Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích thầm 🍃✨(3)


Tên 2 ngôi trường tôi sử dụng ở chương này là tại tôi thích nó. Chứ mọi dữ liệu xung quanh nó là không có liên quan gì đến đời thực đâu nha các mom.

___________

Thời gian trôi nhanh hơn chó chạy ngoài đồng. Ấy thế mà cũng sắp đến ngày bọn Tiến phải đăng ký nguyện vọng trường cấp ba rồi đấy. Cậu thì đã có sẵn lựa chọn của riêng mình, điều khiến cậu trăn trở là không biết bản thân có thể thi đỗ được vào ngôi trường ấy không.

Bởi gia đình Tiến có truyền thống học ở đây, một phần khiến cậu muốn thi vào đó. Phần còn lại là vì Tiến thật sự yêu thích nó. Cuối cùng, một điểm cộng vô cùng to lớn là trường này gần nhà Tiến. Buổi sáng thậm chí có thể đi bộ đến trường nếu thời gian thong thả một xíu.

Ôii cứ nghĩ đến việc mỗi sáng mình được ngủ thêm 15 phút so với những đứa phải học trường xa là Tiến sướng hết cả người rồi!

Còn Linh ấy hả, anh học giỏi hóa vô cùng luôn!! Và có vẻ Linh cũng thích cái môn học kinh khủng ấy. Nên Tiến nghĩ rằng Linh sẽ thi vào chuyên hóa của cái trường Chuyên to nhất thành phố này.
Ừ thì Tiến mà đoán thì cấm có sai, hôm ấy khi hai đứa đang ngồi giải toán thì Tiến có thử hỏi Linh rằng nguyện vọng của anh là gì.

Linh chẳng trả lời ngay mà hỏi ngược lại Tiến:
"Thế nguyện vọng của bạn là gì?"

Tiến hơi bất mãn xíu nhưng cũng trả lời:
"Tao á? Tao định thi Nguyễn Viết Xuân á. Nhà tao ai cũng học ở đấy hết."

Nghe Tiến nói, Linh hơi nhíu mày, rồi im lặng mà chẳng nói thêm gì.
Tiến thấy anh không đáp lại thì dỗi hờn
"Ơ này!! Tao nói trường tao muốn rồi, mày cũng nói đi chứ! Đừng có mà chơi gian nhé!!"

Đến khi ấy, anh mới trả lời
"Ờ, thì.. Tao định thi Amsterdam"
Nghe câu trả lời của Linh, cậu chẳng bất ngờ gì. Biết ngay mà, kiểu gì Linh cũng thi trường này thôi.

Nhưng Linh lại quay ra hỏi Tiến:
"Thế bạn không định thi chuyên hóa à? Mấy tháng nay tao ôn cho bạn nhiều lắm mà?"
Nghe Linh hỏi thế, Tiến đơ mặt ra, rồi phá lên cười
"... Hahahha...."

Cười đến khi thấy mặt Linh hơi dỗi, Tiến mới trả lời:
"Mày bảo tao thi chuyên hóa á?? Tao tưởng mấy tháng nay mày ôn cho tao để tao đỡ bị liệt môn luôn ấy chứ. Chứ với trình độ một chữ bẻ đôi cũng không biết của tao. Không liệt là may rồi chứ mơ gì nổi thi chuyên??"

Nếu Tiến không nhìn nhầm thì hình như Linh vừa mới nhìn cậu với ánh mắt thất vọng cộng thêm cái thở dài nhẹ.
Ừ thì Linh buồn không thì Tiến không biết. Chứ cậu trông vậy thôi mà cũng buồn vãi cả ra. Chẳng được học cùng trường với crush ai mà không buồn??

...Thật ra Tiến cũng từng thử cố xem mình có thể học được hóa không? Là vì muốn có cơ hội được tiếp tục chung trường, chung lớp với Linh. Thế nhưng ôi sao mà hóa nó khó thế, nào là phương trình rồi thì số mol gì đó, Tiến không thể hiểu nổi. Cậu cố gắng hết sức rồi nhưng không thể, cố chấp có khi cậu trượt cấp ba mất.

Cậu đã từng kể rồi, thì học lực của cậu chỉ ở mức bình thường thôi. Gọi là sẽ không bị thầy cô mắng bao giờ nhưng mà cũng chẳng được khen á! Cậu chẳng yêu thích môn gì cả, chỉ có một đam mê duy nhất với âm nhạc thôi. Mà Tiến thì không phải kiểu người thông minh xuất chúng đến nỗi dù không yêu thích vẫn có thể giỏi bất kỳ môn nào mình muốn. Vậy nên cái ý định phấn đấu để thi vào trường người ấy muốn học như phim của Tiến cũng tan theo mây gió luôn.

Nhưng mà không sao, dạo này Tiến cũng đã làm thân kha khá với Linh rồi nhớ!! Dù không cùng trường nhưng họ vẫn ở khá gần nhau, độ thân thiết thì Tiến nghĩ chắc cũng ở mức có thể rủ bạn đi chơi rồi. Nên thôi, Tiến chấp nhận số phận.

-----------

Trường của Tiến có 2 lựa chọn ôn thi ở mấy ngày cuối cho học sinh. Một là lên lớp ôn và 2 là có thể nghỉ ở nhà tự ôn. Đương nhiên Tiến chọn phương án 1. Bởi vì cậu là một đứa nếu như ngồi ở nhà, nhất là buổi sáng và buổi chiều sẽ không bao giờ tự giác ngồi vào bàn học được ấy. Ôi cảm giác nó chán chường mà nó lười kinh luôn.

Với lên lớp học thì mới được gặp bạn Linh. Mà gặp Linh thì cậu mới có động lực học được.

Thế nhưng mà Tiến tính đâu bằng Linh tính. Anh chọn tự ôn ở nhà ạ!! Cả tuần nay, Linh lên lớp rất ít, nhất là buổi chiều. Có thể là không thấy bóng dáng đâu luôn!!

Ngay bây giờ đây, Tiến đang chống cằm mà chán nản nhìn ra sân trường. Trên bảng là mấy đứa đang bị thầy Huy kiểm tra bài vì hôm qua thầy hỏi mà không trả lời được. Ôi cái tiếng phấn lạch cạch trên bảng, cộng thêm quạt trần phe phẩy trên đầu. Rồi lớp thì im lìm chẳng một tiếng động.

Nó làm Tiến sắp gục luôn rồi!

