mà vẫn chưa tin thực tại.
- Xin được chúc mừng nghệ sĩ Bùi Trường Linh đã xuất sắc đạt giải thưởng Nam ca sĩ/ rapper của năm!
Tai hắn ù đi, dáng đi cũng cứng ngắc, khuôn mặt còn nguyên biểu cảm khó hiểu mà bước lên sân khấu. Ai cũng hú hét tên hắn mà sao hắn không nhận ra nhỉ?
Hôm nay Linh được bay lên mặt trăng tận 2 lần, và chân hắn có vẻ sắp mất cảm giác với mặt đất rồi.
Khi cầm trên tay là chiếc cúp danh hiệu mà hắn đã dốc toàn sức để cố gắng, đôi tay hắn run bần bật, bài phát biểu mà hắn chuẩn bị trước cũng trôi tuột đi đâu mất.
- Chào mọi người, mình là... Bùi Trường Linh - Linh đứng đơ với cây micro một lúc lâu rồi cũng he hé miệng giới thiệu, phải chuyên nghiệp đã. - Hôm nay... ờm... thật ra mình cũng có phòng bị một bài phát biểu rồi, nhưng mà... lên đây mình run quá cũng chẳng nhớ được gì. Mình chỉ muốn dành lời cảm ơn đến tất cả mọi người, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn bố mẹ mình, cảm ơn những bạn ekip của mình, những người đã ở lại với mình cho tới hôm nay, các bạn Archer rất tuyệt vời, có những bạn đã luôn đi cùng mình hầu hết các buổi diễn luôn, đến mức mà mình nhớ được cả mặt mọi người ấy, cảm ơn vì đã luôn ở bên Bùi Trường Linh. Mình cũng cảm ơn những người anh em đã giúp đỡ mình, đồng thời cảm ơn chính mình, chính Bùi Trường Linh vì đã không bỏ cuộc, đặc biệt là... - Linh đang nói, bỗng hắn ngập ngừng, ánh nhìn về phía Tiến, một ánh mắt như chứa vạn vì sao mà nở nụ cười nhẹ. - cảm ơn ánh sáng nơi cuối đường hầm của mình vì đã luôn là một phần trong hành trình và cuộc đời của mình, cảm ơn Đỗ Việt Tiến.
Khán đài bùng nổ, Linh vừa nói điều mà hắn đã giấu nhẹm đi suốt mười năm qua, mà không phải giấu, chỉ là hắn và anh không muốn ném một hòn đá vào mặt nước phẳng lặng thôi. Ai cũng bất ngờ trước thông tin mà hắn vừa nói, đối với khán giả là sự bất ngờ vì không tin trong mười năm chỉ chia sẻ những câu chuyện vụn vặt và làm nhạc, hắn đã có tình yêu, đối với anh em, đó là sự bất ngờ vì không tin hắn sẽ công khai tình yêu ấy, nhưng thực sự nó đã diễn ra.
Quỹ đạo của hòa bình có lẽ đến đây là ngắt quãng, sẽ có những góc nhìn mới lạ và vài bài báo đăng tải về sự việc hôm nay, nhưng Linh vẫn chấp nhận nói ra, bởi Tiến đã gật đầu.
- Một lời hứa xin được gửi tới mọi người đó là, mình sẽ luôn sống ở thế giới âm nhạc, luôn cống hiến cho thế giới đó khi còn có thể. Cảm ơn mọi người.
...
21:40
Linh và Tiến đã ở nhà, thật ra là họ về trước một chút, tất nhiên, người hay có những yêu cầu độc lạ thì chỉ có Bình Trường Lui hắn thôi.
- Về sớm làm gì thế? - Tiến hỏi.
- Muốn đi chơi không? - Linh quay sang nhìn Tiến.
- Ý là... ừm... mười một giờ đêm á hả? Đi để tay bắt mặt mừng với ma hay sao? - Tiến chống nạnh nhìn Linh đầy bất lực.
- Đi màaa - Linh mè nheo.
- Già đầu rồi bạn ơi.
- Đi, đi, đi, tui đặt villa rồi. - Linh giơ điện thoại lên.
- Hủy.
- Chuyển tiền òi.
