Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam Cầm (1)

Mưa đổ xuống như trút nước, từng giọt lạnh buốt xuyên qua lớp áo mỏng dính vào làn da bầm dập của em. Đôi chân trần giẫm lên nền đất lạnh, từng bước loạng choạng, nhưng em không thể dừng lại. Chỉ cần qua khỏi khu vườn này, qua cánh cổng sắt phía trước, em có thể rời khỏi nơi đó mãi mãi.

Cơn đau chạy dọc khắp người, vết thương trên cánh tay rách toạc khi em vội vã tì vào thân cây để giữ thăng bằng. Bộ đồng phục cao cấp lấm lem bùn đất, mép áo sờn rách vì những lần quỵ ngã. Nhưng em không quan tâm. Em chỉ muốn thoát khỏi hắn.

Rừng cây um tùm che phủ ánh đèn từ khu biệt thự phía sau, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được nó—sự hiện diện đáng sợ của hắn.

"Lục Quang."

Chỉ một tiếng gọi, nhẹ như làn gió thoảng qua, nhưng khiến em cứng đờ tại chỗ. Tim em siết chặt, một nỗi sợ hãi quen thuộc trào lên trong lồng ngực.

Không. Không thể nào. Là hắn.. - Trình Tiểu Thời..!!

Em cố gắng bước tiếp, nhưng chưa kịp nhấc chân, một bàn tay lạnh lẽo đã nắm lấy cổ tay em.

"Em chạy đâu vậy?"

Giọng hắn rất gần, trầm thấp và bình thản như thể đang hỏi một điều hiển nhiên.

Lục Quang hốt hoảng giật mạnh tay, nhưng cái siết của hắn chẳng hề lay chuyển. Hắn kéo em về phía mình, lực đạo không mạnh, nhưng đủ khiến em mất thăng bằng, ngã xuống nền đất ẩm ướt.

Hơi thở em dồn dập, ngẩng đầu nhìn lên.

Trình Tiểu Thời đứng đó, dáng vẻ vẫn luôn ung dung và kiêu ngạo. Bộ vest danh giá vẫn gọn gàng như chưa từng bị cơn mưa làm xáo trộn, đôi mắt xám nhạt nhìn em đầy lạnh lẽo.

"Ta đã quá nhân nhượng với em rồi, đúng không?"

Lục Quang vùng vẫy, ánh mắt hoảng loạn. "Làm ơn... thả em đi..."

Trình Tiểu Thời bật cười, cúi xuống, gương mặt hắn gần đến mức em có thể thấy từng giọt nước trượt dài trên làn da trắng lạnh.

"Lần nào cũng như vậy. Chạy trốn, bị bắt lại, rồi lại cầu xin." Hắn nâng cằm em lên, đôi mắt tối lại. "Em nghĩ rằng ta sẽ thấy chán sao?"

Cả người Lục Quang run lên. "E..em không thuộc về anh... Xin anh..."

Hắn khẽ nghiêng đầu, như thể lời em vừa nói rất thú vị. Một giây sau, bàn tay siết lấy cổ em, không quá mạnh để giết chết em, nhưng đủ để khiến hơi thở của em nghẹn lại.

"Không thuộc về ta?"

Giọng hắn trầm thấp, lẫn trong tiếng mưa.

"Vậy em thuộc về ai, Lục Quang?"

Cổ họng em khô khốc. Đầu óc quay cuồng vì thiếu dưỡng khí.

Hắn chờ đợi câu trả lời, nhưng khi thấy em chỉ có thể run rẩy trong im lặng, hắn thả lỏng tay, để em rơi xuống đất. Em ho sặc sụa, tay run rẩy ôm lấy cổ, từng ngụm không khí tràn vào phổi như lưỡi dao sắc nhọn cắt vào bên trong.

Nhưng em chưa kịp bình tĩnh, hắn đã cúi xuống, nhẹ nhàng kéo em lên.

"Về nhà thôi..! Mèo nhỏ"

Lục Quang mở to mắt, cố gắng thoát ra, nhưng hắn đã bế em lên vai như một con búp bê vỡ nát, từng bước chậm rãi nhưng vững chắc đưa em về phía khu biệt thự phía sau.

—*

Căn phòng xa hoa vẫn vậy, lộng lẫy và hoàn hảo đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Lục Quang bị ném xuống chiếc giường rộng lớn, chăn gấm mềm mại đến mức đáng ghét. Cả người em đau nhức, nhưng không đủ để lấn át nỗi tuyệt vọng đang dâng trào.

Trình Tiểu Thời không lập tức rời đi. Hắn đứng đó, cởi chiếc áo khoác ngoài, chậm rãi tháo nút cổ tay áo sơ mi, như thể không hề vội vã.

"Ta đã quá nhẹ tay với em," hắn nói, giọng điềm tĩnh nhưng không che giấu được sự uy hiếp.

Lục Quang co người lại, muốn rút về phía đầu giường, nhưng hắn đã bước tới, cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm em lên.

"Lần này, em sẽ không có cơ hội trốn thoát nữa đâu."

Bóng tối nuốt chửng em, nhấn chìm em vào vực sâu không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com