Khi cậu cảm giác đôi mắt của mình sắp không chống đỡ nổi nữa thì bỗng...
Một bóng dáng quen thuộc bước đi ngoài sân trường lọt vào tầm mắt Tiến. Làm cậu bất chợt tỉnh táo như chưa từng bị cơn buồn ngủ tấn công.

Ơ!! Linh kìa?? Bạn làm gì ở đây không biết? Với đống thắc mắc trong đầu, Tiến ngồi ngóng trông đếm từng phút đợi đến giờ ra chơi. Là để có thể chạy ra hỏi Linh.
...Với lại nói chuyện với bạn xí cho đỡ nhớ.

Tiếc là cuộc đời éo bao giờ theo ý của Tiến. Một lúc sau cậu lại thấy bóng anh lướt qua lớp. Quay lại nhìn đồng hồ, còn tận 15 phút nữa mới ra chơi cơ. Linh về mẹ rồi còn đâu!!!

Ra chơi, Tiến vẫn chưa hết bực. Nhưng cũng hậm hực bước lại chỗ bọn Đình Nam
"Ê này! Nãy tao thấy Linh ra trường, chả biết làm gì. Nhưng mà về mẹ mất rồi!!Dm chưa kịp ra hỏi!!!"

Hải Nam bĩu môi
"Khiếp!!! Mới chưa gặp mấy hôm mà làm như gái xa chồng 3 năm ấy!! Sồn sồn hết cả lên."
Đình Nam tiếp lời
"Ờ đấy! Ngứa mắt bố!!"
"Mà.. Mày biết vì sao nó ra trường không? Tao vừa hóng được đấy!"

Nghe đến thông tin mình khúc mắc nãy giờ, mắt cậu sáng rỡ mà hỏi ngay:
"Vì sao??? Nói đi, nói đi!!!"

Nhưng Nam nhếch mép hất mặt sang mà nói:
"Ơ thôi, đéo nói nữa đấy! Sao tao phải nói cho mày!"

Tiến lườm nó cháy mặt,
"Vcl bạn bè?? Nói đi, dm. Không đùa đâu đấy!!!"
Nam rất thản nhiên mà đáp lại
"Ơ thì có đùa đâu? Tin tuyệt mật tao vừa phải đi hóng của bọn chơi với nó bên lớp C đẹ."

Nhìn Tiến bị Đình Nam trêu đến nỗi sắp lăn ra ăn vạ giữa lớp, Giang nhìn cũng thương nên nói hộ luôn
"Khiếp, nhìn mặt con vợ như sắp khóc mẹ rồi ấy!! Buồn cười v... Thôi để tao nói cho, nghe bảo thằng Linh ra trường đổi nguyện vọng hay sao ấy. Hình như đổi sang Nguyễn Viết Xuân."

Đình Nam quay sang đập vai nó
"Ơ dm thằng này, tự nhiên nói sớm thế. Chưa kịp đòi nó bữa ăn sáng."

Tiến thì không thèm để ý đến cái ý định khốn nạn của thằng bạn nữa. Cậu đang bị sốc vì thông tin mình vừa thu nạp, ôi vl. Sao tự nhiên lại đổi nguyện vọng cơ?? Linh thừa sức thi vào trường kia mà? Chẳng lẽ bạn ấy lại sợ trượt á??

Như không tin vào lời Giang, cậu phản bác,
"Chắc chúng mày hóng phải tin bẩn mẹ rồi! Linh thừa sức đỗ Amsterdam, đổi làm mẹ gì?? Đã thế còn chọn cái trường rõ xa!"

Giang cãi ngay:
"Sai thế đéo nào được. Tao nghe chính mồm thằng Công nói mà. Mà thông tin của nó thì chắc chắn là thằng Bách kể, có cái l sai được luôn đấy."

Hải Nam bây giờ mới lên tiếng
"À mà, trường đấy là trường bọn mình thi ấy nhở?"
Giang bỗng nảy ra một suy nghĩ
"Ui vl đúng rồi!! Ê có khi nào nó đổi nguyện vọng vì mày không cu?"

Tiến giãy lên ngay:
"Điên à?? Bộ Linh thích tao hay gì mà đổi nguyện vọng vì tao? Với tao bảo rồi, dù là thằng Công nói cũng chưa chắc đúng mà?"

Thấy Tiến cứ cãi sống cãi chết. Chúng nó kệ mẹ luôn, nói không tin thì thôi!!! Đến lúc có chuyện bố không kể thì lại giãy. Mẹ bố cứ như con gái mới lớn ấy, sáng nắng chiều mưa trưa hâm hâm!

----------

Tối hôm ấy về, cậu quyết định nhắn tin hỏi thẳng Linh luôn. Và câu trả lời của anh làm cậu nhận tiếp cú sốc thứ n trong ngày. Ôi thế mà chúng nó nói đúng thật!!
Tiến có hỏi Linh tại sao lại muốn đổi nhưng anh chỉ nói tại vì tự nhiên thích trường đấy.

Xàm l. Trông Tiến ngu lắm hay sao mà anh nói dối cậu còn chẳng thèm nghĩ lý do cho thật tí luôn ấy??
Đéo ai thích một cái trường mà nó ở chỗ nào còn chưa thèm tìm hiểu như thế. Mà xong cái xàm hơn nữa là bỏ một cái trường giỏi như kia để vào cái trường này nữa.

Thế nhưng dù cậu có gặng hỏi thế nào. Thậm chí là làm trò dỗi hờn đủ kiểu Linh vẫn nhất quyết không chịu nói thật. Nên cậu đành thôi.

Vậy là vấn đề ấy đã trở thành khúc mắc mãi chẳng giải được trong lòng Tiến.

_________

Tưởng rằng không thể qua được cái ải này. Ấy thế mà Tiến cùng đã hoàn thành xong hai ngày thi cam go. Tối hôm ngay sau khi thi xong. Tiến thưởng nóng luôn cho bản thân buổi đi chơi với 3 thằng kia đến 12h đêm không thèm về.

Đấy, vui được mỗi lúc đấy thôi, chứ mấy ngày đợi điểm như cực hình với cậu. Chẳng hiểu sao bao nhiêu tự tin bay sạch. Hết lũ bạn lại đến Linh an ủi. Mà Tiến cũng chẳng bớt lo đi xíu nào.

