Ốm 🐼 🐳
Sau khi dồn hết tâm sức vào livestage 2, với mong muốn đưa đội lên top 1 để có thể bảo toàn được thành viên cả đội, Đỗ Việt Tiến đã chính thức đổ bệnh.
Dù chỉ là đội trưởng đội nhỏ nhưng Việt Tiến cũng mang gánh nặng tâm lý rất nhiều, bởi anh Bảo đã giao trọng trách đấy cho cậu là vì anh tin tưởng cậu, nên đương nhiên Tiến không thể để anh bảo thất vọng.
Và thành quả của những đêm thức trắng, ăn uống không đủ bữa thì giờ đây cậu thật sự đã nằm liệt giường luôn rồi.
Thế nhưng, chuyện kinh khủng hơn nữa đó chính là bạn người yêu của cậu aka đội trưởng Bình Trường Lui có việc bận phải ra Hà Nội ngay sau khi livestage 2 kết thúc.
Và giờ thì Việt Tiến phải vật lộn với cơn sốt này một mình.
Vì cơn sốt cao hành hạ nên Tiến đã nằm mê man như thế này từ tối qua đến giờ, cũng chưa có gì vào bụng cả, trong nhà cũng chẳng có thuốc luôn.
Và giờ đây ngoại trừ cảm giác nhức mỏi khắp người và sự choáng váng thì bụng của cậu đã bắt đầu biểu tình. Tiến quyết định sẽ dậy nấu gì đó ăn rồi uống thuốc. Bởi vì lúc nãy cậu vừa nhờ anh Đình Nam đi mua giúp mình một ít thuốc, nấu xong anh ấy mang đến là vừa kịp lúc.
Việt Tiến cố lết thân xác rã rời của mình ra nhà bếp, cậu mở tủ xem còn gì có thể nấu không thì ôi thôi, tủ chỉ còn lại một ít rau đã nát như thể đã ở đấy cả tuần và vài quả trứng. Cậu quên mất mấy tuần nay vì bận rộn cho phần bài diễn ở livestage 2 cả cậu và Linh đều không có thời gian để ý đồ trong tủ còn hay hết, bởi đến ăn họ còn không có thời gian mà.
Sau cơn thất vọng, Tiến lại đi lục mấy kệ tủ xem còn gói mì ăn liền nào không, thôi thì ăn tạm gói mì cũng được, nếu không thì không thể uống thuốc. Sau khi lục tìm một hồi thì cậu cũng tìm được một gói mì còn sót lại, vừa lấy được xuống thì Tiến loạng choạng suýt ngã, mắt tối sầm. Cậu phải vịn vào thành bếp để giữ thăng bằng.
Ôi trời, cậu ghét cái cảm giác này, cơ thể yếu nhớt, chẳng làm được gì nên hồn.
Đang loay hoay cắm nước để đổ vào bát thì Tiến nghe thấy tiếng chuông cửa, đoán là Đình Nam đến, Tiến lại cố lết ra cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, Đình Nam đứng hình con mẹ nó luôn, ôi trời, mới mấy hôm trước lúc quay hình trông còn tươi tỉnh lắm cơ mà, sao giờ trông như xác chết trôi vậy???
Tiến thấy Đình Nam đứng đơ ra cửa thì mới nói:
" Này, anh làm gì mà đơ ra thế, vào nhà đi."
Đình Nam nghe xong mới hoàn hồn lại:
" À ừ, tại anh sốc quá, mày làm gì mà nhìn tàn vậy em? Nghe nhờ mua thuốc anh tưởng mày cảm nhẹ thôi, ai dè ra nông nỗi này luôn à?"
Việt Tiến nghe thế thì bật cười:
" Thì đúng là em cảm nhẹ thôi mà, có gì đâu. Mà anh có mua thuốc cho em chưa đấy?"
