Dear
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
Vui lòng bỏ não khi đọc
Có nhiều yếu tố tự phát từ người viết
Lâu rồi tôi với viết H trở lại :), ngượng tay thật!
-------
- Ư...
- Thôi nào, tiểu thiếu gia! Thả lỏng một chút, tôi đang giúp cậu đấy!
Jae Lee vuốt ve mái tóc tối màu đang rối loạn vì những hành động trước đó. Hắn mân mê những lọn tóc mềm mà cười, rồi nhìn xuống tấm lưng và chiếc gáy phủ đầy dấu ân ái và vết tích đánh dấu chủ quyền. Hắn vốn chỉ là muốn hôn một chút, cắn một tí vậy mà đến khi sực tỉnh bản thân hắn đã tạo ra một bức tranh vô cùng hoàn mỹ
Làn da trắng hồng mềm mại được chăm sóc kỹ lưỡng đã đỏ rực như vườn hồng trong biển lửa. Mỗi một dấu răng lại đọng thứ chất lỏng đỏ đã đông lại, chỉ cần dùng móng tay cậy nhẹ, chất lỏng đó sẽ lại chảy ra như giọt sương máu
Jae Lee đoán chắc cậu thiếu gia sau đêm nay có lẽ sẽ lên kế hoạch mà trừ khử hắn cũng nên
- Ja...e ..Le....e
- Ơi, tôi đây!
Giọng Liu Xiao vỡ vụn và khô khốc như thể cậu vừa nuốt cả trăm cây kim và giờ chúng đang mắc ở cuống họng. Cậu cần nước, rất cần nó ngay bây giờ nhưng giờ cơ thể cậu đau quá, tới nhấc ngón tay cũng khó. Cơn đau rát như phải bỏng từ lưng truyền tới khiến đôi mắt phượng nhíu chặt lại
Đã thế hơi thở nóng bỏng cùng từng nhịp đập hỗn loạn đồng thời vang vọng bên tai khiến đầu óc của Liu Xiao muốn nổ tung. Cậu khó nhọc cất lời
- N..ước...
- Ồ, lỗi tôi! Tôi cứ nghĩ thể lực của cậu tốt lắm nên hơi sơ suất! Chờ tôi chút nhé!
- Ư....
Liu Xiao rùng mình rồi giật mạnh cả cơ thể khi Jae Lee rút mạnh thứ ở bên dưới ra khỏi người cậu. Rồi hắn thong thả với chiếc áo ngủ bị vứt dưới đất lên mặc qua loa bước ra ngoài để lại một mình cậu trong căn phòng lớn
Liu Xiao nằm úp trên giường, cả cơ thể rã rời, thể lực của cậu không phải là yếu như những cậu công tử được nuông chiều trong lồng kính. Ngược lại, thể lực của cậu được đánh giá cao khi cậu từng thắng giải một môn võ truyền thống, nếu có xung đột với nhóm người thì cậu hoàn toàn tự tin cân 5 thằng cùng lúc
Vậy mà, khi đối diện với Jae Lee, mắt cậu liếc nhìn đồng hồ, mới có 1 tiếng đã đủ làm cậu chật vật tới thảm hại. Liu Xiao thử chống tay kiếm kính của mình nhưng không được, cả cánh tay của cậu run lên như cành cây nhỏ trước cơn bão lớn
- Đây! Của cậu!
Giọng của Jae Lee vang lên, đặt cốc nước trước mặt cậu. Hắn nhìn bàn tay nhỏ hơn mình đang run rẩy cầm không vững chiếc cốc thì cười một tiếng
- Để tôi giúp cậu nhé!
Hắn để cốc nước qua một bên rồi ôm trọn người nhỏ hơn mình một chút đặt vào lòng rồi trước con mắt xanh xám đang mở lớn đầy kinh ngạc, hắn uống ngụm lớn nước vào miệng rồi hôn mạnh lấy đôi môi đỏ mọng vì bị dày vò kia
Làn nước ấm nhẹ theo lưỡi của Jae Lee truyền xuống ép Liu Xiao phải mở miệng rồi men theo chiếc lưỡi kia trôi xuống cổ họng. Con mắt xanh đen như màn đêm của thành phố ngắm nhìn mọi biểu cảm của khuôn mặt nọ
Chỉ mới gần 1 giờ đồng hồ mà hắn lại chứng kiến được nhiều biểu cảm thú vị của vị thiếu gia khó đoán này. Cuồng nhiệt như lửa, mềm mại như nước, mê hoặc như cánh rừng đêm đầy đom đóm, khiêu khích như móng mèo cào nhẹ khiến lòng hắn ngứa ngáy
Vốn dĩ cả hai chẳng qua chỉ mới gặp nhau thông qua ông chủ họ Tiêu cách đây không lâu, cũng chỉ dừng ở mức hợp tác đôi bến cùng có lợi chưa từng nghĩ sẽ phát triển theo hướng này
Jae Lee lúc gặp Liu Xiao đã đánh giá cậu là một người điềm tĩnh và giảo quyệt như một con hồ ly nhưng giờ hắn nghĩ lại rồi cậu giống một con cáo tuyết hơn, rất đáng yêu
- Khụ!