Thế rồi ngày biết điểm cũng tới, Tiến đỗ vào trường với số điểm là 36 tròn trĩnh. Không quá cao đâu nhưng đủ để cậu tự hào về mình lắm rồi.
Còn Linh thì không phải bàn đi. 46,5 điểm, thủ khoa trường luôn.

________

Tối trước hôm đi nhận lớp, Tiến hồi hộp đến nỗi lăn lộn đến nửa đêm vẫn không ngủ được. Cậu chẳng biết mình có thể ăn may mà cùng lớp với Linh nữa không. Vì điểm 2 người cách xa nhau mấy ngàn hải lí mà.

Sáng hôm đấy, Tiến dậy sớm ơi là sớm, chọn cho mình chiếc áo ưng ý nhất trong tủ quần áo, rồi lại ngồi chỉnh tóc tai đến cả tiếng đồng hồ. Ngắm vuốt đủ kiểu cuối cùng bọn Đình Nam cũng đến rủ.
Cả đám vi vu lao đến ngôi trường mơ ước mà họ phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới vào được.

Vừa bước chân vào sân trường, Tiến đã thấy một đám đông bao quanh kín cả cái bảng dán thông tin. Cậu cố chen vào để nhìn xem lớp của chúng nó ở đâu. May sao 4 đứa lại được học cùng nhau tiếp. Mà trùng hợp hơn nữa là 2 thằng Dương và Bách cũng chung lớp với họ.

Còn người mà Tiến mong chờ, lại chẳng có tên trong danh sách lớp. Khi ánh mắt đã lướt qua tờ giấy dán trên bảng tin cả chục lần, cậu cuối cùng cũng chấp nhận mà quay ra với gương mặt thất vọng. Làm bọn Đình Nam đứng ngoài chờ còn tưởng mỗi đứa về một phương. Bọn nó nháo nhào lên hỏi
"Vl em ơi!!! Bọn mình đéo học cùng nhau nữa à??"
Đình Nam là đứa sốt sắng nhất,

"Vãii!!! Tao nhớ là tao chọn khối giống chúng mày mà???"
Hải Nam cũng chẳng kém cạnh.

Tiến chản nản trả lời
"Không. Bọn mình cùng lớp hết mà. 10A6"
Giang ngạc nhiên hỏi
"Ủa, thế mắc l gì mặt mày xị ra như cái mâm thế??"
"Vl em? Học với bọn tao làm mày buồn thế à???"
Đình Nam giãy liền.

Tiến giật mình trả lời
"Không, điên à? Tao buồn tại không được chung lớp với Linh! Linh học A9 cơ."
Vừa nói Tiến lại tiếp tục thở dài. Làm Hải Nam nhìn mà cái môi chề ra cả mét,
"Trông trông! Ngứa cả mắt, bạn bè không thèm quan tâm. Buồn vì không được học cùng trai cơ đấy! Con bố lớn rồi, sắp bỏ bạn theo trai được rồi!!"

Tiến chẳng thèm quan tâm mấy câu khịa của chúng nó, lững thững đi lại chỗ xếp hàng của lớp ở sân trường để nghe hiệu trưởng phổ biến một số thứ trước khi bước vào năm học mới.

Vừa tìm được hàng lớp mình thì Tiến chú ý đến một bóng dáng cao cao nổi bật giữa đám đông. Ơ? Linh kìa! Vẫn là mái tóc xoăn nhẹ phủ trán quen thuộc ấy, mà chiếc áo sơ mi thì đã được thay bằng một chiếc áo phông đơn giản.

Trông Linh vẫn sáng bừng giữa đám đông như thế. Rồi bỗng, cậu thấy anh quay ra nhìn mình. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Linh lại nở nụ cười tươi rói nhìn cậu. Giống y như lần đầu khi cậu thấy anh ở sân trường. Nụ cười khiến trái tim cậu lỡ nhịp.

Linh sải bước đến chỗ cậu
"Tính ra lâu lắm rồi tao không gặp bạn nhỉ? Trông bạn vẫn chẳng cao thêm tí nào ấy nhở."
Đấy! Cứ nhìn thấy người ta là trêu. Bao nhiêu xao xuyến hồi nãy tan hết luôn rồi!
Thôi trêu đấy! Tan thế éo nào được.

Mà vẫn bực, Tiến giãy nảy lên mà nói
"Kệ tao!!! Mày không trêu tao là không chịu được à!!!"
Linh mỉm cười tinh nghịch. Rồi như nhớ ra gì đó mà hỏi:
"À mà bạn học lớp nào đấy?"

Bị hỏi đúng cái đang làm mình sầu, Tiến chuyển từ cọc sang cái vẻ buồn rười rượi mà trả lời:
"Thì..10A6"
Linh như bất ngờ lắm mà nói
"Ơ!! Trùng hợp thế? Tao cũng 10A6 này!!"

Tiến đang cúi mặt cũng vội ngẩng lên, song cũng như nhớ ra gì đó mà nói
"Mày điêu à? Rõ ràng mày học A9 mà? Nãy tao vừa thấy ở bảng tin xong! Lại trêu tao chứ gì?"
Linh tủm tỉm hỏi ngược lại cậu:
"Bạn tìm tên tao làm gì thế?"

Ôi thôi chết!!! Lỡ mồm rồi!!! Nhận ra mình bị hớ, Tiến ấp úng giải thích
"Ơ..thì..thì.. T-tao tìm hết tên mấy đứa lớp mình thi vào trường này luôn mà!"
Linh vẫn cười nhưng cũng giả vờ ừ ừ, thấy anh chẳng tin mấy, Tiến bối rồi mà mặt nóng bừng lên.

Như để phá tan bầu không khí hơi ngượng ngùng, Linh giải thích:
"Tao nói thật mà, tao học 10A6. Đúng là ban đầu tao được xếp vào 10A9. Nhưng tao xin đổi rồi, danh sách in từ trước nên không sửa được. Có gì tí vào lớp là bạn biết ngay mà."

Thấy trông Linh chẳng giống đùa. Tiến mới hơi tin. Rồi cậu lại hỏi tiếp
"Thế sao mày lại xin chuyển vào lớp này? A9 đúng ban tự nhiên của mày rồi mà? À!!! Hay là..."
Tiến ngân dài giọng suy nghĩ, Linh tiếp lời với ánh mắt đầy mong chờ
"Hay là gì?"