Tiến không biết nên nói gì với thằng cu này, chưa hỏi ý anh mà đã quyết luôn rồi. Giờ giàu rồi là vậy hả? Tưởng mấy hôm trước có bài báo đăng tin hắn sống giản dị tiết kiệm gì mà?
- Đi đâu? Đi bằng gì? - Tiến hỏi, cái giọng rõ là mệt.
- Đi biển, tôi lái xe, đi, nhé? Nhanh thôi. - Linh chớp chớp mắt.
- ....Ra mà sắp đồ. Tính đi người không hả? - Tiến chỉ đành thở dài đồng ý, không biết nên làm gì hơn. Tiến thiếu nghị lực với thằng này lắm.
Linh nghe thế, mặt trông tươi hẳn, hắn cười tít cả mắt. Hắn tới góc, lấy ra một chiếc vali, cười tươi.
- Đi thôi, tôi chuẩn bị trước rồi.
Tiến cảm giác như mình bị đưa vào tròng vậy.
Sau vài năm chung sống thì Linh và Tiến cũng có một chiếc xe hơi riêng, nghĩa ngay trên mặt chữ, chiếc xe là để họ có thể thoải mái di chuyển và giữ riêng tư khi muốn đi đâu đó. Và theo ngữ nghĩa khác thì cũng là một cách để ngầm công khai, đôi này đã thực sự về chung một nhà.
Tiến dựa đầu vào cửa kính, hôm nay tuy chỉ ra ngoài trong thời gian ngắn, nhưng anh vẫn thấy người mình như bị rút cạn năng lượng, có lẽ là vì trằn trọc suy nghĩ cả ngày nay.
- Vẹt lười thế, không thắt dây an toàn gì cả.
Linh nhoài người sang, giúp Tiến thắt dây an toàn. Linh khá hay càu nhàu về việc này, nhưng Tiến không sửa, vốn dĩ khi ngồi xe người khác thì anh sẽ tự thắt dây. Nhưng bạn biết đấy, Tiến cũng không phải lúc nào cũng sẽ giữ được cái nết trưởng thành như thế, bên cạnh người yêu mà, ai chẳng muốn mình được bé đi, được dựa dẫm, được yêu chiều, đúng không?
Tiến nhổm người dậy, đặt lên môi Linh một cái thơm nhẹ.
- Không thích sửa.
Linh hơi sững người trước cái hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước kia của Tiến, rồi thì cũng khẽ cười, một nụ cười mang đầy sự hạnh phúc.
Hôm nay Linh thấy mình có lẽ đã thức dậy trên mặt trăng.
Chuyến xe khởi hành với tốc độ khá cao, chắc là vì tay lái của Linh được mài dũa qua nhiều năm tháng nên con đường tới địa điểm đặt trước vụt đi khá nhanh nhưng không khiến người ngồi trong xe cảm thấy khó chịu.
Linh tắt đèn trong xe để Tiến ngủ nhưng hình như Tiến đang đắm mình vào cảnh phố xá về đêm. Đây là khoảng thời gian yên bình nhất trên các cũng đường, ít tắc, ít xe, ít tiếng còi.
Tiến nhìn những ánh đèn đường vàng phủ lên các nhân viên văn phòng mới tan ca mà chợt nhớ tới cái ngày anh vẫn đang bận chạy deadline cho công ty. Nơi công sở vốn dĩ có nhiều thứ chẳng đáng để nhớ, nhưng anh cũng chẳng muốn lãng quên, vì đó là nơi đã chắp cánh cho con đường làm nhạc của anh được bay xa. Anh không tiếc những ngày mình nhịn đói vì bị sếp quỵt tiền lương, mà anh thì cũng không dám lấy tiền tiết kiệm ra để đi ăn, anh không căm ghét những người đồng nghiệp đã từng bêu rếu anh, bởi anh biết, mọi chuyện đều đã qua rồi, mọi chuyện đã bị cuốn vào dòng chảy của thời gian mà trôi đi một cách êm đềm rồi. Và anh học được rằng, đôi khi con người cũng cần phải học cách buông bỏ những điều chẳng may đến với mình, không phải vì nó đáng quên mà chỉ đơn giản là để đến với những thứ tốt đẹp hơn, vì giá trị không nằm trong sự hận thù, giá trị thực sự nằm ở những gì mình đã làm và tạo ra.
