୧ ‧₊˚ 🎐 ⋅

____
Đỗ Việt Tiến a.k.a Rio vừa tham gia Anh Trai Say Hi, nơi mà các anh em nghệ sĩ cùng tụ họp về để cùng nhau kết nối, cùng nhau tạo nên một chương trình thật tuyệt vời, khai phá ra nhiều khía cạnh khác trong mỗi cá thể và gọi khắc nghiệt hơn là "lò đào tạo nghệ sĩ chuyên nghiệp". Rio may mắn là một trong số 30 anh trai được mời tham gia.
Phải nói rằng, trong đây có rất nhiều người anh chưa từng được tiếp xúc từ trước đó, có người thì anh đã biết qua màn ảnh và có thể gọi là thần tượng từ lâu, cũng có người anh còn chẳng biết là ai cả, chỉ khi đến đây anh mới được biết đến họ. Nhưng không phải là ai cũng lạ, Rio hoạt động trong nghề cũng đủ lâu để quen biết được một số anh em và có cơ hội làm chung. Và trong số những người anh em đó thì có một người mà gần như ngày nào anh cũng gặp, đặc biệt là khi tham gia chương trình thì nó còn càng dính chặt anh hơn, đó là Bùi Trường Linh a.k.a Bình Trường Lui.
- Tiếnnnn! - Linh từ xa tiến lại, mặt hắn nhăn lại, môi bĩu ra.
- Gọi cái gì? - Rio cộc cằn đáp lại.
- Tôi mệt quá... cho tôi nằm đùi đi... - Linh đứng trước mặt anh, mặt xị ra, trông rõ mệt.
- Không, tí bạn còn phỏng vấn, nằm hỏng tóc đấy!
Rio như thường lệ, đốp chát lại thằng bạn ngay. Dù gì cũng là tốt cho hắn, đầu thằng nào cũng tốn cả tiếng đồng hồ để tạo kiểu mà giờ nằm cái xẹp hết thì uổng công mấy anh chị stylist lắm.
- Không sa-
- Đùi này của iem nhá! Anh Rio thương em nên chắc chắn không đuổi em đâu, hehe.
Từ đâu, nhóc Jaysonlei nhảy ra, cắt ngang lời của Linh mà thả cái đầu của nó xuống đùi của Rio rồi nhắm mắt, có ý định đánh một giấc dài trên đó. Công nhận là nhìn thằng cu này nó như thế thì Rio cũng chả muốn chấp, chắc do nó nhỏ hơn bốn tuổi.
Nhưng mà... sao nhìn Linh Bùi mặt cứ tối sầm lại, hằm hằm như muốn đấm nhau thế kia? Bộ có gì không vừa mắt hắn à?
- Linh ơi... bạn... sao đấy? Mặt đen như đít nồi thế? - Rio nhíu mày, nhìn cái biểu cảm đáng khó hiểu của thằng bạn.
- Jaysonlei, anh Cody của chú em đâu? - Linh không trả lời anh, câu hỏi lại đặt cho người đang nằm thản nhiên trên đùi của Rio.
- Em không chơi với anh Nam đâu, anh Nam cứ trêu em, chịu hong có nổi. - Jaysonlei rúc đầu vào bụng của Rio, giọng điệu nũng nịu đáp lại.
Và thứ đang khiến anh phải chú y hiện tại không phải là Jaysonlei nữa, mà là cái khuôn mặt cười không thấy mặt trời nhưng răng nghiến tạo cả rãnh ở quai hàm của Linh Bùi. Dạo này hắn cứ sao sao ý, cứ thấy anh đứng gần ai rồi thân với ai là các quy trình biểu cảm chuyển biến y như bây giờ vậy. Rio cũng tự hỏi mình rất nhiều lần là anh làm cái trò mèo gì để thằng bạn cứ sơ hở là như thế, nhưng mãi vẫn chả thấy mình sai. Anh nhiều lúc cũng nghi ngờ về việc thằng bạn năm nay 26 tuổi lại đang muốn quay về tuổi 16, cái tuổi bồng bột của đời người. Đó là một lí do anh thấy hợp lí vi xi eo, nhìn hắn ngày nào cũng như trẻ con thế này thì Rio phải đang chắc chắn đến 80%.
- Anh Cody ơi! Thằng Jaysonlei trong này này anh! - Linh nói to lên, vọng cả ra ngoài phòng Say Hi.
