1. gặp
- Truyện sẽ không đúng với tuổi gốc của các anh.
-Không mang đến trước mặt chính chủ.
------------
Lê Hồng Sơn là chủ của một quán cafe nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố, cũng gần trường đại học AT, tuy cậu chỉ mới hai mươi ba tuổi. Một phần là do ba mẹ cậu để lại, tuy gia đình cậu cả ba anh chị em cơ nhưng mà hai người kia để cho em cho dù cả ba không cùng huyết thống.
Nguyễn Thái Sơn là anh cả của hai người kia, tuy ảnh cũng hai mươi bảy tuổi rồi già ghê..nhưng mà ảnh có người yêu rồi nha!! Chứ không như em sơn bé kia, người yêu ảnh tên Trần Minh Hiếu nhỏ hơn anh hai tuổi cả hai đều là ca sĩ nổi tiếng, thế mà fan của hai người không biết họ yêu nhau.
Hoàng Thị Mỹ Duyên là người thứ hai, cô cũng là ca sĩ giống thằng anh mình và cũng đang trong mối quan hệ yêu đương với Trần Hoàng Phương Lan hơn duyên một tuổi mà họ cũng giống cặp híu xòn không công khai.
Chỉ còn mỗi cậu em út là chưa có người yêu thôi thế nên là suốt ngày bị anh chị trêu.
" Say hi xin chào quý khách ạ "
Em ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống, chỉ vì xem có khách không thôi, cộng thêm sẽ hỏi khách oder gì.
" Cho hỏi quý khách oder gì ạ? "
Người đối diện liền cất giọng lên tiếng.
" Cho tôi một ly cafe đen với một ly cafe sữa cả hai đều mang về "
" vâng ạ " em ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh.
" tổng của anh hết sáu mươi nghìn ạ "
Không biết tại sao, nãy giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào em, anh tự hỏi trên đời này lại có một người xinh đẹp đến thế à? chắc phải chủ động là quen người đẹp thôi..bạn Sơn nhà mình là ngoại lệ của anh đấy tại một người vừa đẹp trai, nhà giàu, lại còn là phó chủ tịch của công ty VB nữa..nhưng mà nói ra có bị nói là sĩ không nhể.
" anh ơi? ANH "
" h-hả gì "
" tổng của anh hết sáu mươi nghìn ạ "
" à ừ.. anh gửi nhé "
Trong lúc anh ngơ ngơ thì em đã tranh thủ pha cafe xong luôn, em liền nhận lấy tiền rồi đưa cafe cho anh.
" mà em ơi "
" dạ? "
Dạ cơ à? thường người ta sẽ nói lại là "sao vậy anh" hoặc "vâng?" còn bé này lại là "dạ" cơ.
" Cho anh làm quen nhé? "
" dạ, em tên là Lê Hồng Sơn hai mươi ba tuổi ạ " em cười cười khiến anh hơi khựng lại nhưng mà sao bé con này dễ dãi thế??
" ừm..anh là Bùi Trường Linh hai mươi lăm tuổi và đang làm nhân viên của công ty VB "
" oaa em nghe nói công ty đó khó vào lắm đấy! "
Anh nghe xong chỉ biết cười cười nhìn em.
" cho anh xin phương thức liên lạc nha? "
Cả hai người cùng trao đổi phương thức liên lạc, anh chỉ vừa kịp ghi xong của em vào máy còn em thì chưa, tự nhiên có người mở cửa xông vào hùng hồn gọi tên anh.
" cái thằng một ngày khiến chục em đổ gục đâu rồi "
" ??? "
----
-đọc hơi lú á..
17h24
9.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com