Đình Nam liền nói:
" Mua rồi, nhìn mày thế này, anh mà quên thì tội lỗi chết mẹ. Mà thằng Linh đâu, sao để mày ốm mà ở nhà một mình thế này??"
Hai người ngồi xuống ghế xong, Tiến mới trả lời:
" Linh có việc phải ra Hà Nội từ hôm quay xong rồi."
Đình Nam nghe thế thì sốc lần 2, thằng Linh simp lỏ thì trong chương trình đéo ai mà không biết, thế mà nó để thằng Tiến một mình ở nhà trong lúc ốm sắp chết như này á???
Nghĩ thôi chưa đủ, Nam gào lên luôn:
" Vcl, mày ốm thế này mà nó vẫn còn ra Hà Nội á?? Mà...đừng nói là nó chưa biết mày bị ốm đấy nhé?"
Tiến nghe thế mới nói:
" Vâng, em không nói cho Linh, Linh làm đội trưởng còn mệt hơn em nhiều, mà vừa quay xong đã phải ra Hà Nội giải quyết công việc, nói Linh lại lo chẳng làm được gì. Em sốt nhẹ thôi mà, uống thuốc xong là đỡ, có gì đâu mà phải nói."
Đình Nam nghe xong thì nín họng con mẹ nó luôn. Dm thằng này định làm người yêu hiểu chuyện nhất thế giới à?? Nhìn nó khác mẹ gì bệnh nhân ung thư sắp đăng xuất không? Mặt thì đỏ bừng, môi thì như người thiếu nước 3 năm ấy. Còn bày đặt xót người yêu.
" Mày không nói để đến lúc nó biết nó còn lo hơn ấy chứ, hay thôi để lát tao gọi cho nó nhá, chứ mày ốm như này mà ở nhà một mình sợ chết mẹ ra ấy."
Tiến cười xòa, rồi trêu:
" Dồi ôi nay còn biết lo cho em cơ, ngại thí."
Đình Nam nghiêm mặt:
" Tao không đùa đâu, hay không muốn nói cho nó thì tao ở đây với mày cũng được, chứ sốt nguy hiểm vl nhỡ bị sao mà đéo có ai ở nhà thì chết mẹ đấy con."
Cậu thấy Nam nghiêm túc cũng không trêu nữa:
" Ừ thì em nói thật mà, em sốt nhẹ thôi. Với bị từ qua giờ cũng đỡ hơn rồi. Tí ăn xong em uống thuốc là đỡ hẳn, không cần bảo với Linh đâu, với anh cũng không cần ở lại đâu, em tự lo được mà."
Thấy Tiến từ chối, anh cũng ngại đôi co nên thôi, Nam đặt túi thuốc xuống bàn rồi dặn:
" Ờ, thế đây, thuốc đây. Nhớ ăn xong rồi uống thuốc vào nhá, tao về. Có gì nhớ gọi điện cho tao. Đéo phải ngại nhớ chưa?"
Tiến cười gật đầu lia lịa:
" Biết rồi biết rồi, nói lắm thế? Như mẹ em ý."
Nam cũng không thèm cãi lại, Tiến đưa Nam ra cửa, nghe anh càm ràm thêm mấy câu nữa rồi cũng đi vào nhà.
----------
Đình Nam ra cửa, đi được mấy bước, nghĩ nghĩ gì đấy rồi anh lại rút điện thoại ra, lướt tìm cái tên nào đó rồi bấm gọi:
"Alo?"
"Alo, Linh à, anh Đình Nam đây."
" À anh Nam ạ? Anh gọi em có việc gì đấy?"
Trường Linh bên này, đang bù đầu với đống công việc chờ đợi anh giải quyết từ lâu, mà vì vướng lịch quay nên giờ anh mới vào được. Đang thắc mắc sao Đình Nam lại gọi cho mình thì đã được giải đáp ngay.
