Giam Cầm (13)
Ánh nắng yếu ớt len qua khe rèm cửa, rọi vào căn phòng vẫn còn chìm trong không khí nặng nề. Lục Quang chớp mắt, dần dần tỉnh lại khỏi giấc ngủ không trọn vẹn. Cảm giác đầu tiên em nhận thấy là cổ tay đau nhức, nơi bị xiềng xích trói buộc suốt cả đêm qua.
Một tiếng động khẽ vang lên. Trình Tiểu Thời đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt hắn dừng trên người em, vẫn mang theo sự bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn không vội lên tiếng, chỉ lặng lẽ tiến tới, bàn tay chạm nhẹ vào cổ tay em. Làn da trắng nhợt nổi bật lên những vết hằn đỏ, khiến hắn cau mày.
"Dậy đi." Giọng hắn vẫn trầm thấp như cũ, nhưng không còn quá lạnh lùng.
Lục Quang lưỡng lự trong thoáng chốc, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo. Em cựa quậy, chậm rãi ngồi dậy, cảm giác dây xích lạnh buốt lướt qua cổ tay càng khiến em run rẩy hơn.
Nhưng điều em không ngờ tới là Trình Tiểu Thời lại tháo xiềng xích ra.
Lục Quang mở lớn mắt nhìn hắn, nhưng chưa kịp phản ứng, bàn tay hắn đã đặt lên vai em, giữ chặt lại. "Em nghĩ tôi ngu ngốc đến mức thả em đi dễ dàng như vậy sao?" Hắn nhếch môi, ngữ điệu mang theo chút giễu cợt. "Đừng quên rằng cửa vẫn khóa, và tôi thì chưa bao giờ cho phép em rời khỏi đây."
Lục Quang nuốt khan, không dám nói gì. Dù được cởi bỏ xiềng xích, nhưng em vẫn hiểu rõ—mình vẫn chỉ là một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng.
Trình Tiểu Thời buông em ra, đứng dậy. "Vệ sinh cá nhân đi, rồi ăn sáng." Hắn chỉ lạnh nhạt để lại một câu như vậy rồi rời khỏi phòng, để em ngồi đó, nhìn cánh cửa đóng lại mà không biết nên cảm thấy thế nào.
...
Sau khi Lục Quang miễn cưỡng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, em ngồi xuống bên mép giường, không biết có nên ra ngoài hay không. Nhưng Trình Tiểu Thời không để em phải chờ lâu—hắn quay lại, trên tay cầm một hộp thuốc nhỏ.
"Lại đây."
Em do dự, nhưng rồi vẫn nhích lại gần. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay em, bắt đầu thoa thuốc lên những vết hằn đỏ. Hơi lạnh từ thuốc mỡ lan tỏa trên da, nhưng lại chẳng thể xoa dịu được sự căng thẳng trong lòng em.
Hắn không nói gì trong suốt quá trình đó, chỉ cẩn thận thoa từng chút một, động tác nhẹ nhàng đến lạ. Cảm giác này... gần như làm em quên mất hắn chính là người đã trói buộc em suốt thời gian qua.
Khi đã xong, Trình Tiểu Thời buông cổ tay em ra, nhưng không lập tức rời đi. Hắn nâng cằm em lên, ép em nhìn vào mắt hắn. "Nhớ kỹ, tôi không muốn thấy những vết thương này xuất hiện trên người em thêm lần nào nữa."
Lục Quang không biết phải đáp thế nào, chỉ có thể gật nhẹ.
Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm.
Rồi bất ngờ, hắn vươn tay vuốt nhẹ tóc em, động tác mang theo chút cưng chiều hiếm hoi. "Ngoan. Đi ăn sáng."
Lục Quang không thể phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Nhưng trong lòng em biết rõ—cho dù những sợi xiềng xích trên tay đã được tháo bỏ, thì sự giam cầm này vẫn chưa bao giờ thực sự kết thúc.
Em lặng lẽ bước theo hắn ra ngoài. Căn phòng ăn yên tĩnh, ánh nắng rọi qua cửa sổ tạo nên một cảm giác bình yên giả tạo. Hắn kéo ghế cho em, động tác vẫn lịch lãm như ngày nào, như thể giữa họ chưa từng tồn tại sự trói buộc đầy đau đớn kia.
Trình Tiểu Thời ngồi xuống đối diện, quan sát em hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: "Từ giờ, em sẽ không bị xích nữa."
Lục Quang khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chớp động. Nhưng trước khi em kịp có phản ứng, hắn đã tiếp lời: "Nhưng cũng đừng nghĩ đến việc trốn thoát."
Bàn tay cầm đũa của em siết chặt lại.
Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, giọng điệu trầm thấp nhưng mang theo sự dịu dàng đầy nguy hiểm. "Bởi vì em vốn dĩ không có nơi nào để đi, đúng không?"
Bầu không khí chùng xuống. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tấm rèm khẽ lay động.
Lục Quang không trả lời. Chỉ có tiếng bát đũa va chạm vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com