"..Hay là mày xin chuyển vào vì muốn chung lớp với bọn thằng Dương đúng không?!!"
Linh hơi đơ người, nhưng chỉ thoáng qua thôi rồi lại cười cười
"Ừ... Bạn nghĩ thế cũng được."

Ôiiii, cậu biết ngay mà!! May ghê, thế nào lại học chung lớp với 2 thằng bạn thân anh. Chuyến này thần may mắn gõ cửa, cản không có kịp.
Tiến sướng quá mọi người ơi!! Cái số bạn Linh phải gắn liền với tôi rồi!!

Say sưa nói chuyện cùng Linh quá, Tiến lạc xừ mất mấy thằng giời kia đi đâu không biết luôn. Mà giờ cậu có biết lớp mình ở chỗ nào đâu. Loay hoay định đi quanh trường tìm thì Linh rủ cậu đi cùng, anh bảo anh biết lớp ở đâu.

Lúc 2 người vào lớp chỉ còn một chiếc bàn trống ngay phía trên bàn của Dương và Bách đang ngồi, thế là anh và cậu đến đấy luôn. Thấy 2 đứa đi cùng nhau, Dương lại ngứa mồm trêu:
"Hai con vợ hôm nay lại đi cùng nhau cơ? Yêu rồi chứ gì?? Không phải giấu. Tin anh, anh không kể cho ai đâu!!"

Tiến đỏ mặt nhưng vẫn cãi lại,
"Mày điên à?? Yêu với chả đương cái gì?? Bọn tao gặp nhau ngoài sân trường thì đi chung thôi."
"Thôiiii, không phải chối!! Yêu thì nói. Còn bày đặt giã vờ giã vịt!!"
Trông Tiến ngại giãy nảy lên buồn cười vc, Bách cũng nhảy vào trêu.

Chẳng cãi được hai cái mồm ấy, Tiến bực mình quay mặt sang hướng khác thì bắt gặp ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Đình Nam. Biết cậu đã thấy mình rồi, nó lườm cậu một cái sắc lẹm.

Thì ra khi cậu bước vào lớp cùng Linh và đang cố tìm chỗ trống thì đã có những cánh tay cật lực vẫy liên hồi của chúng nó. Nhưng cậu không thèm nhìn lấy một cái mà đi đến chỗ bọn thằng Dương luôn.

Nói cái này có thể mọi người không tin nhưng Tiến không nhìn thấy chúng nó thật...
Thật mà.. Điêu làm chó.

Tao xin lỗi chúng mày nhiều nhưng mà được ngồi với crush nó sướng lắm, chúng mày không hiểu được đâu... Có gì tao sẽ trả bù một chầu trà sữa...
Tiến thầm tạ lỗi trong lòng.

________

Cứ thế, Tiến bắt đầu những ngày tháng cấp 3 ngập tràn tiếng cười. Có hội bạn thân, có crush bên cạnh. Rồi làm tất cả những gì mà thời cấp 2 còn chưa dám làm.

Năm lớp 10 thoáng cái đã kết thúc, rồi đến lớp 11. Tiến cảm thấy độ thân của cậu với Linh sắp bằng bọn Đình Nam luôn rồi đó!
Đấy là Tiến thấy thế.. Còn Linh có vậy không thì Tiến không biết.

Mà chắc là có rồi. Vì Linh chịu kèm cho cậu tất cả những môn cậu còn yếu này, xong còn hay mua cả đống kẹo bánh cho Tiến, nói là thưởng vì cậu có tiến bộ.
Ôi thôi chếc luôn! Có đáng yêu quá không vậy? Bạn làm thế sao mà tớ chịu nổi??

Rồi vì hai đứa ngồi cùng nhau nên có nhiều chuyện để nói hơn, hôm nào cũng ríu rít cả giờ. Có hôm anh với cậu cùng hội bạn của hai đứa còn rủ nhau đi chơi cả tối luôn cơ mà.

Tiến nghĩ rằng, dù không thể làm người yêu, nhưng hai người được như thế này cậu đã hạnh phúc lắm rồi. Bởi trước đây, Tiến còn chưa từng nghĩ đến mình có thể được làm bạn với anh luôn cơ mà. Bởi Linh thì rực rỡ quá, còn cậu lại quá mờ nhạt.

Thôi thì không thể làm bạn đời thì mình làm bạn cả đời cũng được. Cậu sẽ ẩn dưới danh nghĩa bạn bè mà cùng anh trải qua những cột mốc quan trọng của cuộc đời. Cuối cùng là đứng dưới sân khấu và chúc phúc cho anh.

.......

Ấy thế nhưng... Cái ngày hôm ấy gần như đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của anh và cậu. Thậm chí là cả cuộc đời cậu sau này.

___________

Đấy là vào đợt Tết năm lớp 12. Dù sao cũng đã là năm cuối cấp, thế là cả lớp quyết định sẽ tổ chức một buổi ăn tất niên. Coi như là tạo một kỉ niệm trước khi ra trường.

Và địa điểm được lựa chọn đó là nhà của Linh. Lý do là vì bố mẹ và em của anh đã về quê ngoại trước để Tết sẽ đón ở đây. Chỉ còn anh và ông bà nội ở nhà. Khá thoải mái để cả bọn có thể quẩy bung nóc mà không sợ phụ huynh trách phạt.

Ông bà của Linh siêu hiền luôn ạ!! Trong lúc cả bọn chuẩn bị đồ ăn ông bà cứ ra vào rồi lôi đủ thứ ra mà hỏi xem chúng nó có ăn không. Dù chúng nó có từ chối ông bà vẫn để lại rồi kêu không ăn hết thì đem về. Xong còn khen Tiến xinh trai đáng yêu nữa cơ!! Eo ơi nhà gì đâu mà dễ thương từ ông bà đến cháu vậy không biết!!!

-------

Vì là cuối cấp nên chúng nó có chuẩn bị cả rượu. Ừ thì cũng sắp đủ tuổi rồi mà...

Cuộc vui nào thì cũng đến lúc tàn, bọn con trai gần như là say quắc cần câu cả. Chỉ còn vài đứa tỉnh, và trong đó có Tiến. Linh trông còn có vẻ là say nhất trong cả bọn. Thấy thế Tiến mới đỡ bạn vào giường nằm.