" À, anh bảo mày cái này, chắc là quay hình xong mày ra Hà Nội luôn nên không biết, thằng Tiến nó bị ốm đấy, trông nó yếu vl, nó vừa nhờ anh đi mua thuốc. Anh bảo nói cho mày mà nó không chịu vì sợ mày lo, anh bảo ở lại nó cũng chối. Anh về nhưng mà cũng hơi lo, thằng này nó lì vl ấy. Anh báo mày vậy thôi, có gì sắp xếp việc mà về sớm với nó."
" Vâng, cảm ơn anh đã báo. Em sẽ cố gắng về sớm nhất, có gì anh để ý Tiến giúp em nhé."
" Ừ, anh có dặn nó có gì gọi cho anh rồi."
" Vâng, vậy em cúp máy trước."
Trường Linh nghe điện thoại xong thì không còn tâm trạng nào làm việc nữa, bạn người yêu của anh bị ốm, vậy mà bạn ấy còn không dám nói với anh vì sợ anh lo lắng, phải một mình ở nhà. Anh làm sao mà làm việc nổi nữa??
Linh lập tức đặt vé sớm nhất quay lại Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ Linh chỉ muốn về nhà chăm bạn người yêu ngốc ơi là ngốc kia thôi.
________
Bên phía Việt Tiến, sau khi tiễn Đình Nam về, cậu quay lại với bát mì của mình thì lúc này nó cũng đã nguội ngắt, mì cũng nở hết cả ra rồi. Cậu cố ăn mấy miếng lót bụng để uống thuốc nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, cổ họng đắng nghét lại thêm mì khó nuốt. Chả hiểu sao lúc ấy Tiến tự nhiên tủi thân vô cùng.
Ừ thì bảo là không cần nói với bạn ấy đâu, sợ người ta lo nhưng mà Tiến vẫn hơi tủi. Cậu nói mình cảm nhẹ thế thôi chứ Tiến mệt lắm ấy, cả người chỗ nào cũng đau, đầu cứ ong ong choáng váng hết cả. Tiến muốn Linh ở đây với mình cơ.
Vừa cố nuốt thêm mấy sợi mì Tiến vừa rơm rớm nước mắt, đến khi thật sự không thể nuốt thêm nữa Tiến mới đổ nốt số còn lại vào thùng rác rồi đem bát đi rửa để đi uống thuốc.
Tiến lấy thuốc xong thì ra lại bàn bếp để rót nước, trong lúc loay hoay chẳng biết thế nào lại trượt tay làm rơi cốc nước, vụn thủy tinh và nước bắn tung tóe ra sàn, nhìn cảnh đấy Tiến đơ ra một hồi rồi khóc luôn.
Tiến cũng chẳng biết vì sao mình khóc nữa, chỉ là cảm giác ấm ức, tủi tủi nó cứ nghẹn xong nước mắt cứ chảy ra, chẳng ngăn lại được ấy. Tiến vừa dọn vừa khóc, rồi lại bị mảnh thủy tinh đâm vào tay chảy máu, cứ thế cậu khóc cho đến lúc uống thuốc xong rồi đi vào giường luôn.
Cảm giác mệt mỏi làm Tiến muốn ngủ ngay nhưng mà sự khó chịu trong người chưa dứt nên Tiến cứ mê man mãi mà chưa vào được giấc. Đang nằm như thế thì bỗng có tiếng chuông điện thoại, Tiến với tay lấy thì thấy tên hiển thị trên màn hình là "bạn Linh", cậu lập tức bấm nghe. Mấy hôm rồi, hai người chưa gọi điện nói chuyện gì với nhau. Linh thì bận sấp mặt nên cũng chẳng có thời gian gọi điện, chỉ nhắn với nhau vài tin nhắn, còn Tiến nghĩ Linh bận nên cũng không gọi.
Thành ra bây giờ cậu nhớ cái giọng ấm ấm của Linh chết đi được.
" Bạn ơi?"
Vừa nghe giọng Linh, Tiến đã muốn khóc tiếp luôn rồi, nhưng không được, cậu không được khóc, khóc thì bạn Linh sẽ lo, cậu phải cố kìm lại.
