Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam Cầm (14)

Buổi sáng trôi qua trong yên ắng, chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành bát vang lên khe khẽ. Trình Tiểu Thời ngồi đối diện Lục Quang, chậm rãi khuấy ly cà phê trong tay, đôi mắt vẫn dừng lại trên người em. Không có xiềng xích trên cổ tay, không còn giam cầm vật lý, nhưng cảm giác bị ràng buộc vẫn nặng nề hơn bao giờ hết.

Lục Quang cúi đầu, mím môi, cố gắng ăn từng chút một dù chẳng có chút khẩu vị nào. Mỗi động tác của em đều nằm trong tầm mắt Trình Tiểu Thời, như thể hắn đang chờ đợi điều gì đó.

"Không hợp khẩu vị sao?" Hắn lên tiếng, giọng điệu bình thản, nhưng lại khiến sống lưng em lạnh buốt.

"...Không có."

Lục Quang lắc đầu, ép mình nuốt xuống. Hắn vẫn dõi theo em, im lặng như một bóng ma kiên nhẫn, chờ đợi phản ứng của em dù chỉ là nhỏ nhất.

Mãi một lúc sau, hắn mới chậm rãi đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.

"Tôi sẽ không xích em lại nữa." Hắn nói, từng từ rơi xuống như những viên đá chìm vào mặt nước tĩnh lặng. "Nhưng em phải ngoan."

Lục Quang khựng lại, vô thức siết nhẹ chiếc muỗng trong tay. Không có xiềng xích, nhưng có gì khác biệt đâu?

Em vẫn không thể rời khỏi đây, vẫn bị nhốt trong căn biệt thự xa hoa này. Chỉ là từ bây giờ, lồng giam đổi thành vô hình—nhưng nó vẫn siết chặt lấy em, thậm chí còn đáng sợ hơn trước.

Nếu không còn xiềng xích, nghĩa là hắn có thể đến gần em bất cứ lúc nào, chạm vào em, kiểm soát em mà không cần bất kỳ rào cản nào.

"Em hiểu rồi." Em khẽ đáp.

Hắn hài lòng.

Trình Tiểu Thời không ép em ăn hết bữa sáng, nhưng vẫn đợi đến khi em đặt muỗng xuống rồi mới đứng dậy.

"Đi theo tôi."

Lục Quang không hỏi, chỉ lặng lẽ bước theo hắn.

Hắn dẫn em ra ban công—một nơi mà trước đây em chưa từng được phép đặt chân đến.

Cảnh sắc bên ngoài mở ra trước mắt em, bầu trời trong xanh, những tán cây rợp bóng, và xa xa là mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh nắng ban mai.

Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài bị giam cầm, em mới được nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia.

Nhưng rào chắn ban công vẫn cao vời vợi, như một lời nhắc nhở rằng, dù có nhìn thấy bầu trời, em vẫn không thể chạm tới tự do.

Trình Tiểu Thời đứng bên cạnh, bàn tay bất giác đặt lên vai em.

"Đẹp không?"

Lục Quang gật nhẹ.

"Muốn ra ngoài không?"

Câu hỏi của hắn khiến tim em chợt siết lại.

Lời hắn nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng em biết rõ, đó không phải là một lựa chọn thực sự.

"...Có." Em không thể nói dối.

Trình Tiểu Thời bật cười khẽ, ngón tay mân mê một lọn tóc của em, giọng điệu nhẹ tênh nhưng lại vô cùng nguy hiểm.

"Vậy thì ngoan ngoãn ở bên tôi."

Lời nói như một lời hứa hẹn, nhưng cũng là một mệnh lệnh không thể phản kháng.

Hắn cúi xuống gần em hơn, hơi thở ấm áp phả lên vành tai, khiến em run rẩy.

"Nhưng nếu em còn có ý nghĩ trốn đi..." Ngữ điệu của hắn thấp xuống, như một lời cảnh cáo ngọt ngào. "Tôi không chắc lần sau mình có đủ kiên nhẫn để thả em ra nữa đâu."

Lục Quang không đáp.

Chỉ có tiếng gió thổi qua ban công, mang theo hơi thở của tự do ngoài kia, nhưng em biết rõ—dù gió có thổi mạnh đến đâu, em cũng không thể chạm tới nó.

Xiềng xích đã biến mất.

Nhưng sự giam cầm vẫn còn nguyên vẹn.

Những ngày sau đó, Trình Tiểu Thời không còn giam cầm em bằng xiềng xích.

Hắn để em đi lại trong biệt thự, có thể vào thư viện, ra vườn hoa, thậm chí ngồi bên cửa sổ nhìn ra thế giới bên ngoài.

Nhưng dù đi đến đâu, em cũng biết có người đang dõi theo mình. Những ánh mắt giám sát ẩn giấu trong từng góc khuất, từ những người hầu không dám nhìn thẳng vào em, đến những chiếc camera nhỏ bé gắn trên tường.

Mọi nhất cử nhất động của em đều không thoát khỏi tầm mắt hắn.

Có những lúc, em sẽ bắt gặp ánh mắt hắn dõi theo mình từ xa, như một kẻ săn mồi kiên nhẫn chờ con mồi sa lưới.

Hắn không cần nhốt em lại nữa.

Vì em đã nằm trong lòng bàn tay hắn rồi.

Trình Tiểu Thời có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khi em đọc sách, khi em uống trà trong vườn, thậm chí ngay cả lúc em vừa mới tỉnh dậy vào buổi sáng.

Có một lần, khi em vừa rời khỏi phòng tắm, hơi nước còn vương trên tóc, em giật mình khi thấy hắn đã đứng đó tự bao giờ, ánh mắt bình tĩnh nhìn em.

Hắn không nói gì, chỉ bước đến gần, chạm tay vào mái tóc ướt của em, vuốt nhẹ từng sợi một.

"Cẩn thận cảm lạnh."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến em run lên.

Bởi vì ngay cả khi hắn quan tâm đến em, hắn cũng không để em quên mất vị trí của mình.

Hắn không chỉ là người yêu của em trong quá khứ.

Hắn còn là kẻ giam cầm em trong hiện tại.

Và hắn sẽ không bao giờ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com