Lúc đi ra, Tiến định pha nước chanh muối cho Linh uống giải rượu. Ấy thế nhưng mà nếu pha cho mình Linh thì không được, bọn này chúng nó thính lắm. Kiểu gì cũng bị trêu cho thối mũi.
Thế là Tiến pha cả một âu lớn cho nguyên cái lớp luôn.
Ai nói Tiến dại trai thì Tiến chịu chứ nhìn bạn say khó chịu như thế xót ứ chịu được ý.

Mà Tiến tính thì cũng không bằng thằng bạn giời đánh nó tính. Cái máu mắc trêu trong người cộng thêm tí rượu nữa, cái mỏ Đình Nam không hồi chiêu luôn:
"Ôi dối ôi, chơi với nó ngần đấy năm khéo còn chưa được nếm vị mì tôm nó pha. Thế mà hôm nay chả biết hưởng sái bạn nào mà còn được pha hẳn nước cho uống cơ!!"

Tiến nghe nó nhắc đến ai đó mà giật thót cả mình, quay sang lườm Đình Nam một cái rõ sắc làm nó im bặt luôn.
(Thật ra hôm nay ngoan thế là vì nó cũng biết mình lỡ mồm. Nam quên mất nay có cả lớp chứ không phải mỗi 4 đứa tụi nó)

------

Sau một hồi dọn dẹp xong xuôi, mọi người đã về ngớt cả rồi. Hội của Tiến cũng định về mà tự nhiên trời đổ mưa phùn. Tiến đang loay hoay tìm áo khoác thì thấy Linh loạng choạng đi ra từ nhà vệ sinh. Định mở miệng trêu anh, mà lời chưa kịp thốt ra thì bỗng Linh gục đầu vào vai Tiến. Cậu sững sờ luôn.

Một lúc thì Linh thì thầm
"Tôi say quá. Tí nữa bạn khóa cổng tắt điện hộ tôi nhé!"

Ôi, nghe thế là Tiến biết Linh say rồi! Bộ hai đứa ở chung nhà hay gì mà kêu tôi khóa cổng hộ bạn.
Eo ôi nhưng mà nói thật, bạn mà đưa chìa khóa nhà bạn cho tôi là tôi không chỉ khóa cổng hộ bạn đâu, tôi leo lên giường ngủ cùng bạn luôn ấy!

Tiến đẩy Linh ra rồi kêu anh vào giường nằm đi, cậu phải về rồi. Linh định nói gì thêm những cũng ngoan ngoãn mà quay lại phòng.

________

Buổi sáng sau tối hôm đấy - cũng chính là ngày đầu tiên của kì nghỉ Tết. Khi Tiến đanh nằm lướt điện thoại trong cái chăn bông ấm áp, thì cậu nhận được tin nhắn của Linh. Thì ra bây giờ anh mới tỉnh.
Nói là sáng thôi chứ lúc đấy cũng 10h rồi.

Linh hỏi cậu hôm qua anh có say lắm không? Có làm gì vớ vẩn không?
Ừ thì cũng không làm gì vớ vẩn, chỉ gục đầu vào vai cậu rồi nói linh tinh như thể hai đứa là người một nhà thôi mà.

Nghĩ thế thôi chứ ai dám nhắn cho bạn thế, Tiến chỉ dám trả lời là bạn say hiền lắm thôi à.

Tiến đã không biết được rằng, những dòng tin nhắn ấy là mở đầu cho chuỗi ngày chat chít với nhau thâu đêm trong mấy ngày nghỉ Tết của họ. Ôi cũng chẳng biết là nói về cái gì mà họ có thể nói nhiều như thế. Tiến chỉ biết mỗi lần nhắn tin là Tiến cứ tủm tỉm cười, làm cả nhà nhìn cậu với ánh mắt đánh giá vô cùng.

Và cũng từ đấy, cậu thấy Linh có những việc làm vô cùng lạ. Lạ ở đâu ấy hả?
Linh đi đâu, làm gì cũng nhắn tin báo cáo với cậu. Đi ra đường gặp cái gì dễ thương, buồn cười anh cũng gửi cho cậu. Trong một ngày Linh có thể gửi đến cả chục bức ảnh. Tiến đương nhiên là vui rồi, dồi ôi cảm giác như được làm người yêu bạn á.

---------

Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc ở đấy, ngày đi học đầu tiên sau kì nghỉ Tết:

Hôm nay Đình Nam không ra rủ Tiến, vì bàn nó trực nhật nên nó phải đi sớm. Mà Tiến thì không muốn dậy sớm nên thôi cậu đi bộ luôn. Lúc Tiến vừa chào bố mẹ rồi thong dong bước ra cổng thì... bỗng!
Cậu nhìn thấy Linh cùng chiếc xe điện đang đứng chình ình ngay gần cổng nhà cậu. Ôi Tiến sốc chứ, bạn làm gì ở đây giờ này?

Nhưng chưa kịp để Tiến thắc mắc lâu, Linh đã lên tiếng trước:
"Đừng nhìn tao như quái vật thế chứ. Tao tiện đường nên ra rủ bạn đi học luôn. Mà công nhận! Bạn đi học muộn vãi!!"

"Điêu vừa, nhà mày đi thẳng lên là đến trường rồi. Ra nhà tao phải ngoành ngược trở lại. Tiện đường kiểu đéo gì được?"
Xàm l không có vui, chúng ta không nên xàm l. Một lần nữa anh lại đánh giá thấp trí thông minh của cậu rồi đấy nhé? Bộ tưởng cậu ngu lắm hay gì!!

Linh thấy bị bại lộ cũng chẳng bối rối, cười cười mà đáp lại cậu:
"Tao bảo tiện thì là tiện! Thế có đi không? Sắp muộn học rồi đấy nhé! Đầu năm mà đi học muộn thì..."

Thế là Tiến nhảy luôn lên xe, ôi thôi thì kệ. Ừ thì tôi ngu, bạn nói dối hay nói thật quan tâm làm gì. Được ngồi sau xe crush chở đi học là sướng rồi. Với đúng là sắp muộn rồi, làm bộ tí nữa muộn học thì thầy Bảo giết cậu luôn.

Cứ như thế, nhiều hôm sau nữa. Người chở Tiến đi học đã chẳng phải Đình Nam nữa. Sáng nào bước ra cổng cậu cũng thấy cái bóng dáng cao lớn, mặc sơ mi trắng của Linh chờ ở đó. Vẫn là cái lý do tiện đường vớ vẩn ấy. Và cậu vẫn giả bộ tin.