- Nhìn gì mà đắm đuối thế? Nhắm được ai mới à? - Linh đột nhiên hỏi.
- Có bạn là diễm phúc lớn nhất rồi. - Tiến ngoảnh đầu sang nhìn Linh, cùng lúc hắn vừa dừng đèn đỏ.
- Nói thật hay đá đểu thế? - Linh cũng quay sang nhìn Tiến, ánh mắt hắn đầy ý cười.
- Cả hai, không có bạn thì không có tình yêu, mà không có bạn thì cũng không có tiền.
- ...Ôi trời, em ghệ tông nâu của tôi nay ăn cái gì mà toàn gửi lời hay ý đẹp tặng tôi thế này.
Xuyên suốt chuyến đi, chỉ lâu lâu họ mới qua lại mấy câu, không phải vì chán nói chuyện với nhau, mà đó là cách họ đang thở. Yêu không chỉ là thể hiện tình cảm với nhau, mà đó còn là những khoảng lặng để cho hai trái tim được chung một nhịp
...
23:49
Cửa villa đã mở, Linh ném vali vào trong nhà rồi dắt Tiến đi ra chợ đêm gần đó.
Những điểm du lịch gần biển chưa bao giờ là nơi để người ta nghỉ ngơi vào ban đêm. Đó chính xác là nơi để những cuộc hẹn hò đêm hay một chuyến foodtour bắt đầu. Sự đa dạng tại các sạp quán bán xiên bẩn, đồ lưu niệm hay những quán nước bật nhạc um sùm hoàn toàn khiến những đô thị ven biển trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Như thả hai con cá về biển, Linh và Tiến chiến sập mọi quán ăn. Nghi vấn khi trưa ăn cơm, cả hai đều đã bị chuốc thuốc "Siro bé thèm ăn", không thể nào mà ăn hết 2 cái lạp xưởng, 3 cây mực nướng, đĩa nem chua rán, và vô số những loại xiên bẩn khác nhau trong một buổi tối như vậy được. Trên cả đặc biệt là mấy đứa nó còn dắt nhau đi ăn tiếp bánh đồng xu cơ, Linh mang bao nhiêu tiền mặt thì y như rằng hôm nay sạch túi.
Nếu được quay trở lại thời điểm MV "thằng điên" được quay, Linh và Tiến xin phép đi cast, vì hai đứa nó đi dặt dẹo đến mức không đi thẳng nổi lấy một giây, cứ lượn từ lề đường đến giữa đường, rồi đánh nhau như chó với mèo.
Điều khiến họ tự tin khoe "cá tính" tại đất ven biển này như vậy là bởi sẽ chẳng ai chú ý đến hai kẻ say đi đứng chả nên hồn ở lề đường, vốn dĩ nơi này là nơi để họ được giải toả, hà cớ gì phải đi để ý những kẻ lạ mặt, đúng không nào?
Tiến biết mình không giỏi uống đồ có cồn, nhưng giữa một đêm trăng thanh gió lộng, anh lại không biết vì sao mình lại khát thứ nước lúa mạch ấy đến vậy. Có lẽ, anh cũng biết mình không giỏi tâm sự khi bản thân còn tỉnh táo, nên anh cố tình chuốc say mình, để hồn mình chìm trong ánh mắt chứa vạn vì sao đằng kia, thoải mái nói những điều mình muốn nói mà không cảm thấy hối hận khi đã kể ra.
- Tiến, Tiến say rồi đúng không? - Linh giữ hai vai anh để anh đứng vững. - Úi! - Tiến đổ gục vào người Linh.
- Ưm... hình như không đi được nữa. - Tiến lí nhí.
Từ cái ngày mới gặp đến nay, không biết Linh đã cõng Tiến bao nhiêu lần. Mấy anh em hay bảo, vẻ đẹp trong cách yêu của hắn và anh là cách Linh hạ mình để Tiến trèo lên lưng và anh thì buông lỏng mọi cảnh giác để yên vị trên lưng hắn. Buồn cười thật, vốn dĩ "Đường tôi chở em về" là xe đạp lách cách, mà sao chưa thấy cảnh Linh đèo Tiến bao giờ, toàn thấy cõng thôi.
- Linh không thắc mắc sao hôm nay tôi lại đến à? - Tiến khẽ hỏi.
