Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ne m'oubliez pas*

Trong trí nhớ của em, anh có một thói quen luôn tặng cho em một bông lưu ly. Em không hiểu, chỉ là đơn giản nhận lấy những cánh hoa ấy. Nó đẹp một cách tinh tế, không phô trương mà ẩn giấu, không kiêu sa lộng lẫy mà mộc mạc chân thành. Cái màu canh tím và hương thơm ngọt ngào như mùi trái chín pha thêm cái vị bánh ngọt ấm áp in sâu vào lòng người khó mà quên được. Một vẻ đẹp giản dị nhưng cũng khiến người ta đủ say mê.

Em nghĩ thói quen đó của anh cũng bắt đầu từ lâu rồi, từ những lần đầu chúng ta gặp gỡ. Ngày đó giữa cánh đồng lưu ly, khoảnh khắc mà em nhìn thấy anh cũng là lúc mà em nghĩ cả hai sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Anh quay lại nhìn em, nở một nụ cười vô ưu vô sầu ,chính hình ảnh ấy khiến em khắc cốt ghi tâm, in sâu đến từng tế bào trong cơ thể cho đến khi em về với Chúa trời.

Anh luôn đứng ở nơi lần đầu chúng ta gặp gỡ, trên tay cầm theo một bông lưu ly mà đợi em. Em không rõ anh là ai, cũng không rõ thân thế của anh như thế nào, chỉ là khi chúng ta bên nhau em cảm thấy thật yên bình biết bao. Nhưng chỉ mỗi khi xuân đến hoa lưu ly nở anh mới xuất hiện, xuất hiện mang theo thói quen của mình - một bông lưu ly. Rốt cuộc những bông lưu ly này có ý nghĩa gì ?

Rồi vào một ngày xuân dịu dàng, em ngồi cạnh anh, khẽ chạm vào bàn tay anh, mang tất cả những thắc mắc từ trước đến giờ của mình vào một câu hỏi.Anh chỉ khẽ gật đầu, cất lên giọng nói trong veo nhẹ nhàng mà kể một câu chuyện. Câu chuyện kể về một ngày xưa rất xưa có một hiệp sĩ trẻ và người yêu đang đi dạo dọc theo bờ sông Danube . Cô gái trông thấy mấy cánh hoa đẹp mọc ở ven bờ, nơi sát mí nước, rất thích, cô bảo người yêu hái cho mình.Nhưng than ôi, trong lúc cố vươn tay với lấy các cành hoa, chàng hiệp sĩ trượt ngã xuống dòng sông đang chảy xiết. Bị vướng víu áo giáp nặng nề, chàng đã không thể vượt qua được bờ sông trơn trượt dù đã cố gắng hết sức. Cảm thấy mình đang nhanh chóng chìm xuống, anh ném hoa lên bờ cho người yêu và bằng tất cả hơi thở tàn của mình trước khi chìm mãi, anh gọi nàng một lời như trăn trối : "Đừng quên nhau nhé !" rồi mất hút trong dòng nước xiết... Người yêu đau khổ đã không bao giờ quên anh, cô cài những cánh hoa ấy trên tóc cho đến khi chết.

Không gian bỗng trở nên trầm lặng, anh không nói em cũng không nói. Căn bản không phải là em thấy câu chuyện quá cảm động mà không nói lên lời, em chỉ không hiểu anh muốn nói với em điều gì.Phải chăng anh đã đọc được suy nghĩ của em, lát sau liền lên tiếng: " Con người thường rất dễ quên những người như anh."

Em nhẹ nhàng đan bàn tay vào mái tóc rối tung do gió thổi của anh: "Nhưng .. em chưa bao giờ quên anh."

Trong sắc cam của ráng chiều , mối tình đầu của em lặng lẽ tan biến vào hư không.

---------------------------------------------------------------------------------------------

*Ne m'oubliez pas trong tiếng Pháp cổ có nghĩa là "Xin đừng quên tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com