----------

Chưa dừng lại ở đấy, gần như sáng hôm nào Linh cũng để bánh và sữa lên bàn Tiến. Có hôm còn bonus thêm một hộp bánh gấu. Anh còn tỏ ra quan tâm cậu nhiều hơn. Có hôm trong tiết thể dục giữa giờ cậu quên đem áo. Linh không ngần ngại mà đưa áo của mình cho cậu mặc luôn.

Các bạn ạ! Các bạn có hiểu cái cảm giác mà đang lạnh muốn teo cmn người lại thì tự nhiên được khoác cho cái áo ấm. Mà đã thế còn là cái áo của crush, thơm ơi là thơm nó đã như thế nào không? Nó gọi là x1000 sự ấm luôn!!!!

Mà thôi, chắc các bạn không hiểu đâu.

----------

Chưa hết, buổi trưa hôm ấy, khi Tiến đang đi về cùng đám Đình Nam dưới cái nắng chói chang. Linh từ đâu chạy đến, cầm theo chiếc ô mà dúi vào tay cậu,
"Cầm lấy đi! Trời nắng vcđ mà bạn không thèm mang ô à?"

Tiến vội đẩy lại mà nói
"Tao quên mất. Thôi mày dùng đi, không phải đưa tao. Nhà tao gần ngay đây mà, đi xíu là về. Nhà mày xa hơn nhiều, phơi nắng ốm đấy!"

Linh vẫn nhất quyết đẩy lại
"Ơ? Tao bảo cầm thì bạn cứ cầm đi! Tao đi cùng bọn thằng Bách mà!"
"Bạn mới là đứa sắp ốm đấy! Tao thấy bạn sụt sịt mấy hôm nay rồi! Bạn mà đội nắng về nữa là mai nằm nhà luôn đấy!!"

Nhưng Tiến vẫn lắc đầu nguầy nguậy không chịu cầm.

Bọn Đình Nam bên này nhìn hai thằng đứng dưới trời nắng mà cứ đẩy qua đẩy lại cái ô như bị dở thì ngứa mắt vô cùng. Thế là Đình Nam nó xung phong đi lên giật luôn cái ô từ chỗ 2 đứa kia mà nói:
"Thôi thằng Tiến không dùng thì đưa mẹ đây cho tao! Bố tiên sư thằng dở, nắng vỡ cả mồm ra rồi còn õng a õng ẹo!!"

Linh cười cười rồi cũng gật đầu đưa ô cho  Nam,
"Ừ mày cầm đi. Nhớ che cho Tiến đấy nhé!"
Rồi anh lại chạy biến đi mất.

Tiến gọi với theo mà bóng anh đã khuất sau khu nhà để xe mất rồi. Cậu quay lại giật luôn cái ô trong tay Nam,
"Con lợn này!! Ai bảo mày cầm, Linh về nắng thế nhỡ ốm thì sao!!!"

"Chúng mày đứng đấy đẩy qua đẩy lại thêm lúc nữa là mai 2 thằng cùng nằm nhà luôn nhé! Bọn tao giải quyết hộ cho còn gì nữa."
Giang chen vào, Đình Nam cũng gật đầu mà nói tiếp,
"Mày không cầm thì đưa đây bọn tao che cho, nắng vcđ ra, nhanh còn về."

"Không cho!"
Cậu chối ngay, Hải Nam thấy thế thì bĩu môi
"Gớm cơ, cũng thích lắm mà bày đặt sĩ trai! Thôi! Đi về ăn cơm, chiều còn đi học!"

Vậy là cả bọn lại rồng rắn nhau đi về, bên này Tiến vừa cầm ô vừa cười tủm tỉm.

---------

Sau tất cả những biểu hiện ấy. Tiến không thể nào không nghĩ đến một đáp án:
Đó là hình như... Linh cũng thích cậu rồi hay sao ấy?
Chứ sao mà tự nhiên bạn ấy hành động lạ thế? Thật sự nhiều lúc Tiến tưởng hai đứa yêu nhau thật rồi ấy!

Nhưng còn chưa đợi Tiến xác nhận xem suy nghĩ ấy của mình có đúng không. Thì chiều hôm ấy...

_________

Chiều hôm ấy, sau khi ở lại xem trận đấu bóng chuyền của Linh, cậu cùng anh đi về. Lúc đó tầm 5h chiều, nắng vẫn chưa tắt hẳn, hoàng hôn đỏ rực ẩn sau những dãy nhà lớp học.

Linh đi phía trước, Tiến lẽo đẽo theo đằng sau, bóng hai người đổ dài trên sân trường. Tiến đang cúi mặt xuống mà nghĩ về cái suy đoán của mình mấy hôm nay thì đột nhiên! Cậu đâm sầm vào lưng cái người đi đằng trước. Tiến vừa xoa mũi vì đau vừa dỗi hờn mà trách
"Mày làm gì đấy! Tự nhiên dừng lại! Gãy mũi tao rồi đây này!!"

Linh quay người lại, nhưng không trả lời. Thấy Linh cứ im lặng nhìn mình, Tiến tự nhiên hơi bối rối. Rồi đột nhiên... Anh cất tiếng nói,
"Tao thích bạn!"

"Ờ.. À... Hả????"
Tiến gật gù rồi bỗng nhiên hét lên. Hả? Cái gì cơ? Tiến có nghe nhầm không đấy?

Thấy Tiến sửng sốt một lúc, xong im lìm mà cúi mặt xuống. Linh lặp lại lần nữa
"Tao nói là tao thích bạn! Bạn đồng ý làm người yêu tao nhé??"

Ráng chiều chiếu lên gương mặt Tiến. Khiến cho đôi gò má vốn đã hây hây lại càng đỏ rực hơn. Cậu ấp úng mà trả lời anh:
"Tao...tao...."

Linh vẫn kiên nhẫn đợi cậu nói. Nhưng mãi một lúc Tiến cũng chẳng thốt lên được lời nào, thấy vậy Linh mới nói tiếp
"Không trả lời ngay cũng được! Tao đợi bạn! Bao lâu tao cũng đợi. Thế nhưng bạn phải cho tao một câu trả lời chứ không được im lặng. Nhé?"

Linh mỉm cười dịu dàng nhìn Tiến. Cậu cũng ngẩng mặt lên, và một lần nữa Tiến cúi phắt mặt xuống, gò má lại tăng thêm mấy phần sắc đỏ.
Linh đứng đó mỉm cười nhìn cậu, gió thổi tóc anh bay bay, cộng thêm cái ánh đỏ đỏ cam cam của hoàng hôn càng khiến nụ cười của Linh như bừng sáng lên. Đẹp mà xao xuyến tâm hồn luôn ấy.
Trời ơi Tiến rơi mất 3 nhịp tim rồi!!!

