Giam Cầm (12)
Lục Quang thức dậy giữa màn đêm tĩnh mịch, hơi thở nhẹ nhàng nhưng trái tim vẫn chưa thể yên ổn. Cảm giác trói buộc nơi cổ tay khiến em rùng mình, vô thức cựa quậy nhưng chỉ càng cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của xiềng xích.
Căn phòng vắng lặng, Trình Tiểu Thời không còn ở đây nữa. Sự lạnh lẽo bao trùm không gian, khiến em càng thêm cô độc. Hơi thở em run rẩy, bàn tay vô thức siết chặt lấy lớp chăn mỏng. Hắn đã đi thật rồi, nhưng dư âm của sự hiện diện vẫn bám chặt lấy em như một lời nguyền.
Em ngồi dậy, ánh mắt lướt qua cánh cửa đóng chặt. Một phần trong em muốn hắn quay lại, nhưng phần lý trí còn sót lại gào thét rằng đây là cơ hội duy nhất để em lấy lại chính mình. Thế nhưng, dù có cố gắng cách mấy, những sợi xích trên tay vẫn cản trở mọi hành động.
Lục Quang nghiêng đầu, tự cười giễu bản thân. Đã đến nước này, em còn mong chờ điều gì nữa? Tự do ư? Hay là một sự nhượng bộ từ hắn? Dù là gì đi chăng nữa, em biết rõ ràng mình chưa từng có lựa chọn.
Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Đồng hồ trên tường chậm rãi nhích từng nhịp, âm thanh tí tách như đang đếm từng giây phút trói buộc. Em nhìn lên trần nhà, trong đầu hỗn loạn những suy nghĩ mơ hồ. Nếu như bây giờ hắn quay lại, em sẽ làm gì? Sẽ van xin, nổi loạn, hay tiếp tục ngoan ngoãn chấp nhận số phận?
Nhưng hắn không quay lại. Và em cũng chẳng thể trốn đi đâu được.
Mệt mỏi, em lại nằm xuống, kéo chăn trùm qua người. Dẫu biết bản thân không thể thoát ra, em vẫn nhắm mắt, cố dỗ giấc ngủ trong nỗi trống trải vô hình. Hơi lạnh len lỏi qua lớp vải mỏng, bủa vây lấy thân thể nhỏ bé của em, nhắc nhở rằng, dù không còn ai trong phòng, sự trói buộc này vẫn mãi tồn tại.
Xiềng xích vẫn còn đó, nhưng lần này, nó chẳng còn ấm áp nữa.
Em co người lại, ôm chặt lấy chính mình. Những vết hằn trên cổ tay đã bắt đầu đau rát, nhưng chẳng là gì so với nỗi trống trải trong lòng. Một giọt nước mắt lặng lẽ tràn khỏi khóe mi, lăn dài xuống gối. Em không rõ là vì đau đớn, vì sợ hãi hay chỉ đơn giản là vì nhận ra bản thân đã thực sự bị giam cầm.
Đêm dài lê thê, mỗi phút trôi qua đều là một sự dày vò vô tận. Lục Quang không biết mình sẽ phải chịu đựng như thế này bao lâu, chỉ biết rằng, cho đến khi Trình Tiểu Thời quay lại, em vẫn chỉ có thể cuộn mình trong góc tối, run rẩy chờ đợi... một điều gì đó, dù em cũng chẳng rõ đó là gì.
Bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ tràn vào, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng nhợt nhạt. Em nhìn ra ngoài, đôi mắt lấp lánh một chút gì đó xa vời. Gió đêm khẽ lùa qua những tấm rèm, như một bàn tay vô hình khẽ vỗ về em, nhưng lại chẳng thể làm dịu đi cơn bão lòng đang cuộn trào.
Giữa cơn trống trải và nỗi đau siết chặt, một âm thanh khe khẽ vang lên từ cửa chính. Tim em giật thót, toàn thân như bị đóng băng trong khoảnh khắc. Hơi thở dồn dập hơn, em siết chặt bàn tay, cố gắng áp chế cảm giác hoảng loạn đang dâng lên trong lồng ngực.
Bước chân vang lên, chậm rãi nhưng rõ ràng. Em biết đó là ai, nhưng vẫn không ngăn được trái tim đập loạn nhịp. Cánh cửa từ từ mở ra, bóng dáng quen thuộc hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ. Hắn đứng đó, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu tâm can em.
"Em còn thức sao?" Giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo chút gì đó khó đoán.
Em không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay hơn. Trình Tiểu Thời tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi em dù chỉ một giây. Hắn cúi xuống, chạm nhẹ vào những vết hằn trên cổ tay em, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da nhạy cảm khiến em khẽ run lên.
"Đau không?" Hắn hỏi, giọng điệu nghe qua như một sự quan tâm, nhưng em biết rõ, trong lòng hắn, đó chưa chắc đã là sự thương xót.
Lục Quang cắn môi, không đáp. Em không biết mình có nên cầu xin hay không, cũng không biết liệu có ích gì hay không. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc yếu mềm, em khẽ thì thầm, giọng nói như tiếng gió thoảng qua:
"Xin anh... đừng như vậy nữa..."
Hắn nhìn em thật lâu, ánh mắt tối sầm lại. Rồi bất ngờ, hắn cúi xuống gần hơn, đến mức hơi thở của hắn phả lên da thịt em.
"Không phải em cũng từng cần tôi đó sao?" Hắn nói khẽ, mang theo một nụ cười không rõ cảm xúc. "Lúc trước, em đâu có né tránh tôi như bây giờ?"
Trái tim em siết chặt. Những lời nói đó như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng, nhắc nhở em về quá khứ, về những điều em đã đánh mất, và cả những điều em không thể nào lấy lại được nữa.
Đêm nay, em vẫn bị trói buộc. Không chỉ bởi xiềng xích trên tay, mà còn bởi thứ vô hình hơn nhiều—quá khứ, sự ràng buộc, và cả hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com