Giam Cầm (11)
Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn nhỏ hắt lên tường, tạo nên những cái bóng dài quạnh quẽ. Trong không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi thở nặng nề của Lục Quang, em lặng lẽ thu mình lại trên chiếc giường lớn. Cổ tay vẫn còn hằn đỏ dấu vết của xiềng xích, chúng vẫn giữ chặt em, trói buộc không chỉ cơ thể mà cả ý chí.
Trình Tiểu Thời đã rời khỏi phòng, để lại một khoảng lặng khó đoán. Cảm giác giam cầm vẫn còn hiện hữu dù không gian có vẻ rộng rãi hơn.
Lục Quang ngước mắt nhìn lên trần nhà, đôi mắt mờ sương lẫn lộn giữa sợ hãi và cam chịu. Em mím môi, bàn tay vô thức siết lấy mép chăn. Mọi thứ cứ như một vòng tròn lặp đi lặp lại. Em bỏ trốn, bị bắt lại, rồi cuối cùng lại ngồi đây, giữa những suy nghĩ rối bời.
Xiềng xích không buông lỏng dù chỉ một khắc. Bất kể em vùng vẫy thế nào, tiếng kim loại lạnh lẽo vẫn nhắc nhở rằng em không thể rời đi. Trình Tiểu Thời không cần phải ở đây, nhưng sự hiện diện của hắn vẫn bao phủ không gian như một chiếc bóng vô hình. Hơi thở em nặng trĩu, cảm giác bất lực như con mồi bị mắc kẹt trong cạm bẫy mà không có cách nào thoát ra.
Em cúi xuống, ngón tay run run chạm vào mắt cá chân, nơi một đoạn xích khác cố định em với chân giường. Hắn thực sự đã tính toán tất cả. Một xiềng trói cổ tay, một xiềng khác trói chân. Sự kiểm soát tuyệt đối.
Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió len qua khe cửa. Lục Quang co người lại, cảm giác trống rỗng dâng lên. Em không biết phải làm gì tiếp theo, không biết bản thân còn có thể chống cự đến khi nào.
Có lẽ, em chưa từng có quyền lựa chọn ngay từ đầu.
Một tiếng động nhỏ vang lên từ bên ngoài cửa, khiến em giật thót. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, bàn tay em siết chặt mép chăn như thể đó là thứ duy nhất em có thể nắm giữ vào lúc này.
Cửa không mở, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không biến mất. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, em nuốt khan, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Bên ngoài, bước chân vang lên chậm rãi rồi ngừng lại ngay trước cửa. Lục Quang nín thở, mắt mở to. Cánh cửa không mở ra ngay lập tức, nhưng âm thanh của chìa khóa tra vào ổ vang lên rõ ràng, kéo dài sự chờ đợi đến mức nghẹt thở.
Cửa mở.
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, soi rõ thân hình run rẩy của em đang nằm thu mình lại. Trình Tiểu Thời đứng đó, bóng hắn kéo dài trên sàn nhà. Không nói một lời, hắn bước vào, mang theo hơi lạnh từ hành lang.
Hắn chậm rãi đi về phía em, ánh mắt tối lại.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn bất ngờ vươn tới, nâng cằm em lên. Lục Quang giật mình, nhưng không thể tránh đi đâu được. Đôi mắt Trình Tiểu Thời trầm tĩnh, không một gợn sóng, nhưng lại khiến người ta nghẹt thở vì áp lực.
"Em ngoan ngoãn một chút, đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh." Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp nhưng không kém phần nguy hiểm.
Hơi thở của Lục Quang nghẹn lại, từng nhịp tim như dội vào lồng ngực. Em muốn mở miệng phản kháng, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt kia, mọi lời đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Trình Tiểu Thời lướt nhẹ ngón tay qua dấu hằn trên cổ tay em, ánh mắt thoáng trầm xuống.
"Còn đau không?" Giọng hắn không rõ cảm xúc.
Lục Quang không trả lời. Hắn cũng không chờ câu trả lời.
Một tay hắn giữ chặt cổ tay em, tay còn lại mở khóa xiềng. Nhưng chỉ là để thay bằng một sợi dây dài hơn, đủ để em có thể di chuyển quanh phòng, nhưng vẫn không thể đi xa.
Hắn vươn tay kéo chăn lên, phủ kín người em, động tác dịu dàng đến mức khó tin. Lục Quang hơi sững sờ, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút gì đó khó đoán.
"Ngủ đi." Hắn lạnh nhạt nói, đứng dậy và quay lưng rời đi.
Cánh cửa khép lại, tiếng khóa cửa vang lên, cắt đứt mọi hy vọng.
Lục Quang nằm yên trên giường, mắt mở lớn nhìn vào khoảng tối trước mặt. Em biết, mình vẫn không thể thoát.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa sự giam cầm lạnh lẽo, hơi ấm từ bàn tay hắn vẫn còn vương lại, không cách nào xóa nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com