Thời Quang
Couple: Cheng Xiao Shi (Trình Tiểu Thời) x Lu Guang (Lục Quang)
Lần này người quay ngược thời gian lại là Trình Tiểu Thời.
Có thể hơi ngược nhưng HE là chắc chắn. Và vẫn như mọi khi, cốt truyện trong đây là điều tui tự nghĩ. Hoàn toàn không thuộc mạch truyện chính nên hoan hỉ khi gặp điều gì khác phim (人 •͈ᴗ•͈),
--------------------
Trình Tiểu Thời chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Lục Quang vì cứu anh mà trúng đạn. Hai bên tai anh ù đi, tưởng chừng không nghe thấy gì nữa. Anh hét to, gọi tên Lục Quang, tay cố lay người đang thoi thóp như cố nắm lấy tia hy vọng cuối cùng. Nhưng chẳng có phép màu nào sảy ra. Lục Quang chết rồi.
...
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Trình Tiểu Thời chứng kiến Lục Quang ra đi. Anh dường như không chấp nhận sự thật đã từng diễn ra. Anh phải thay đổi.
Anh nhớ Lục Quang đã chụp ảnh hai người vào bốn ngày trước sự việc. Anh nhớ rất rõ. Đúng rồi, anh có thể quay ngược thời gian. Chỉ cần vỗ tay thôi...
...
- Trình Tiểu Thời! Trình Tiểu Thời!
Anh giật mình nhìn người đang gọi tên mình. Đúng là Lục Quang rồi.
- Nhanh lên, đứng đó một lúc nữa là khỏi ăn món anh đợi đặt bàn cả tuần.
Trình Tiểu Thời cố nén nỗi xúc động. Anh đi theo người kia. Lục Quang có nhận ra không nhỉ. Nếu có chắc đã mắng anh vì thay đổi quá khứ rồi.
- Lục Quang này...
- Sao vậy?
- Mà thôi, không có gì.
...
Lục Quang nhận ra hôm nay Trình Tiểu Thời có vẻ bất thường. Anh không có vẻ nghịch ngợm mà cậu biết. Thậm chí một câu trêu trọc cậu cũng không nói, thậm chí chỉ chăm chăm nhìn ngó xung quanh. Không phải thích em nào rồi chứ?
- Trình Tiểu Thời! Đồ ngốc này, anh định nhận uỷ thác không?
Cậu bước đến gõ nhẹ vào đầu vài cái. Đấy, thấy chưa, lại chỉ có giật mình chứ không kêu oai oái.
- À... Có...
Nói dối. Mấy hôm nay tiệm ế ẩm làm gì có uỷ thác nào. Sắp húp mì sống qua ngày kìa. Đến đây, cậu càng chắc chắn anh giấu giếm chuyện gì. Lục Quang không vui.
...
Trình Tiểu Thời nhận ra Lục Quang đang rất nghi ngờ mình. Cậu đang quan sát anh từ chiếc ghế bên ngoài kìa. Trình Tiểu Thời tự nhủ có nên nói sự thật không. Nhưng anh lại thôi.
Nhưng nhìn kĩ, Lục Quang lúc này rất giống con mè đang rình mồi. Anh tự nhiên thấy nhẹ lòng đôi chút. Có lẽ vẫn còn hy vọng.
...
- Trình Tiểu Thời!
Lục Quang đọc rõ từng chữ. Quả thật cậu sắp cáu điên lên rồi. Người này còn định giấu giếm điều gì đây?
- Tôi... tôi...
- Tôi? Anh không thấy mình đang dần khác thường à. Đơn giản nhất từ cách xưng hô?
- À thì... Anh...
- Nói đi, anh lại lén vào trong ảnh à?
- Hả?!
- Tôi biết anh vẫn giữ những bức ảnh gia đình cũ và thường tìm cách vào đó mỗi khi buồn.
Chuyện này Lục Quang biết ư? Anh tưởng mình giấu kĩ lắm chứ.
- Lần sau đừng làm vậy nữa. Nếu buồn thì nói với tôi hoặc chị Kiều Linh này.
-...
Trình Tiểu Thời im lặng. Hoá ra cậu biết hết, nhưng toàn mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.
- Cố bám lấy quá khứ cũng chẳng giúp anh khá hơn đâu.
Nhưng đấy là để cứu một người thì sao? Trình Tiểu Thời nghĩ nhưng chẳng dám nói. Lục Quang đứng dậy, đi ra ngoài.
- Hôm nay đi ăn ngoài không? Chị Kiều Linh rủ.
...
Hôm nay trời mưa mãi mà Trình Tiểu Thời ra ngoài chưa về. Bữa trưa sắp xong mà anh chưa thấy mặt. Lục Quang vì vậy mà đâm ra lo lắng.
Cầm chiếc ô lên, cậu chạy ra ngoài tìm Trình Tiểu Thời.
