Chương 2 : Thoả Thuận
"Anh ơi...
Em. muốn. về. nhà..."
"Mẹ xin lỗi, xin lỗi..."
Xin lỗi... Xin lỗi
Em. Muốn. Về. Nhà...
Em. Muốn. Về. Nhà...!
Em-
Aaaaaaaa!!
Một tiếng hét thất thanh của nam thanh niên vang lên trong không gian tối tăm, vô định. Ngay sau âm thanh điếc tai đó, đôi mắt người thanh niên đột nhiên mở phắt ra, trong cặp con ngươi màu cam san hô dường như chứa đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng. Sự sợ hãi tột độ trong đáy mắt như nói lên rằng, người chủ của nó vừa thấy qua một thứ rất đỗi kinh hoàng đối với bản thân.
Nam thanh niên tỉnh dậy từ sau một loạt những ký ức kinh hoàng, từng mảnh ký ức đó như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào trái tim héo úa của thanh niên, khiến cậu đau nhói rồi thở gấp liên hồi.
Nhưng rồi không lâu sau đó, người thanh niên nọ cũng chỉ cần vài phút đề điều chỉnh lại cảm xúc, hơi thở của cậu dần trở nên đều lại. Lúc này, cậu mới bắt đầu để ý đến bản thân mình, đôi mắt san hô lia một lượt qua cơ thể đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, càng nhìn vẻ mặt cậu thanh niên càng trở nên ngạc nhiên hơn.
"Không phải mình đã bị hành quyết rồi sao ?"
"Lẽ ra bây giờ mình đã chết rồi chứ. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?"
"Và chỗ này là chỗ nào đây ?"
Cậu thanh niên tóc hồng rơi vào tình trạng hỗn loạn, vô vàn câu hỏi cứ theo tình hình mà xuất hiện trong đầu khiến cậu bối rối. Bản thân cậu nghĩ mình vốn dĩ đã lìa đời rồi, sau bây giờ vẫn còn có ý thức được nữa chứ. Hơn nữa lại đang ở một chỗ lạ lẫm vô định, cả một không gian rộng lớn không có góc, không có cạnh, không thể xác định được gì cả, bị bao phủ bằng một màu đen dày đặc và một bầu không khí tỉnh lặng.
Trong lúc cậu còn đang rối rắm với tình trạng hiện tại của bản thân thì một tiếng nói bất ngờ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của không gian màu đen và làm thanh niên đầu hồng giật mình:
"Chào cậu trai trẻ"
Tiếng nói phát ra trầm khàn, đặc điểm giọng nói đã chỉ ra chủ nhân của nó là một người đàn ông trung niên. Ông ta không lộ mặt ra mà chỉ để giọng nói của mình vang lên trong không gian- nơi mà cậu thanh niên nọ đang ở.
Cậu trai trẻ theo bản năng, lập tức phản ứng lại ngay khi vừa nghe thấy tiếng nói chào mình. Cậu đứng phắt dậy, cái đầu hồng quay tới quay lui để tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. Nhưng có nhìn đi đâu thì cũng chỉ toàn thấy một màu đen trải dài, chứ chẳng thể tìm được chủ nhân giọng nói ở đâu.
"Ai đang nói vậy?"
Cậu thanh niên lớn giọng hỏi, ánh mắt thì vẫn nhìn xung quanh với vẻ dè chừng.
"Cậu không cần biết ta là ai, chỉ cần biết là ta có thể giúp cậu đạt được nguyện vọng"
"Nguyện vọng...?"
"Không phải trước lúc chết cậu đã nghỉ muốn trở về quá khứ để cứu em gái và mẹ mình à ?
Ta có thể giúp cậu thực hiện chuyện đó"
Người đàn ông vừa nói dứt câu, sắc mặt thanh niên đầu hồng lập tức trở nên kinh ngạc, xen lẫn vào đó là chút căng thẳng với thứ mà mình đang nói chuyện.
Cậu định hỏi lại người đàn ông kia rằng vì sao lại biết đến nguyện vọng của mình lúc sắp chết, nhưng khi mở miệng ra rốt cuộc lại nói câu khác.
"Ông giúp tôi bằng cách nào ? Cho tôi đi về quá khứ thật à."
Câu hỏi được nói ra với bảy phần nghi ngờ, và ba phần hi vọng. Giọng điệu thì lại nghe như đang châm chọc về một chuyện không thể xảy ra.
"Hình như cậu mong được nghe câu trả lời là 'có' nhỉ"
"Ta có thể thấy được sự hi vọng của cậu"
Thanh niên tóc hồng nghe xong chỉ im lặng, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, thể hiện sự khó chịu vì bị nhìn thấu. Mặc kệ gương mặt cau có của đối phương, người đàn ông bí ẩn cất giọng nói tiếp.
"Cậu sẽ được trở về quá khứ của mình, trong đúng xác của bản thân để hiện thực hoá nguyện vọng...
Vừa nghe đến đây, đôi con ngươi màu san hô liền ánh lên vẻ nghi hoặc mà liếc nhìn đi tứ phía trong không gian rộng lớn. Cái mà người đàn ông vừa nói ban nãy làm cậu nhớ đến năng lực của chàng trai tóc đen mà bản thân đã gặp trước đây. Cậu đã từng nhờ người đó và bạn của người đó giúp đỡ, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có gì thay đổi hết, cuộc sống của cậu và em gái vẫn đau khổ như vậy.