Liu Xiao ho một tiếng vì sặc nước, đuôi mắt vốn đỏ nay chảy vài giọt nước lại càng diễm lệ. Jae Lee ngẩn người một chút rồi cúi xuống hôn lấy hai nốt ruồi ở đuối mắt của cậu
- Được rồi! Cảm ơn sự giúp đỡ của anh! Tôi nghĩ chúng ta đã xong việc rồi!
Hắn bị bàn tay của cậu chặn lại trước khi kịp hôn lấy đuôi mắt kia. Jae Lee cười túm lấy tay cậu rồi hôn mút lấy lòng bàn tay
- Tiểu thiếu gia đúng là luôn biết cách kiếm lợi về phía mình nha! Tôi đã giúp cậu rồi vậy mà chỉ nhận lại một lời cảm ơn hời hợt như vậy sao?
- Anh muốn thế nào?
- Hửm ~, chẳng phải cậu rất thông minh hay sao! Phải hiểu ý tôi chứ
Con ngươi xanh xám từ nhìn khuôn mặt của người đàn ông kia xuống đôi tay còn lại đang vuốt ve bụng dưới của cậu. Liu Xiao khẽ tặc lưỡi, cậu nhướn người hôn lên khóe môi hắn
- Vậy, một đêm đủ trả ơn anh chứ?
- Ha~, tôi không biết đâu!
Jae Lee lập tức đè cậu xuống lại giường, tiếp tục môi lưỡi triền miên, bên ngoài tiếng lách tách của những hạt mưa bắt đầu rơi đều
Liu Xiao cong người tiếp nhận từng sự chuyển động của người phía trên, một bên tay của cậu túm lấy chiếc gối đầu giường đến nhăn nhúm, cố kiềm chế tiếng rên của mình lại, tay còn lại đang đan chặt lấy tay của Jae Lee
Bụng dưới bị đâm tới gồ lên một chút làm hắn đỏ mắt. Đôi chân thon thả đang gác lên vai hắn, Jae Lee không chịu được liền cắn một ngụm vào đùi non thành công khiến tiểu thiếu gia giật mình mà đạt khoái cảm. Chất lỏng loãng vương lên má hắn ngay sát khóe miệng, Jae Lee không chê mà vươn lưỡi liếm
Dịch vị của cậu không nồng như của hắn hay bất kì thằng đàn ông nào, chứ tỏ nề nếp của vị thiếu gia này rất đều đặn và quy củ. Hắn lè lưỡi bắt đầu liếm mút cần cổ nọ, những vết thương chưa kịp khô đã lại bị tác động khiến vị sắt tanh nhẹ lan tỏa trong không khí
Liu Xiao nhíu mày, quả nhiên là bạn bè không ít thì nhiều cũng điên như nhau. Eo cậu bị túm chặt đột ngột làm cả người cậu giật nảy, âm thanh cao vút cũng bật khỏi miệng. Jae Lee như một con thú đâm mạnh vào bên trong cậu khiến Liu Xiao phải há miệng lớn, nước mắt cứ thế lại làm ướt tấm nệm bên dưới
Bàn chân căng cứng trên vai hắn không ngừng run rẩy, đôi mắt vốn tinh tế bị hắn làm cho dại đi vô định nhìn lên trần nhà. Có lẽ đã tới giới hạn, Jae Lee bế sốc Liu Xiao lên, để hai tay cậu vòng qua lưng mình. Một tay hắn xiết lấy eo cậu, một tay khác lại ôm ghì lấy đầu cậu như thể muốn khảm hai người lại với nhau
Cơn mưa bên ngoài cửa sổ đã xối xả lên những đóa hoa ở sau vườn làm chúng ướt đẫm nhưng cũng rất kiều diễm như Liu Xiao trong mắt Jae Lee lúc này. Cả người mềm nhũn dựa hắn vào người của hắn mà thở dốc, đôi mi cong dài hơi rung lên, cả người không ngừng co giật. Hắn thử nhấp nhẹ rồi ra khỏi người cậu, theo sau đó là chất lỏng đặc màu trắng cũng theo sau ồ ạt nhiễu lên tấm trải giường màu đen đến bắt mắt
Jae Lee cười một tiếng thỏa mãn, nhìn đồng hồ điểm 3h sáng hắn đành để cậu lại với chiếc chăn quấn, còn mình đi chuẩn bị nước ấm. Trong lúc chờ nước đầy bồn tắm, hắn lại nhớ vào lúc chiều tôi, sau khi buổi họp kết thúc hắn trở về phòng liền gặp nhị thiếu gia họ Liu đang đứng chờ mình. Chưa để hắn mở miệng thì đập vào mắt hắn là những dấu vết kì lạ màu xanh tím hình hoa lưu ly trải từ cổ xuống phần ngực trắng nõn kia
Chắc là bản năng của giống đực, hắn túm lấy cậu rồi kéo cậu một mạnh vào phòng, khóa trái cửa. Jae Lee liền bị Liu Xiao túm lấy, giọng cậu khẽ run
- Giúp tôi!
Và sau câu nói đó, đầu hắn liền trống rỗng mà lao vào cậu như con thú bị bỏ đói. Tới khi hắn phần nào thỏa mãn thì trời đã đen đặc rồi. Bồn nước đầy, Jae Lee liền quay lại phòng giúp người kia tắm rửa một chút, rồi thay tạm ga trải giường mới sau đó mới tạm hài lòng ôm ấp mỹ nhân đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com