Bên này, anh đang đi dọc trên con phố, anh không muốn về nhà. Anh không muốn đối diện với Lục Quang, người mà anh không biết nên nói gì. Anh sợ nói ra Lục Quang không tin, mà có tin thì nên làm gì tiếp. Trình Tiểu Thời cảm thấy thất bế tắc.
Dừng lại trước công viên gần nhà. Ánh mắt anh vẫn nhìn về một hướng xa xa.
- Cái tên ngốc này! Giờ ăn đến nơi mà vẫn không về à...
Lục Quang nhận ra anh từ xa và chạy đến mắng. Chưa nói hết câu đã thấy anh rưng rưng nên cậu chợt dừng lại.
- Tôi nói nặng lời sao?
- Không... Không có...
- Vậy là do tôi cấm anh vào phòng ảnh?
- Không phải.
- Hay do tôi bắt anh ăn rau?
- Không đâu.
- Hay do tôi gõ đầu anh vì làm vỡ bát?
- Không. Cái đó do anh chứ do cậu đâu.
- Vậy... Ai đó vô tình gợi lại chuyện cũ sao?
- Không cái nào đúng cả.
Lục Quang đưa ra hàng loạt lý do mà cậu nghĩ anh giận, nhưng không cái nào trong số đó trúng cả.
- Vậy về nhà đi. Dù là gì tôi cũng nghe anh nói.
- Hứa đó.
...
- Anh đã quay ngược quá khứ.
Trình Tiểu Thời vừa nói vừa nhìn lên mặt Lục Quang. Trái với những gì anh nghĩ, Lục Quang không hề tức giận vì hành động tuỳ tiện này. Thậm chí cậu còn từ tốn hỏi lý do tại sao anh làm vậy.
- Vì... vì anh thấy cậu chết... Anh không chấp nhận sự thật này. Anh đã cố quay lại. Anh muốn gặp lại cậu, muốn nghe cậu mắng... một lần... một lần nữa...
Lục Quang im lặng. Thực ra cậu cũng đã làm vậy cả chục lần rồi. Cũng vì Trình Tiểu Thời thôi.
- Anh có phải rất ngốc không. Một tên ngốc cố thay đổi quá khứ.
- Không... vì tôi cũng như vậy.
- Hả...
- Anh không biết đâu. Chúng ta đã chết ở vô số dòng thời gian khác nhau. Tôi thì cố quay lại mãi nhưng chưa lần nào thay đổi kết cục... Tôi không ngờ anh cũng sẽ phải trải qua chuyện đó.
Trình Tiểu Thời không nói lên lời. Anh nhìn Lục Quang với ánh mắt kinh hoàng. Rốt cục cậu đã trải qua cơn ác mộng ấy bao nhiêu lần? Sao chưa lần nào cậu nói ra?
- Cậu...
- Phải. Tôi thường nói "không thay đổi quá khứ" nhưng thật chớ trêu... Tôi lại cố làm ngược lại suốt.
- Vì sao chứ? Không phải không có anh cũng được sao?
- Vậy anh quay lại vì điều gì?
- Anh...
- Chúng ta đều cố gắng thay đổi một thứ không tưởng. Trước khi nghe câu trả lời, tôi nói lý do tôi không muốn anh thay đổi quá khứ.
Trình Tiểu Thời im lặng như một cách tỏ ra đồng ý. Lục Quang hít một hơi thật sâu, cậu nói tiếp.
- Vì tôi không muốn anh sa vào nguy hiểm, không muốn anh kẹt lại trong quá khứ như tôi.
- Vậy...
- Tôi chưa quên câu hỏi đâu. Tại sao chúng ta cố đến vậy ư? Không phải vì yêu sao?
Yêu? Trình Tiểu Thời chưa từng nghĩ đến. Anh trước giờ coi Lục Quang như người bạn, người trợ lý đắc lực.
- Vì khi yêu một ai, ta sẽ sẵn sàng làm bất kỳ điều gì. Bao gồm cả tình cảm gia đình, hay đôi lứa.
- Vậy...
- Tôi yêu anh.
...
Hoá ra kê giết hại Lục Quang là một người từng bị bắt bởi khả năng của anh và cậu. Hắn muốn trả thù. Sau tất cả, mọi chuyện trở lại bình thường. Lục Quang và Trình Tiểu Thời lại sống vui vẻ trong tiệm ảnh. Và lần này có chút khác biệt.
- Lục Quang!!!!
Trình Tiểu Thời nhào đến ôm lấy người đang nấu cơm tối.
- Bỏ ra!!! Cháy món cá bây giờ.
Trình Tiểu Thời vẫn ôm lấy Lục Quang như đỉa, gương mặt vui vẻ vì được ôm lấy cậu.
- Thôi nào bỏ ra đi.
- Không buông!!! Lỡ Quang Quang chạy mất thì sao?
- Chạy thế quái nào được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com