Một hồi vẫn không thấy ai trả lời, Linh hơi lo:
" Bạn ơi? Bạn sao thế?"
Tiến vội trả lời:
" Ơi, tôi đây, tôi không sao ạ."
" Bạn ơi.."
Nghe Tiến gọi, Linh trả lời ngay:
"Ơi, tôi ở đây! Tôi nghe bạn nói đây!"
Giọng Tiến nghèn nghẹn:
" Tôi nhớ bạn lắm. Bao giờ bạn về với tôi thế?"
Nghe giọng Tiến như thế, Linh xót không chịu được, anh trả lời ngay:
" Tôi cũng nhớ bạn lắm. Bạn đợi tôi nhé, tôi sắp xong việc rồi, xong là tôi về với bạn ngay. Bạn phải ngoan, ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa nhé."
Tiến nhịn khóc, mắt đỏ hoe,
" Vâng, tôi ngoan mà, bạn nhớ về sớm với tôi đấy!"
Dmmmm, cái giọng này!!! Linh hối hận thật rồi, lẽ ra anh phải mang theo cái cục bông này ra Hà Nội cùng, tại sao anh lại bỏ bạn ấy ở nhà một mình??? Giờ Linh chỉ muốn tự tát cho mình vài phát thôi!
Nhưng không sao, anh đang trên đường ra sân bay rồi, anh phải về dỗ cục bông này ngay thôi.
Cũng sắp đến sân bay, Linh phải tạm biệt Tiến để lên máy bay, dù anh đéo muốn cúp máy tí nào cả, chỉ muốn nghe giọng bạn mãi thôi.
" Tôi nhớ rồi ạ, tôi sẽ về sớm với bạn. Bạn nhớ lời tôi nghe chưa, phải ăn uống đầy đủ đấy, giờ tôi cúp máy trước nhé, tôi có chút việc."
Nói xong, Linh tắt máy luôn, chưa kịp để Tiến đáp lại câu nào. Tiến hụt hẫng vô cùng, người ta tắt máy mất rồi, không cần nhịn nữa, thế là nước mắt lại chảy dài hai bên má. Tiến cứ thế nằm trong chăn khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay.
------------
Lúc Trường Linh về đến nhà cũng đã là 8h tối, mở của vào thấy nhà tối om, anh đoán là Tiến đang ngủ trong phòng, Linh đặt tạm đồ ở ghế rồi đi vào bếp xem. Dù anh muốn đi vào phòng rồi ôm lấy cái bạn nhỏ kia ngay lập tức nhưng việc quan trọng hơn bây giờ là phải xem có gì để nấu cháo cho Tiến không.
Vì Linh biết chắc chắn là Tiến đã ngủ từ lúc anh gọi đến giờ, và đương nhiên là chưa ăn gì. Vào trong bếp mở tủ ra thì như Tiến thấy lúc sáng, trong tủ chỉ còn ít rau đã héo nát và một vài quả trứng. Anh nghĩ mình phải xuống siêu thị dưới nhà để mua ít gì đó. Cũng may căn hộ của hai người có một cái siêu thị nhỏ ở ngay phía dưới nên không cần phải đi quá xa.
Lúc đi ra khỏi bếp Linh vô tình liếc mắt qua thùng rác thì thấy mì tôm bị đổ vào đó, liền nhăn mày, trời ơi Tiến chỉ ăn mì và uống thuốc?? Lúc này Trường Linh đã đau lòng muốn chết rồi.
Anh lập tức đi mua đồ về nấu cho bạn bé ở nhà.
____________
Lúc Tiến đang mơ màng ngủ thì có cảm giác ai đó đang gọi mình, Tiến cố nhấc mí mắt lên thì thấy gương mặt của Linh mờ mờ, cậu tưởng mình sốt cao quá gặp ảo giác. Cho đến khi tiếng gọi to hơn, Tiến mở mắt hẳn thì thấy đúng là Trường Linh rồi!!