- ... - Linh bước chậm một nhịp, rồi cũng lại bước đều. - Tất nhiên là có. Vì sao thế?
- Eo, chả chân thành gì cả... - Tiến khẽ cựa trên lưng hắn, nhưng hắn không kêu, chỉ giữ Tiến chắc lại một chút. - Tôi suy nghĩ mất cả ngày trời, để tìm ra câu trả lời vì sao bạn lại một lần nữa đưa tôi ra ánh sáng. - Tiến nói đều đều. - Nhưng rồi tôi nhận ra, bạn không phải muốn đưa tôi ra ánh sáng, mà chỉ đơn giản muốn khẳng định với công chúng, tôi là Đỗ Việt Tiến, không phải Rio hay T-up của P336, tôi vẫn ở đây với âm nhạc, tôi không trốn tránh đi đâu cả.
Linh vẫn im.
- Tôi không ghét cách bạn bảo vệ tôi, tôi không khó thở với điều đó, tôi chỉ là chưa hiểu được bạn muốn làm gì. Một bài toán tôi nghĩ vô nghiệm, nhưng khi giải ra thì lại là bài toán vô số nghiệm. Tôi vừa là Đỗ Việt Tiến, vừa là ánh sáng của bạn, vừa là thần may mắn, vừa là bạn đời của bạn, tôi phải lục lại hết đống biệt danh mà bạn đặt cho tôi đó. - Tiến cười khúc khích. - Xin lỗi vì đã luôn từ chối bạn, xin lỗi vì đã luôn bảo thủ, xin lỗi vì đã không nhận ra tôi cũng đặc biệt với bạn, xin lỗi vì tất cả.
- Xong rồi chứ?
Tiến khẽ gật đầu.
- Đúng thế, tôi muốn khẳng định lại Đỗ Việt Tiến. Tôi không ghét lời từ chối, sự bảo thủ hay mong chờ sự cái công nhận từ bạn, tôi chỉ thấy thương cho bạn, tôi tự hỏi đã có điều gì khiến bạn khép mình đến thế. Tôi không hiểu bạn nhiều như bạn nghĩ đâu, có những điều mà mãi mãi tôi đi tìm vẫn chẳng thấy câu trả lời. Chắc điều đó đã vô tình khiến bạn nghĩ tôi luôn ở thế phải sôi xét bạn. Tôi không muốn người mình thương phiền lòng, nhưng chính tôi lại là kẻ khiến bạn phải phiền lòng, đáng lẽ bạn chẳng có lí nào để xin lỗi tôi cả. Chúng ta ai cũng có những nỗi niềm riêng mà dù cho mười hay hai mươi năm về sau cũng sẽ chẳng dám kể cho đối phương nghe, nhưng tôi không thất vọng vì điều đó, chờ một ngày nào đó, chúng ta hãy như thế này một lần nữa, nhưng không phải là trong cơn say, hãy kể cho nhau nghe mọi chuyện nhé?
Linh hơi ngoảnh đầu, có vẻ là muốn nhìn Tiến.
- Ưm... - Tiến gật đầu.
Trăng đêm nay sáng, in lên mặt đường cặp tình nhân đang cõng nhau trở về.
...
17:00
Bình minh khi hoàng hôn.
Linh tỉnh dậy, ngày hôm qua có lẽ khá mệt với hắn, không phải khá mà là rất ấy chứ. Sáng dậy sớm đi tổng duyệt, trưa thì bị nhà Hẻm lôi đi chơi đến lúc make-up, rồi ngồi dự giải trong nơm nớp lo sợ, tối thì đưa con vợ đi chơi.
- Ơ!?
Hân hoan đón chào ngày mới bằng cách không thấy Tiến bên cạnh.
- Má điện thoại vứt ở nhà ạ.
Hắn phi ra ban công để xem bạn có ở gần đây không. Và hắn thấy có một chấm nhỏ đang lang thang trên bờ biển.
Thật ra không biết phải hay không đâu, cứ phi ra đúng thì đúng còn không thì đi mò chỗ khác.
...
Tiến đang sải bước trên nền cát trắng, tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng hải âu vọng từ xa hòa cùng nền trời hoàng hôn và những làn gió tạt vào mặt khiến anh cảm thấy thoải mái đến lạ. Lâu lâu tìm thú vui không đến từ quán nước hay concert gì đó cũng không phải ý kiến tồi.
