Game
Đơn phương chính là hành động mà em cho là dũng cảm nhất. Những yêu hận sống chết đều chỉ một mình chống chịu.Những giận hờn ghen tuông cũng đều giấu kín trong tấm lòng thành.Một cuộc chiến mà ta như con thiêu thân lao vào.Tất cả những đau khổ hạnh phúc lại đơn giản được cất vào ngăn kéo nhỏ trong trái tim,lưu giữ cho một mình chúng ta hiểu.Vốn là cuộc chiến trong khát vọng thầm kín của bản thân nhưng chính là tiến thoái lưỡng nan,không lùi cũng không tiến được.
Đơn phương đồng thời là việc làm nguy hiểm nhất đối với em.Đến một ngày kia khi tâm tư của chúng ta bị phơi bày ra bằng một cách tàn nhẫn nào đó.Chính chúng ta sẽ luống cuống và sợ hãi ra làm sao. Khi ấy chúng ta sẽ chẳng thể trốn tránh những lời soi mói,cười cợt và những ánh nhìn như khoét sâu vào cơ thể chúng ta với bức tường mong manh mà mình đã xây dựng. Căn bản giây phút ấy chúng ta chẳng thể chạy trốn được nữa, chỉ biết đứng im nhìn bản thân trở thành một gã hề không hơn không kém. Bỗng chốc chính ta sẽ cảm thấy cả thế giới này như châm chọc ta, như quay lưng lại với ta, cái lạnh lùng và nhẫn tâm của họ phải chăng xuất phát từ máu họ rồi đúng không.
-----------------------------------------------------------------------------------
Em không phải là một kẻ cứng đầu ngoan cố, em hiểu thế nào là tốt cho bản thân mình. Anh không yêu em- em hiểu.Anh yêu người khác- em hiểu. Xã hội không chấp nhận những người như em- em hiểu. Em không thể từ bỏ- em hiểu.Vì vậy để tốt nhất cho bản thân mình, em chọn con đường nguy hiểm nhất với em, đơn phương anh. Em không thể theo đuổi anh, cũng không thể hi sinh quá nhiều cho anh, chỉ đứng trên danh nghĩa một con người để giúp đỡ anh, lặng lẽ nhìn anh hạnh phúc từ phía sau. Bất quá cũng không tránh khỏi ghen tị với người kia nhưng đây là con đường mà em đã chọn, con đường em cho là tốt với bản thân mình nhất.Em không hối hận, chỉ là có chút tiếc nuối.
Nghĩ lại đây chính là một trò chơi của số phận, một trò chơi mà ngay từ điểm xuất phát em đã ngồi ở vị trí của kẻ thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com