Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên cạnh anh

Notes: Fic được lấy ý tưởng từ câu "當你醒來 我已不在" (Khi người thức dậy, tôi đã không còn ở đây nữa) trong bài The TIDES của Link Click nhưng theo hướng healing hơn. Sẽ không có ai phải rời đi cả 😉😉 

...

Trình Tiểu Thời thích ngủ trưa trong phòng tắm nắng

Anh thích sự ấm áp của ánh nắng xuyên qua khung kính cửa sổ, thích cảm giác mềm mại của ghế sofa cùng bầu không khí yên bình dễ đưa người ta vào giấc chiêm bao mộng mị.

Kiều Linh nhiều lúc chọc ghẹo thói quen này của anh. Chị bảo mỗi lần như thế, trông Trình Tiểu Thời chả khác gì mấy con mèo lười biếng cuộn tròn phơi mình dưới nắng. Nhưng ngoài chuyện lười biếng ra, Trình Tiểu Thời cũng không quan tâm đến lời trêu chọc của chị lắm. Có lẽ là do anh thích vậy thật. Cảm giác được đắm mình vào bầu không khí ấm áp, quên đi những lo âu, muộn phiền thì ai mà chả thích đúng không? Trình Tiểu Thời nghĩ thế, nhưng lý do mà anh thích ngủ trưa ở phòng tắm nắng có lẽ không chỉ có vậy.

Trình Tiểu Thời còn thích những khoảng khắc yên bình này vì luôn có sự hiện diện của Lục Quang mỗi khi anh mơ màng rơi vào giấc ngủ. Lục Quang luôn là người nhận trọng trách coi cửa hàng mỗi khi Trình Tiểu Thời nghỉ trưa. Và vừa hay, phòng tắm nắng lại là một nơi thuận tiện cho cậu coi tiệm cũng như thư thả đọc một vài trang sách. Và như thế, cứ đến giờ nghỉ trưa, Trình Tiểu Thời lại thích nằm ườn ra sofa, chừa cho Lục Quang một khoảng trống vừa đủ sát mép ghế.

Chả là, anh thích được ngắm cậu đọc sách lắm cơ. Khi mà Lục Quang ngồi đó, mắt chăm chú hướng vào những con chữ trên trang giấy trắng, sự hiện diện của cậu tuy im ắng nhưng lại đem đến cho Trình Tiểu Thời một cảm giác yên bình khó tả

Giờ nghỉ trưa là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày mà Trình Tiểu Thời không năng nổ hay phá phách, anh chỉ nằm đó lặng im, hoàn toàn buông bỏ tất cả phòng bị, đắm mình trong sự ấm áp của nắng, trong khi tầm nhìn thì thu trọn hình ảnh của người thanh niên tóc trắng kia.

Lục Quang khi ấy cũng chả nói gì nhiều lắm, nhiều hôm cậu còn chả thèm mở mồm nói chuyện cơ. Ấy vậy mà, tuy không nói nhưng cậu sẽ luôn nhẹ nhàng ru anh vào giấc ngủ. Đôi khi là những cái xoa đầu đầy nuông chiều, những cái nắm tay hờ hững nhưng đầy thương yêu, hay những cái vuốt nhẹ dọc sống lưng, hoặc là hành động kiểu vỗ vỗ ru trẻ con ngủ như thể Trình Tiểu Thời vẫn còn bé lắm!

Và đối với Trình Tiểu Thời mà nói, anh cực kỳ nghiện cảm giác này! Nó giống như lời khẳng định bất thành văn của Lục Quang rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ anh vậy. Cái cảm giác này an toàn đến nỗi Trình Tiểu Thời chỉ muốn ỷ lại mãi. Cơ thể cũng tự tạo thành phản xạ có điều kiện trong vô thức. Chỉ cần ngồi trên sofa, trong phòng tắm nắng, có sự tiếp xúc da thịt với Lục Quang và không gian đủ yên tĩnh là Trình Tiểu Thời lại dễ dàng cảm thấy buồn ngủ. Đôi lúc anh thức dậy, phát hiện bản thân mình đã từ lúc nào ngủ gục trên vai Lục Quang.

Nhiều lần như thế nhưng chưa lần nào Lục Quang mắng anh ngủ nhiều. Thay vào đó, cậu dần hình thành thói quen thay đổi tư thế ngủ của Trình Tiểu Thời. Mỗi khi anh vô tình ngủ quên, cậu sẽ đợi đến lúc anh đã ngủ say, điều chỉnh tư thế đặt anh xuống sofa làm sao cho anh không thức giấc. Có lẽ cậu sợ Trình Tiểu Thời ngủ gục trên vai mình quá lâu khi tỉnh dậy sẽ bị đau cổ, thế nên Lục Quang đã tinh tế chỉnh tư thế ngủ của Trình Tiểu Thời nằm xuống sofa khi anh đã ngủ say để anh có thể cảm thấy thoải mái hơn.

Lục Quang không bế anh về phòng. Không phải là vì cậu không đủ sức mà có lẽ Lục Quang vẫn còn nhớ như in, cái lần hiếm hoi duy nhất và cũng là lần đầu tiên cậu bế anh đưa về giường, Trình Tiểu Thời khi thức dậy đã hốt hoảng chạy xuống lầu kiếm cậu như thế nào.

Sau lần đó thì Lục Quang cũng chẳng lần nào bế anh về phòng nữa. Nếu Trình Tiểu Thời có lỡ ngủ quên trên vai cậu, Lục Quang sẽ chỉ nhẹ nhàng bế anh đặt xuống sofa, còn mình thì quay về phần trống trải nơi mép ghế. Và giả sử như nếu có việc gì cần đi gấp, Lục Quang sẽ luôn để lại lời nhắn trên bàn, nơi mà Trình Tiểu Thời khi tỉnh dậy sẽ dễ thấy nhất.

Tất cả những hành động ấy như thể để khẳng định với Trình Tiểu Thời rằng:

"Anh cứ việc ngủ ngon, đừng lo lắng gì cả. Vì khi anh thức dậy, tôi vẫn sẽ ở đây

Bên cạnh anh, không bao giờ thay đổi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com