Đang ngơ ngẩn ngại ngùng bởi cái vẻ đẹp ấy, bỗng nhiên Linh cúi xuống hôn chóc một phát vào má cậu. Tiến ngẩng phắt mặt lên, rồi sững sờ nhìn Linh. Còn anh vẫn toe toét như bản thân chưa từng làm việc gì động trời cả.
Đơ ra một lúc, Tiến ngập ngừng nói:
"Th-thôi! Tao về trước đây!!"

Nói xong, cậu chạy vụt đi mất, bỏ lại Linh đứng đằng sau vẫn tủm tỉm cười. Rồi hét vọng theo
"Tao chờ câu trả lời của bạn đấy nhé!!!"

------------

Tối hôm ấy, Tiến cứ thơ thẩn như người mất hồn. Các bạn hỏi vì sao lúc ấy Tiến không đồng ý hả? Cậu cũng đang thắc mắc lắm đây!
Sao mà tự nhiên lúc đấy, cái người nó cứ cứng đờ lại ý, rồi bao nhiêu ngôn từ gì đó trong đầu nó bay sạch.
Chứ lẽ ra Tiến sẽ hét lên 1000 lần "Tớ đồng ý" với Linh cơ ạ.

Mà chuyện qua rồi, không có sửa được nữa. Điều làm Tiến phải lăn lộn gào thét ở đây là không biết lúc Tiến chạy chối chết đi như thế. Liệu có làm Linh thất vọng hay tổn thương không??
Trời ơi, lúc ấy nhìn bạn chân thành bao nhiêu. Vậy mà cậu nỡ lòng nào bỏ đi không một lời từ biệt!

...Huhu...
Cậu muốn đấm cho mình một cái quá!!!

Nằm lăn lộn ỉ ôi chán chê, Tiến cuối cùng cũng nhớ ra. Mình còn 3 tư vấn viên cũng hơi ưu tú mà nhỉ?
Thế là cuộc gọi video được nối ngay.

"Gì đấy?"
Vừa mới bắt đầu, giọng thằng Đình Nam đã vang lên ngay rồi. Tiến cũng không còn thời gian mà ngại với chả ngùng nữa, cậu vào thằng luôn vấn đề chính.
"Chiều hôm nay, Linh tỏ tình tao chúng mày ạ!"

Vừa dứt câu thôi, tiếng gào của 3 đứa chúng nó vang ra cả phòng cậu luôn.

Hải Nam là đứa đầu tiên cất tiếng sau đó,
"Vãi l!! Là như nào đấy??? Kể đi, kể đi!!!"
Giang cũng không kém cạnh
"Mẹ, nhanh còn kịp!! Thằng Linh khá quá nhở??"

Tiến kể luôn,
"Thì là chiều nay ấy, lúc chúng mày đi về trước, tao ở lại xem Linh đánh giải bóng chuyền. Xong lúc đang đi về, tự nhiên bạn ấy quay ra xong bảo thích tao, rồi còn bảo đồng ý làm người yêu bạn nhé nữa!!"
"Dm chúng mày ơi lúc đấy tao run như bị điện giật ý, xong mồm như bị phong ấn luôn! Đéo nói được gì, còn bỏ chạy về cơ!!! Để bạn đứng đấy luôn."

Giọng Đình Nam phá lên cười qua điện thoại:
"..Hahaha... Tao biết ngay mà. Cuối cùng nó cũng chịu tỏ tình ha! Nhìn là biết nó thích mày lồ lộ rồi. Có mỗi mày cứ ngu ngơ đéo nhận ra thôi!"

Tiến đang rối hết cả đầu lên còn gặp thằng bạn mất dạy,
"Dm biết ngu rồi khổ quá!!! Thế giờ phải làm sao??? Tại tao bỏ đi như thế, tao sợ bạn tổn thương. Rồi ghét tao cmn luôn ấy!!"

Nghe thằng dở nhà mình nằm ai oán, Đình Nam khó hiểu lắm luôn đó? Bảo ngu thì cứ giãy cơ, nhìn là biết nó simp mày vcl rồi!! Lúc đấy mày có vả vào mặt nó xong bỏ đi có khi nó vẫn còn cười được mà! Nói chi đến mới bỏ của chạy lấy người.
Hai đứa kia cũng chung suy nghĩ, Trường Giang mới nói
"Thôi!! Chửi mày nhiều quá bọn tao cũng chán rồi! Bây giờ mày tin tao, mày chỉ cần nhắn cho nó là "Tao đồng ý" thôi là thằng Linh nó rep lại mày liền."

Hải Nam gật đầu tán thành,
"Nó nói đúng đấy! Mày cứ thế mà làm cho tao! Chứ giờ khuyên thêm gì mặt mày cũng đéo tin đâu mà. Bố biết mày lắm con ạ!"

"Ơ.. Thế nhưng mà...."
Tiến vẫn còn ngập ngừng.

"Đéo có nhưng nhị cái gì hết!.. Thế nhé! Bố mày đi ngủ đây, mai còn phải đi sớm trực nhật với thằng Giang nữa."
Nói xong, Hải Nam với Trường Giang cũng thoát luôn. Còn mỗi Đình Nam ở lại, cậu còn chưa kịp hỏi gì nó, Nam nó đã nói luôn
"Thôi, tao phải đi call với em Thịnh đây. Hôm nay lỡ hứa call giảng bài cho ẻm rồi. Chúc may mắn, con bò ngu ngốc của anh."

Nói xong nó cũng thoát luôn. Chỉ để lại dòng chữ "Cuộc gọi video đã kết thúc" đập thẳng vào mặt Tiến. Đúng là lòng người! Tao tin tưởng mới đi xin lời khuyên của chúng mày. Thế mà chúng mày kệ cm tao luôn.

Lòng người lạnh quá! Tiến sợ cái thế giới này rồi đấy!

------------

Ôm gấu, lăn lộn gào thét đủ kiểu. Lúc cậu quyết tâm cầm vào điện thoại để làm theo lời bọn kia. Thì thấy đã hiện 00:00 phút rồi.
Vãi!! Sao đã muộn thế này rồi!
Tiến lại lưỡng lự xem có nên nhắn không. Vì cũng muộn lắm rồi đấy! Nhỡ đâu Linh ngủ rồi lại thành ra làm phiền bạn thì chết!!