Và chỉ sau gần 30 giây, một người đồng đội team So Good đã bước vào, từng bước chân lạnh toát, cứ bước bước nào là nhóc Jaysonlei đang nằm trên đùi anh lại giật giật phát đó.
- Cưng nằm đâu đấy?
Giọng Cody cất lên. Cái thằng cha này nói là bị còng tay đôi với Rio chứ thật ra cái còng đấy đáng lẽ phải dành cho Cody với Jaysonlei, tại hai con người này còn dính nhau hơn cả lúc anh với Cody bị còng tay nữa.
- Nằm đùi anh Rio... Rồi sao!?
Vì cảm thấy cái gan mình quá bé, em nó quyết định gằn giọng vào hai chữ cuối cho nó hiphop. Nhưng rồi thì cũng rớt miếng, mặt anh Cody không biến sắc khiến em nó sượng hẳn.
- Á á! Anh Rio cứu bée!
Cảnh tượng sau đó là Cody xách hai nách thằng bé lên rồi bế nó đi lên tầng hai ngồi khóa nó vào lòng rất gọn.
Đúng vậy.
Không một động tác thừa.
Nhưng mặt Rio cũng như không có gì lạ lắm.
- Lại khùng khùng điên điên gì với nhau.
Lohan ngồi gần buông một câu tỏ rõ vẻ ngán ngẩm.
Để Rio phân tích cho bạn chữ "lại". Chữ "lại" có ý nghĩa là từ biểu thị tính chất lặp, tái diễn hay tiếp nối của một hoạt động, một hiện tượng. Và ở đây là biểu thị tính chất lặp lại, tiếp diễn. Suốt mấy ngày team So Good ăn nằm với nhau, hai người kia cứ sơ hở là lại như thế nên dường như mặt mấy ông cháu cùng team là chai hết với cái cảnh đó rồi. Không có gì đáng bất ngờ.
- Bạn thích thế à?
Đột nhiên Linh cất giọng, ánh mắt của Rio cũng từ đó mà rời khỏi cái đôi chí chóe kia.
Bùi Trường Linh có một khả năng đặc biệt, và Rio tin là khả năng đó chỉ có thể áp dụng với anh. Đó là kéo anh phải chú ý đến hắn bằng chất giọng riêng biệt của hắn. Rio thật sự rất nghiện giọng của Linh, chỉ cần hắn khẽ cất giọng thì dù có đang dở việc, anh cũng nhất quyết phải ngó ra một lần rồi mới quay lại được. Mà hình như thằng này biết anh thích cái giọng đó nên lần nào anh không vừa lòng hắn là hắn lại nhõng nhẽo, giọng thì mềm nhũn ra trông đến tội để khiến anh phải chiều hắn.
Về mặt tác hại thì là thế, nhưng ít nhất thì giọng Linh vẫn có tác dụng kha khá đấy chứ. Ví dụ như là việc Rio là người khá hay bị tỉnh giấc giữa đêm và rất khó để vào giấc. Lúc đó, việc đầu tiên anh làm là khều khều thằng bạn dậy, hắn tuy khó chịu nhưng vẫn không cằn nhằn gì, việc sau đó của hắn sẽ là vuốt ve và hát ru cho anh vào lại giấc.
Có thể bạn sẽ nghĩ Rio phiền Linh, nhưng thật ra là đéo. Hồi mới ở chung, Rio cứ mất ngủ là sẽ ra ngoài phòng khách ngồi, cũng lâu rồi anh không còn như thế nên cũng không nhớ được lúc đó bản thân đang trầm ngâm suy nghĩ về điều gì. Anh chỉ nhớ rằng, cứ tầm sau năm phút, sẽ có tiếng chạy uỳnh uỵch ra phòng khách với vẻ mặt hốt hoảng, tỉnh như sáo chứ không chút ngái ngủ nào. Hắn không cằn nhằn, chỉ kéo anh về lại phòng rồi ngủ, tiếc là hắn ngủ chứ anh thì không. Sau gần một tháng cứ lặp lại như thế, hắn đành phải chốt hạ cho một câu: "bao giờ bạn bị tỉnh giấc thì khều tôi dậy, tôi ru cho bạn ngủ". Rio lúc đó chỉ thấy buồn cười và không tin thằng bạn sẽ có hành động nhân văn như thế. Tuy nhiên, anh cũng muốn thử nên đúng đêm hôm đó, anh đã nghe lời, khều hắn ngay khi bị tỉnh giấc. Anh cứ ngỡ hắn sẽ nhảy dựng lên vì bị anh cướp mất giấc ngủ của hắn, thế nhưng, hắn đã thực sự hát ru cho anh, và thật sự mọi chuyện theo đúng kịch bản mà Bình Lui đề ra, đó là hát ru cho anh vào lại giấc. Và nó cũng vô tình trở thành thói quen của anh.
