Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Morning

Notes: Hai bạn nhỏ ngủ chung giường nhé 😉😉

...

Buổi sáng của Trình Tiểu Thời luôn bắt đầu bằng những cái ôm và mùi đồ ăn thơm lừng nức mũi.

Trình Tiểu Thời không phải là kiểu người thích dậy sớm buổi sáng. Trong cả hai, Lục Quang thường là người thức giấc sớm hơn, chăm chỉ hơn và luôn là người chuẩn bị bữa sáng cho cả hai đứa. Cậu sẽ chỉ đánh thức Trình Tiểu Thời dậy sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cửa hàng đã mở, đồ ăn đã dọn và con người lười biếng trên giường kia cậu cảm thấy đã ngủ nướng đủ lâu.

Buổi sáng thường là khoảng thời gian mè nheo nhất của Trình Tiểu Thời. Cứ mỗi lần bị Lục Quang gọi dậy là anh sẽ luôn nũng nịu: "Quang Quang, 5 phút nữa thôi mà". Và đương nhiên với khuôn mặt ngái ngủ, đáng yêu đến mức vô lý đó luôn khiến Lục Quang phải đổ gục, mềm lòng dung túng cho con sâu lười kia ngủ thêm 5 phút. Nhưng chỉ đúng 5 phút thôi!

Đa phần là sau khoảng thời gian đó Lục Quang sẽ luôn lôi đầu Trình Tiểu Thời dậy cho bằng được, bất kể anh có muốn hay không. Tại sao lại là đa phần à? Đương nhiên con người ai mà chẳng có ngoại lệ?

Một Trình Tiểu Thời lúc còn mơ màng, nũng nịu luôn là một ngoại lệ đối với Lục Quang.

Đôi khi, vào những ngày cuối tuần hay một vài ngày nghỉ hiếm hoi. Lục Quang sẽ mềm lòng để anh ngủ nướng "thêm chút nữa". Khi ấy, Trình Tiểu Thời sẽ lợi dụng sự dung túng của Lục Quang mà kéo cậu xuống giường, trùm chăn kín mít rồi quấn chặt "con gấu bông" Lục Quang không cho ra ngoài. Trình Tiểu Thời sẽ không thả cậu ra mà sẽ ôm khư khư như thế cho đến khi Lục Quang chào thua trước sự cứng đầu của anh mà đồng ý thỏa hiệp. Cậu sau đó sẽ đổi tư thế, thoát ra khỏi sự kìm kẹp của  Tiểu Thời rồi vòng tay qua ôm lại anh, dịu dàng dỗ dành rồi sau cùng cũng ngủ thiếp đi cùng với người trong lòng. Và cứ như thế, "thêm chút nữa" mà Lục Quang nghĩ ban đầu sẽ luôn kéo dài đến gần trưa. Khi cả hai thức dậy thì đồ ăn trên bàn đã nguội và Trình Tiểu Thời sẽ lại chuộc lỗi bằng việc hâm nóng đồ ăn lại và đảm nhiệm việc bếp núc (dưới sự giám sát và giúp đỡ của Lục Quang) vào buổi tối

Có đôi lần, Trình Tiểu Thời sẽ thức giấc trước Lục Quang. Đó là những lần hiếm hoi mà anh thấy được vẻ mặt say giấc của cậu vào buổi sáng. Khi ấy, Trình Tiểu Thời thường sẽ không làm gì mà chỉ nằm im ngắm cậu một lúc. Anh biết, Lục Quang không phải là kiểu người dễ ngủ sâu. Do nên, Trình Tiểu Thời cũng không dám đụng đậy, anh sợ làm Lục Quang thức giấc. Và khi đã ngắm chán chê, Trình Tiểu Thời sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, cẩn thận vòng tay qua người Lục Quang, đồng thời, xích lại gần cậu hơn. 

Khi bản thân được đắm chìm trong hơi ấm và mùi hương quen thuộc, anh sẽ khẽ cười một cách đầy thỏa mãn, xem đó là một chiến thắng vinh quang khi đã không làm Lục Quang tỉnh dậy mà chẳng biết rằng, con người ấy, đã thức giấc từ lúc nào chả hay. Chỉ là Lục Quang muốn nằm đó, muốn thử xem Trình Tiểu Thời định làm gì và rồi cũng cười thầm trong lòng khi người thương lại rúc vào người mình mà ngủ thiếp đi. Lục Quang sau đó sẽ chờ cho anh ngủ đủ sâu mới dám ngồi dậy, không quên đặt lại trên má anh một nụ hôn nhẹ rồi rời đi chuẩn bị cho một ngày mới.

Đó là những lần ngoại lệ hiếm hoi, nhưng hôm nay, không phải ngày nghỉ cũng chẳng phải cuối tuần, một ngày thường nhật như bao ngày khác, Lục Quang lại kéo Trình Tiểu Thời dậy sau 5 phút thỏa thuận. Và rồi, Trình Tiểu Thời cũng lười biếng tỉnh dậy, tuy còn ngái ngủ nhưng vẫn vươn tay ra như thói quen để chờ đợi. Lục Quang thấy hành động này cũng chỉ khẽ thở dài, đáy mắt vẫn ánh lên tia nuông chiều. Thật là, có lẽ cậu chiều hư anh quá rồi

Lục Quang tiến tới, ôm Trình Tiểu Thời vào lòng - cái ôm chào buổi sáng, một thói quen do anh khơi mào nhưng cậu lại là người muốn duy trì nó hơn ai hết. Lục Quang cảm nhận người trong lòng khẽ nhúc nhích, có vẻ đang tìm kiếm chỗ thoải mái nhất, và rồi khi hành động ấy dừng lại, tiếng cười khúc khích đầy thỏa mãn văng vẳng bên tai, giọng nói ngọt ngào như rót mật chảy thẳng vào tim cậu

- Buổi sáng tốt lành, Quang Quang

Lục Quang khẽ cười, siết chặt người trong lòng một chút thay cho câu trả lời

Buổi sáng của cậu bây giờ mới thật sự bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com