Xong cuối cùng, cậu vẫn quyết định nhắn. Vì dũng khí của Tiến nó chỉ xuất hiện một lần duy nhất thôi.... Bỏ lỡ chắc cậu lại mất mấy ngày giãy đành đạch như này nữa mất.

Và khi cậu vừa gửi đi tin nhắn "Bạn ơi!", ngay lập tức Tiến thấy anh seen và soạn tin nhắn ngay. Như thể anh vẫn luôn đợi ở khung chat này vậy.
Anh nói mình chưa ngủ, rồi hỏi cậu suy nghĩ xong rồi à.
Thật ra là tớ suy nghĩ xong từ hồi lớp 9 rồi cơ bạn ơi! Chẳng qua lúc chiều tớ bị ma câm nhập hay sao ấy thôi!!!

Tiến gửi luôn tin nhắn"Tôi đồng ý" rồi tắt máy, quăng sang một bên mà nhắm mắt luôn. Cũng chẳng biết sao cậu làm thế. Nhưng mà ngại vl ý!!!
Cậu có nghe tiếng ting của tin nhắn gửi đến nhưng thôi, ngại lắm. Có gì mai đọc, chứ giờ mà đọc là xíu nữa mẹ cậu sang phòng kiếm giờ đó.

__________

Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt Tiến đã cầm ngay cái điện thoại mà vào khung chat.

00:05
"Cảm ơn bạn!"
"Cảm ơn bạn vì đã đồng ý!"

00:30
"Bạn ngủ rồi à?"
"..."
"Ngủ ngoan nhé! Tôi yêu bạn!"

Kshxkebxirnskxkdn!!!! Em sướng quá cả nhà ơi!!!

Đầu Tiến bây giờ chỉ còn lại câu" Và thế giới đã mất đi 2 người cô đơn!!"

...Cậu chẳng bao giờ dám nghĩ đến ngày mà thứ tình cảm âm thầm của mình sẽ được đền đáp.
Ấy vậy mà... Giờ đây cậu đã chính thức có người yêu. Quan trọng, đó là Linh!

___________

(bonus đoạn giải đáp thắc mắc của Tiến)

Buổi tối hôm ấy, khi cậu và anh đang nắm tay nhau đi dạo trên con phố ngợp ánh đèn đường. Tiến bỗng nhiên quay sang hỏi anh:
"Bạn này! Tôi hỏi bạn cái này bạn phải trả lời thật nhé?"

Linh quay ra nhìn cậu, rồi gật đầu:
"Bạn hỏi đi! Bạn muốn hỏi gì tôi cũng trả lời!"

Tiến ngập ngừng
"..Hừm... Bạn..bắt đầu thích tôi từ bao giờ thế?"
Tiến nghĩ là mình biết đáp án. Nhưng cậu vẫn muốn hỏi để chắc chắn.

Cậu thấy anh giả vờ xoa cằm mà suy tư một lúc. Rồi mới trả lời
"Thích bạn á?"
"Tôi thích bạn từ năm lớp 9 rồi!"

"Hả???" Tiến giật thót mà quay sang nhìn anh. Cậu tưởng rằng là từ sau buổi ăn tất niên ở nhà Linh chứ?

Thấy cậu bất ngờ thế, anh bật cười mà đưa tay lên véo má cậu.
"Bạn bất ngờ thế? Bộ biểu hiện của tôi không rõ ràng hả?"

Tiến lắc đầu, rồi như nhớ ra gì đó lại gật gật. Linh lại một lần nữa bật cười thành tiếng,
"Thế là có hay không hả đồ ba phải này!!"

Lần này thì cậu gật đầu. Nhớ lại thì...hình như là cũng có hay sao ấy. Mà chả hiểu sao, hồi ấy cậu chẳng nhận ra nhỉ??
"Thật ra tôi cũng thích bạn từ hồi lớp 9 đấy! Có khi trước cả bạn luôn. Nhưng mà tôi hong có dám nói, tại sợ bạn từ chối."
"Mà.. Sao bạn thích tôi mà bạn không chịu nói?? Đến bây giờ mới nói là sao? Bạn muốn trêu đùa tình cảm tôi đúng không???"

Cái giọng cậu dỗi hờn mà kéo dài ra. Cộng thêm nét hậm hực trên gương mặt như thể bị tổn thương lắm ấy!
Anh thấy vậy thì trả lời ngay
"Thật ra là có hai lý do. Một là vì tôi cũng không chắc chắn được là bạn có thích tôi không, vì có lúc bạn trông như thích tôi lắm mà cố tình giấu ấy. Còn có lúc bạn lại như kiểu ghét tôi từ kiếp trước. Còn hai là vì trông cái nét lén lút giấu diếm của bạn ngơ ngơ đáng yêu vcl. Tôi chẳng nỡ vạch trần."

Tiến gật gù, à... Thì ra là thế.
Mà khoan!!!
Bạn vừa nói tôi ngơ ngơ á? Tiến quay phắt lên lườm Linh một cái
"Bạn bảo tôi ngơ ngơ á??? Tôi chẳng thèm chơi với bạn nữa!!"
Nói rồi, cậu khoanh tay mà vùng vằng bỏ đi lên đằng trước. Linh ở phía sau hơi đơ ra rồi cũng bật cười mà chạy theo.

Thế là người ta nhìn thấy hai bóng dáng một cao một thấp nối bước nhau trên đường. Người thấp hơn thì cứ dỗi hờn mà quay mặt đi, còn người cao hơn kia thì hết quay trái lại đến quay phải. Tìm cách dỗ dành bạn nhỏ của mình.

___________

Đỗ Việt Tiến thích Bùi Trường Linh,

Dù cho là hiện tại hay là mãi về sau này, câu nói ấy vẫn sẽ luôn được lặp lại.
Nhưng hiện tại và cũng mãi về sau này, đằng sau nó sẽ có thêm một vế nữa

Bùi Trường Linh thích Đỗ Việt Tiến.



_____________

Cuối cùng cũng xong -))
Cảm giác chương này đuối hơn so với 2 chương trước 🥲

Với lại buồn quá mọi người ạ. Đến livestage 3 rồi mà otp vẫn chưa chung đội với nhau lần nào 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com