- Tiến!
Từ đằng sau, anh nghe có tiếng gọi, hẳn là của Linh rồi.
- Tôi đây. - Tiến quay lại.
- Sao không gọi tôi dậy? - Linh tiến đến, đan tay mình vào tay Tiến.
- Bạn mệt mà.
- Không có nha.
Tiến chỉ biết cười trừ, anh gọi hắn muốn khàn cổ mà hắn có chịu dậy đâu.
- Nay tức cảnh sinh tình hay sao mà ra ngắm hoàng hôn đồ vậy?
- Tôi đang nghĩ.
- Nghĩ gì?
- Nghĩ xem nên kể với bạn buổi phỏng vấn hôm qua thế nào.
- Ồ? Kể đi.
- Hôm có người hỏi tôi là ai, sao lại có mặt ở đó, hình như tôi lặn đủ lâu rồi.
- Thế bạn trả lời thế nào?
- Tôi đưa tấm thiệp bạn viết tên tôi cho họ. Phải đến một lúc sau mới có mấy người nhận ra tôi. Họ hỏi tôi câu khác.
- Họ hỏi bạn với tôi có quan hệ gì đúng không?
- Ừ.
- Bạn nói bạn là producer của nghệ sĩ Bùi Trường Linh à?
- Cũng... đúng, nhưng mà còn một cái nữa cơ.
- Ừm... Tiến phòng thủ chắc lắm, ngoài cái đó ra tôi chả nghĩ được gì.
- Tôi bảo...tôi là bạn đời của bạn.
Linh cảm giác như có một luồng không khí mới nào đó mới tạt qua mặt mình. Lần đầu Linh thấy ngại bởi câu trả lời của Tiến. Vốn dĩ hắn quen đi trêu bạn mà nay bị bạn trêu ngược, Linh dỗi, Linh chơi đuổi bắt với bạn.
- Nào! Ơ!
Tiến cũng không ngại mà chơi cùng, một đứa gần mét tám với một đứa hơn mét tám đuổi nhau hai ba bước cũng được đoạn xa phết chứ đùa. Phải mãi đến khi Tiến mỏi không chạy được nữa thì trò chơi mới kết thúc, Linh ôm lấy eo bạn, rồi thơm mặt Tiến lia lịa, khiến anh cười khúc khích.
Rồi họ cũng buông nhau ra, nhìn về phía chân trời xa xăm.
- Nếu một ngày tôi kể tất cả cho bạn nghe hết những gì tôi trải qua, bạn thực sự sẽ nghe tôi nói à? - Tiến hỏi.
- Tất nhiên, tôi đã mong chờ điều đó mà. Tôi cũng sẽ kể những gì tôi có.
Tiến ngập ngừng một lúc lâu, cứ he hé miệng rồi lại thôi. Linh không thúc giục, chỉ chờ đợi.
- Tôi... nếu như bạn càng đào sâu về những gì tôi đã đi qua, có lẽ bạn sẽ hối hận rất nhiều đấy.
Linh im lặng, quay sang nhìn Tiến. Tiến cố né, nhưng không thoát được, anh hoàn toàn bị hắn ép phải nhìn vào mắt hắn.
- Đỗ Việt Tiến, đôi mắt bạn là biển sâu, nhưng tôi nguyện trở thành kẻ khờ để được đắm chìm vào nơi tăm tối ấy. Vốn dĩ tôi đã bán đi linh hồn này để đổi lấy tình yêu từ bạn. Thế nên, tôi chưa từng cảm thấy hối hận về bất cứ điều gì, chỉ cần là những gì thuộc về bạn thì đó đều là kho báu đối với tôi.
---
Hành trình của Redamancy thực sự kết thúc rồi.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ cho em nó ạaa.
Đồng thời thì cũng xin lỗi vì lịch ra không đều:") chủ yếu là tui viết theo cảm hứng á. Nhưng cảm ơn vì mọi người luôn chờ đợi em fic này của tui nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Cảm ơn mọi người rất nhiều
Mong mọi người sẽ ủng hộ những fic sau (nếu có) nhéee
P/s: chap này mạch văn hơi lộn xộn ha:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com