Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam Cầm (10)

Đêm đã về khuya, ánh nến lay lắt phản chiếu bóng dáng cô độc của em lên bức tường lạnh lẽo. Lục Quang vẫn ngồi đó, lặng lẽ như một con thú nhỏ bị dồn vào góc, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, cố gắng tìm một chút hơi ấm giữa cơn hoảng loạn kéo dài.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn em. Lục Quang không dám ngẩng đầu, cũng không dám nhúc nhích. Cổ tay bị còng chặt lại, mỗi lần động đậy đều phát ra âm thanh rợn người. Em biết rõ, dù có cố vùng vẫy thì cũng chẳng thể thoát ra.

Bóng hắn kéo dài trên nền đá lạnh lẽo. Hắn bước tới, bàn tay vươn ra, đầu ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt tái nhợt của em. Cảm giác lạnh lẽo ấy khiến em rùng mình.

"Em run rẩy như vậy, là vì sợ tôi sao?" Giọng hắn trầm thấp, nhưng lại như một sợi dây thít chặt lấy em.

Lục Quang khẽ run, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Em muốn gật đầu, nhưng lại không muốn thừa nhận. Em sợ hắn. Sợ đến mức chẳng thể suy nghĩ tỉnh táo.

Trình Tiểu Thời cười khẽ, bàn tay trượt xuống cổ em, nhẹ nhàng vuốt ve. "Sợ cũng không sao. Chỉ cần em ở lại, tôi sẽ không làm tổn thương em."

Hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai em, từng chữ mang theo sự trói buộc vô hình. "Em nghĩ rằng tôi sẽ để em rời đi sao? Em không còn lựa chọn nào khác."

Lục Quang cắn môi, cảm giác bất lực tràn ngập trong lồng ngực. Trình Tiểu Thời không cần xiềng xích để trói em lại. Chính ánh mắt hắn, giọng nói hắn, từng cử chỉ của hắn, đều là một thứ gông cùm vô hình.

Hắn cúi xuống, giọng nói mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối. "Từ bây giờ, em chỉ có thể ở bên tôi."

Một khoảng im lặng kéo dài. Lục Quang cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Cảm giác bị giam cầm không chỉ đến từ xiềng xích trên cổ tay mà còn từ ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Em không biết mình có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa, nhưng một điều em chắc chắn—kể cả không có xiềng xích, em vẫn không thể nào thoát khỏi hắn.

"Em có từng nghĩ," Trình Tiểu Thời chợt nói, giọng hắn bình thản nhưng mang theo một sự áp chế không thể chống lại, "rằng có lẽ, em thuộc về tôi từ lâu rồi?"

Lục Quang giật mình, ánh mắt hiện lên sự bối rối. Hắn nghiêng đầu, khẽ cười, cúi sát xuống hơn nữa, hơi thở phả nhẹ lên làn da lạnh lẽo của em. "Em có thể chạy, có thể giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể quay về bên tôi. Bởi vì em chưa bao giờ thật sự muốn rời đi."

Em mím chặt môi, muốn phản bác, nhưng không thể nói ra lời. Những gì hắn nói, đáng sợ hơn bất kỳ xiềng xích nào. Nó như một lời tiên tri, như một sự thật mà em không dám đối mặt.

Hắn nhìn em thật lâu, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Cuối cùng, Lục Quang hít sâu một hơi, cổ họng nghẹn lại, giọng nói run rẩy thoát ra.

"...Em xin lỗi."

Trình Tiểu Thời hơi nheo mắt, vẻ mặt không chút biến đổi. "Em xin lỗi vì điều gì?"

"Vì đã cố gắng bỏ trốn, vì đã không nghe lời anh..." Em cúi đầu, giọng nhỏ dần, như thể sợ hắn không chấp nhận lời xin lỗi ấy.

Hắn nhìn em, ánh mắt dường như dịu đi đôi chút. Một bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc em, vuốt xuống bờ vai run rẩy.

"Chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại, tôi sẽ không làm khó em nữa." Hắn nói, giọng không còn sắc lạnh như trước.

Lục Quang nhắm mắt. Em biết, mình không còn lựa chọn nào khác. Và có lẽ, em cũng đã mệt mỏi với việc tìm cách thoát khỏi hắn.

Bởi vì ngay từ đầu, Trình Tiểu Thời đã là một chiếc lồng giam không thể phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com