Liệu người đàn ông giấu mặt này có thực sự giúp được cậu không ?
Tuy nhiên, ta sẽ có một điều kiện dành cho cậu"
Chỉ một câu này thốt ra, lập tức đã làm tăng lên sự cảnh giác của cậu trai trẻ dành cho đối phương. Tuy người đàn ông này trông giọng điệu có vẻ đáng nghi, nhưng vì cơ hội được trở về quá khứ để cứu gia đình nên cậu vẫn im lặng nghe ông nói tiếp.
"Nếu cậu hoàn thành tốt nó thì cậu có thể luân hồi qua một kiếp mới"
"Còn nếu như điều kiện ta giao không được hoàn thành, cậu sẽ phải trở về quá khứ một lần nữa, và sống tiếp kiếp đó cho đến khi điều kiện hoàn thành."
"Cậu thấy thế nào, cậu Lý Thiên Thần ?"
Sau khi nói một tràng chữ, người bí ẩn mới hỏi tới Thiên Thần. Thiên Thần im lặng nghe nãy giờ, trong tâm vẫn còn bán tính bán nghi hỏi
"Cái điều kiện mà ông nói là gì vậy ?"
Vừa hỏi xong Lý Thiên Thần bỗng nghe có một giọng cười thích thú thoáng vang lên. Rồi sau đó, tiếng trầm khàn đặc trưng của người đàn ông đã đáp lời.
"Điều kiện của ta trùng hợp lại giống với ước nguyện của cậu đó, Lý Thiên Thần. Bảo vệ hạnh phúc của mẹ và em gái cậu"
"..."
Lý Thiên Thần nghe xong vẻ mặt chỉ ngạc nhiên chừng vài giây rồi bắt đầu bình tĩnh lại mà suy ngẫm gì đó. Người đàn ông thấy vậy hỏi tiếp.
"Sao hả cậu trai trẻ ? Cậu có đồng ý với điều kiện tôi đưa ra không ?"
"Nếu có thể bảo vệ hạnh phúc của mẹ và em cậu thì bản thân cậu cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như mong muốn"
"Tôi vẫn có một thắc mắc"
Người đàn ông nghe Lý Thiên Thần nói xong vẫn nhẫn nại mời cậu hỏi.
"Sao một tử tù lại được ban cho cơ hội quay về quá khứ vậy ? Tôi cứ tưởng mình sẽ phải trả giá cho tội lỗi của bản thân chứ"
Vừa dứt câu thì một điệu cười ôn hoà lập tức vang lên trong không trung, theo sau đó, người đàn ông liền đáp lại câu hỏi của Lý Thiên Thần.
"Chúng ta vốn rất nhân từ cậu trai trẻ à, bất kì ai nếu phạm tội nhưng biết hối hận vì những gì mình gây ra, thì đều sẽ được trao cho cơ hội để sửa chữa lỗi lầm..."
"Sao ? Giờ cậu đã an tâm chưa ?"
Lý Thiên Thần trầm mặt suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng đáp.
"Được, tôi đồng ý điều kiện ban nãy của ông"
Kết quả sau khi suy nghĩ là sự đồng ý.
Điều kiện mà người đàn ông kia nói, nghe qua có vẻ giống với ước nguyện của Lý Thiên Thần, nhưng sau khi suy ngẫm một hồi, cậu thấy ý của người đàn ông này chắc hẳn không đơn giản. Giao cho cậu một điều kiện như để thử thách, nhưng lại trùng hợp với ước nguyện của cậu, vậy nếu như không có điều kiện đó thì chẳng phải cậu vẫn sẽ cố gắng để mẹ và em gái có được hạnh phúc hay sao ? Nếu vậy sao phải giao điều kiện như vậy ?
Hẳn là có vấn đề gì đó trong ý định của gã đàn ông này. Lý Thiên Thần đã suy ngẫm như vậy.
Nhưng dù có là vấn đề gì thì cậu vẫn muốn chấp nhận điều kiện này. Bởi có lẽ lý trí đến đâu thì một phần trong Lý Thiên Thần vẫn mong muốn có một tia hy vọng cứu sống được em gái và mẹ. Cho nên, dù cho cơ hội này có khiến cậu phải trả giá nặng đến độ nào đi chăng nữa thì cậu vẫn muốn đồng ý.
Sau câu nói "Được. Tôi làm" của Lý Thiên Thần, người đàn ông đã cười nhẹ rồi búng tay một phát. Sau tiếng búng tay ấy, mọi thứ trong tầm mắt của người con trai họ Lý mờ dần đi, rồi tối lại hệt như lúc cậu bị hành quyết. Cuối cùng, cậu ngã cái bịch xuống nền đất lạnh trong khoảng không tối rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ khởi đầu cho cuộc hành trình khắc nghiệt...
"Tôi không ngờ hắn lại dễ dàng chấp nhận điều kiện đến vậy đó"
Tại một nơi nào đó trong không gian được che lấp bởi bóng tối, bất ngờ vang lên giọng của một thiếu nữ. Chất giọng ngọt ngào xen lẫn phấn khích được thốt lên ngay khi Lý Thiên Thần vừa biến mất khỏi không gian đen. Đáp lại giọng điệu của cô gái trẻ, người đàn ông nhẹ nhàng nói.
"Tuy đã giết nhiều người nhưng sâu trong tâm cậu ta vẫn còn chút cảm xúc mà...
vẫn có thể lợi dụng được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com