Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Trong đêm mưa bão, Lục Quang chằn chọc mãi vẫn không thể ngủ bởi tiếng mưa tuôn xối xả đập vào cửa sổ, lâu lâu còn được tô điểm thêm bằng âm thanh ầm ĩ của sấm chớp, anh nhìn lên phía trần nhà tối đen, sau đó lại liếc mắt sang cái đồng hồ treo tường

1:30 sáng

Thở dài, Lục Quang bước xuống chiếc giường hai tầng, định đi pha chút sữa nóng uống cho dễ ngủ, chợt từ bên ngoài lại nổi lên tiếng sấm chớp, tia chớp khiến mọi thứ sáng lên rồi nhanh chóng vụt tối trở lại, anh nhìn thấy thân ảnh Trình Tiểu Thời đang co ro trong góc giường, đôi mày cậu cau chặt lại, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống ướt thành một mảng trên chiếc ga giường, nhìn nét mặt của cậu, anh dễ dàng biết được Trình Tiểu Thời đang gặp ác mộng

Lần này anh lại tiếp tục thở dài, đôi mắt phức tạp nhìn về phía người kia

" Ba mẹ ơi, ba mẹ đừng đi "

Cậu nói mớ, giọng nói run run hòa với tiếng thở dốc. Lâu lâu cậu lại thế này, Trình Tiểu Thời bình thường trước mặt người khác luôn tươi cười, vui vẻ lại có phần hơi trẻ con, hiếm khi thể hiện những cảm xúc tiêu cực ra ngoài, thế nhưng về đêm, trong mỗi giấc mơ, cậu mới bắt đầu bộc lộ vẻ yếu đuối của mình

Chuyện của cậu Lục Quang đã từng nghe chị Kiều Linh nói qua, ngày còn bé, cha mẹ Trình Tiểu Thời đột ngột rời đi không nói với cậu một tiếng, lúc ấy cậu còn quá nhỏ, không thể làm ra tiền, hàng xóm xung quanh cũng không có ai giúp đỡ, chỉ có duy nhất cha của Kiều Linh, đồng thời là chủ của căn nhà mà bố mẹ cậu đang thuê hỗ trợ, cho Trình Tiểu Thời nợ tiền thuê nhà đến khi lớn rồi trả, nhờ vậy mà cậu vẫn còn nơi để về, Kiều Linh khi đó là người duy nhất gắn bó với cậu, coi cậu như đứa em trai của mình mà hết mực chăm sóc, đồng thời cô cũng là một trong những người duy nhất chứng kiến quá trình trưởng thành của đứa bé năm ấy, Trình Tiểu Thời rất muốn kết bạn, cậu lúc nào cũng cố gắng niềm nở nhất có thể với mọi người, thế nhưng kết quả là bọn họ cười nhạo cậu vì không có cha mẹ ở bên dạy dỗ, suốt ngần ấy năm ngoài Kiều Linh ra dường như không có ai thật sự gắn bó với cậu, cho tới khi Lục Quang xuất hiện

Nhớ về chuyện của cậu, tuy nét mặt anh vẫn điềm nhiên, lãnh đạm như mọi khi, nhưng trong lòng không khỏi nhói lên vì thương xót, Trình Tiểu Thời vẫn tiếp tục nói mớ, nhưng lần này còn phản ứng dữ dội hơn, cậu vô thức đưa đôi tay lên không trung như muốn níu kéo gì đó ở lại, tiếc thay trong căn phòng tối này nào có tia hi vọng dành cho cậu, chỉ có một Lục Quang vẫn mãi ở đây, ở bên cậu kể cả những khi cậu bất lực nhất

Cậu thường ngày hay đùa rằng con người anh lạnh lùng cứ như tảng băng di động, chẳng biết gì là lãng mạng, thế nhưng vào những lúc lạnh lẽo và đáng sợ thế này, đôi tay Lục Quang mới ấm áp biết bao, anh nắm chặt lấy cánh tay đang vươn ra của cậu, tay còn lại đặt lên mái đầu của người kia mà xoa, cùng lúc đó khẽ thì thào sát bên cậu:

" Tiểu Thời, đừng sợ, có tôi đây rồi "

Dường như sau cái nắm tay của Lục Quang, cậu đã không còn nháo động, khung cảnh bên trong giấc mơ cũng rất khác, không còn là cậu nhóc ngày nào co mình trong góc nhà rồi lặng lẽ rơi lệ khi nhớ về ba mẹ nữa, thay vào đó là một Trình Tiểu Thời đã trưởng thành, một Trình Tiểu Thời có Lục Quang và Kiều Linh bên cạnh, căn nhà khi xưa từng chất chồng những mảnh kí ức đau buồn, đơn độc nay cũng đã đổi mới thành cửa tiệm rửa ảnh nhỏ xinh, tuy chỉ vỏn vẹn ba người là cậu, Lục Quang và chị chủ Kiều Linh, nhưng không bao giờ nơi này vơi bớt tiếng cười, và cũng không bao giờ Trình Tiểu Thời thấy cô đơn nữa

Cậu chìm vào một giấc mơ khác, giấc mơ giản dị nhưng hạnh phúc, đó là một buổi sáng thức dậy, vẫn có Lục Quang lạnh lùng nhưng chu đáo, có một chị chủ Kiều Linh hơi nóng nẩy nhưng yêu thương cậu như ruột thịt, trên gương mặt cậu lúc bấy giờ là một nụ cười hết sức dễ chịu, lần này cậu lại nói mớ, tuy vậy câu nói này lại rất đổi đáng yêu

" Lục Quang....yêu cậu nhất "

Trong căn phòng tối nọ, anh khẽ cười nhìn về phía cậu, đưa lưng tựa vào thành giường, vẫn nắm lấy tay cậu không buông, Trình Tiểu Thời chìm sâu vào mộng đẹp suốt cả đêm hôm ấy, còn Lục Quang lại không thể ngủ say, có điều anh không hề vì thế mà khó chịu

5:00 sáng

Anh không vội buông tay cậu ra, dùng đầu ngón tay miếc nhẹ vào lòng bàn tay của cái người vẫn còn say giấc kia, anh mỉm cười, lặng lẽ hôn lên vần trán của cậu rồi mới bắt đầu xuống lầu, chuẩn bị thức ăn sáng để khi cậu tỉnh giấc, còn có cái để bỏ bụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com