Tiến lập tức bật dậy nhào vào lòng Linh, Trường Linh cũng thuận thế mà ôm lấy cái cục bông nóng bừng như cục than vì sốt này.
Ôm một lúc thì Linh thấy vai áo mình ươn ướt, lại nghe tiếng rấm rứt, liền kéo người trong lòng ra thì thấy Tiến đã một mặt nước mắt rồi. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt vẫn cứ chảy ra từ đấy, mũi cũng đỏ bừng cả lên, miệng thì mếu.
Nhìn cảnh này Linh đau lòng kinh khủng, bạn nhỏ đã tủi thân đến mức nào vậy?
"Đừng khóc nữa, tim tôi đau lắm đấy, nín nhé! Ngoan nào."
Vừa nói anh vừa vỗ vỗ vào lưng cậu, nhưng có vẻ phản tác dụng, vì càng nghe giọng anh cậu lại càng muốn khóc, càng khóc to hơn.
Vừa khóc, Tiến vừa kể về ngày hôm nay của mình:
" Hức...bạn không biết đâu, tôi mệt lắm...hức..cả người chỗ nào cũng đau,..hức..mà bạn chẳng ở nhà, t..tôi còn bị đứt tay nữa đây này, đau lắm.."
Vừa nói cậu vừa chìa cái tay dán băng urgo của mình ra cho Trường Linh xem,
" Ừ, tay đau lắm nhỉ, tôi thổi cho bạn nhé? Thổi là hết đau."
Tiến gật gật đầu, Trường Linh cũng đưa tay lên thổi thật, anh vừa thổi vừa xoa rồi hỏi:
" Hết đau chưa?"
Tiến gật đầu
" Hết rồi."
Linh phì cười, đưa tay lên nhéo má Tiến rồi nói:
" Hết đau rồi thì giờ ăn cháo nhé? Tôi nấu cháo thịt băm rau củ cho bạn rồi, siêu ngon luôn, ăn xong rồi mình uống thuốc được không?"
Tiến lại gật gật, Linh cười, xoa đầu Tiến rồi đi ra ngoài lấy cháo.
Một lúc sau Linh bưng một bát cháo nóng hổi thơm phức vào phòng, làm bụng Tiến tự nhiên cũng réo lên.
Tiến xòe ray ra định nhận lấy thì Linh rụt lại,
" Để tôi bón cho bạn, tay đau không cầm được đâu."
Tiến lườm Linh một cái rồi cũng để bạn bón cho, tuy là ngửi mùi thơm, muốn ăn là thế. Tiến đã tưởng mình có thể một phát ăn hết bát này luôn nhưng không!
Cổ họng vừa đắng vừa đau, ăn được chục miếng thì Tiến nhăn mày, lúc đầu nguầy nguậy,
" Tôi không ăn nữa đâu, bạn ăn nốt đi."
Trường Linh liền nhíu mày
" Nào, mới được mấy miếng, bạn ăn thêm đi."
Tiến vẫn nhất quyết lắc đầu, Linh liền nghiêm mặt
" Đây là cháo, không phải cơm, bạn mới ăn được mấy miếng, chưa đủ lót bụng đâu, như thế không uống thuốc được. Ngoan, ăn thêm mấy miếng nữa nhé."
Tiến vẫn nhất quyết lắc đầu, không phải cậu không muốn ăn, nhưng mà cổ họng đau lắm, nuốt vào lại càng đau, cậu không ăn nổi.
Lần này thì Linh giận thật, giọng không còn tí dịu dàng nào nữa:
" Bạn không nghe lời tôi nữa đúng không?! Bạn đang ốm rồi còn không chịu ăn thì làm sao uống thuốc được, làm sao mà khỏi bệnh được!! Hay bạn không thèm coi tôi là người yêu bạn nữa?"