- À không. Nhưng bạn hỏi làm gì?
- Tại tôi thấy bạn cứ nhìn chằm chằm bên đấy. - Bùi Trường Linh trả lời, rõ là phụng phịu.
- Thế tôi bảo "có" thì bạn cũng làm thế với tôi à? - Rio giở giọng cợt nhả ra hỏi lại, nhìn mặt Linh cứ dỗi dỗi như con cún cụp tai ý, trông buồn cười nên Rio mắc trêu thằng bạn vô cùng.
- Ừ.
Rio còn chưa cười được bao nhiêu đã ngay lập tức bị Linh Bùi làm cho tắt ngúm.
"Thằng này hôm nay ăn cái đéo gì mà thoại sảng thế!?"
Rio không biết mình đang mọc đến bao nhiêu dấu hỏi chấm trên đầu rồi. Cứ cho là việc anh cho hắn nằm đùi là bình thường đi, nhưng làm như cái đôi Cody với Chai Sun Lai thì không đúng tí nào, hai người đó là người yêu mà. Thằng này nay đi quay quên không mang não à?
- Tôi bình thường.
Hắn cất thêm câu nữa khiến những ánh mắt của 28 anh trai còn lại phải đổ dồn vào nhìn hai người. Ánh mắt nào cũng mở to tròn vành hết cỡ chẳng khác nào mấy cái đèn sân khấu focus vào nhân vật chính là anh và hắn. Thằng kia thì không có biểu cảm nào khác, nó vẫn chỉ nhìn mỗi anh, còn anh thì ngại gần chết, mặt dù có đánh phấn dày cỡ mấy thì vẫn thấy độ hơi ửng đỏ xuất hiện.
"Biết vậy cứ cho nó nằm là xong rồi, kêu ca cái lồn gì không biết."
- Ố kìa hẹn hò bao giờ mà không bảo anh em đấy? - Robber lên tiếng, giọng đùa cợt.
- Bảo sao dính nhau như hình với bóng! - Gill xồ vào trêu.
Rio hiện tại chính xác là muốn đào cái hố rồi chui xuống, không thì tìm ngay chuyến bay đến chỗ có núi lửa mà nhảy xuống. Xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu cho hết ngại, anh cá chắc là đầu anh có khi còn không đỏ bằng mặt anh nếu không make - up đấy.
- Ăn nằm với nhau mấy hôm mà đến chúng tôi là phóng viên thường trực còn không biết, em giấu giỏi đấy Rio. - Lohan ngồi cạnh vỗ vai Rio, làm mặt cảm thán.
"Hẹn hò cái lồn, bạn thân chí cốt với nhau mấy cha phóng đại thành chuyện romantic gì đấy!?"
Thâm tâm Rio hét lên như thế, chứ bảo anh nói câu đó ra thì chắc anh xuống lõi Trái Đất là vừa.
Mà cái thằng kia thật sự là hắn không thấy ngại hay sao, mặt cứ trơ trơ ra như chuyện thường niên ý, Rio nhìn khó chịu ghê. Và thế là từ cảm giác ngại, anh chuyển mẹ sang là dỗi thằng bạn luôn, liếc nó một cái rõ đanh đá
- Nào, mấy em ơi, mình team nào về chỗ đó giúp anh để tổng kết lại livestage một còn dìa ngủ.
Anh Trấn Thành vừa bước vào phòng Say Hi liền cất giọng hô hào, chứ nhìn cái phòng chả khác gì cái sảnh chờ.
Rio như chỉ chờ có thế mà đứng dậy, phủi đít, nhìn slay vô cùng rồi chạy lên với team anh em So Good.
Chắc anh sẽ không thấy cái cảnh Bùi Trường Linh cúi mặt xuống, tay che miệng cười khúc khích đâu nhỉ?
____
Hé lo mọi ngườiiiiii
Tớ là newbie 🌻
Mong đc mn giúp đỡ aaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com