Tiến nghe Linh xổ một tràng xong thì đơ luôn, mắt bắt đầu ầng ậc nước, mếu luôn rồi. Cậu quay phắt lại rồi nằm xuống chùm chăn kín đầu luôn.
Trường Linh nói xong thì bắt đầu hối hận, thôi xong, anh vừa làm cái gì vậy trời?? Bạn nhỏ đang ốm mà, anh nhường nhịn dỗ dành cậu một tí thì sao? Sao lại to tiếng như thế, làm cậu tủi thân rồi!
Anh đặt tạm bát cháo lên bàn cạnh đấy rồi quay sang dỗ cục bông đang khóc rấm rứt trong chăn
" Bạn ơi? Bạn yêu ơi! Tiến yêu ơi! Tiến của Linh ơi..."
" Tôi xin lỗi bạn nhé, tại tôi nóng tính vội vàng làm bạn sợ."
" Xin lỗi vì làm bạn buồn."
" Bạn ra đây với tôi nhé, nằm như thế khó thở lắm."
Nói một hồi cuối cùng Việt Tiến cũng chịu ló cái đầu ra ngoài, ôi trời, cái mặt đỏ bừng, chóp mũi hồng hồng, mắt thì đỏ hoe, Trường Linh nhìn thì muốn nhũn cả tim ra rồi, vội kéo bạn lên ôm vào lòng mà dỗ.
Tiến vẫn còn rấm rứt:
" Có phải tôi không muốn ăn đâu...hức..tại vì họng tôi đau mà, sao bạn mắng tôi."
Linh vội xin lỗi rối rít:
" Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi bạn, tôi biết bạn đau, bạn khó chịu, nhưng mà bạn chịu khó ăn thêm mấy miếng nữa thôi nhé? Như thế mới uống thuốc được!"
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi của Bùi Trường Linh thì Đỗ Việt Tiến cũng chịu gật đầu ăn thêm mấy miếng nữa.
Xong xuôi anh mang bát ra ngoài dọn rồi đem thuốc vào cho cậu uống, uống thuốc xong thì Tiến nằm xuống trước, còn anh thì đi tắm, vì từ lúc về đến giờ Linh đã kịp làm gì đâu. Vừa về đến nhà anh đã vội đi mua đồ về nấu rồi chăm cái bạn đang nằm dỗi hờn ở kia.
Nhưng trước khi đi tắm Linh vẫn phải ra thủ thỉ dỗ dành bạn kia một tí:
" Bạn nằm đây đợi tôi nhé! Tôi đi tắm một xíu rồi vào ôm bạn ngủ. Nhưng bạn buồn ngủ quá thì ngủ trước đi không cần đợi tôi đâu biết chưa?"
Tiến cũng gật gật đầu, cậu cũng muốn đợi anh vào rồi mới ngủ, mà khổ nỗi, sự mệt mỏi của cơn sốt chưa lui, cộng thêm 2 trận khóc nãy giờ làm cậu không chịu nổi nữa. Ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Lúc Linh tắm xong ra ngoài thì Tiến đã ngủ ngon lành, nhìn cậu ngủ ngoan anh cười hiền. Tiến sẽ không biết được ánh mắt Linh nhìn cậu lúc đấy có bao nhiêu sự dịu dàng, ấm áp đâu. Đúng nghĩa là ánh mắt hình trái tim!!
Lau tóc khô xong, Trường Linh tắt điện rồi lên giường, vươn tay ôm lấy cục bông mềm kia, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi anh cũng thiếp đi. Mấy hôm nay anh cũng mệt mỏi vô cùng vì đống công việc kia rồi.
____________
Thề là tìm truyện linhrio khó hơn lên trời nữa các mom ạ. Tôi khổ quá màaa 😭
Đói quá phải tự viết, mà tôi thấy nó cứ cờ ring cờ ring thế nào ấy -))), mọi người cho tôi xin nhận xét nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com