Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam Cầm (15)

Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Lục Quang cúi đầu, lặng lẽ ăn từng muỗng cháo, không dám nhìn Trình Tiểu Thời. Hắn thì ngồi đối diện, chậm rãi uống cà phê, ánh mắt vẫn dừng trên người em không rời.

"Em gầy đi." Hắn lên tiếng, giọng trầm thấp, không rõ là trách móc hay quan tâm.

Lục Quang không đáp, chỉ tiếp tục ăn. Từ khi bị giữ lại nơi này, em chưa từng có cảm giác ngon miệng. Dù thức ăn có tinh tế đến đâu, cũng chỉ như một nghĩa vụ để tồn tại.

Trình Tiểu Thời đặt cốc cà phê xuống bàn, đứng dậy bước đến bên em. Hắn cúi xuống, ngón tay nâng nhẹ cằm em, buộc em phải ngước lên đối diện với hắn. "Tôi không muốn thấy em như thế này."

Lục Quang khẽ rùng mình. Đôi mắt Trình Tiểu Thời quá sâu, quá tối, như muốn hút lấy em vào đó.

"Ăn thêm đi." Giọng hắn không có sự thương lượng.

Lục Quang miễn cưỡng tiếp tục, nhưng chưa kịp đưa muỗng cháo lên miệng, hắn đã cầm lấy tay em, kéo ra khỏi bàn. "Thôi, đủ rồi. Đi với tôi."

"Đi đâu?"

Hắn không trả lời, chỉ dắt em ra ngoài. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Lục Quang được bước ra khỏi căn phòng ấy. Dù vẫn là trong biệt thự, nhưng ít ra em cũng không còn bị giam cầm giữa bốn bức tường lạnh lẽo.

Trình Tiểu Thời đưa em ra khu vườn phía sau, nơi ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ phủ lên những tán cây xanh rì. Không gian thoáng đãng khiến Lục Quang bất giác thả lỏng đôi chút.

"Ở đây một lát đi." Hắn nói, buông tay em ra. "Hít thở chút không khí, đừng lúc nào cũng co mình trong góc tối."

Lục Quang lặng thinh, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Em không nghĩ hắn lại để mình có một chút tự do thế này.

Nhưng khi nhìn lại, em hiểu ngay. Bởi vì cánh cổng biệt thự vẫn đóng chặt, và dù có muốn, em cũng chẳng thể nào trốn thoát khỏi nơi này.

Xiềng xích vô hình vẫn còn đó, dù không còn buộc chặt cổ tay, nhưng vẫn giam cầm cả thể xác lẫn tâm trí em.

Lục Quang cúi đầu, khe khẽ thở dài. Dưới ánh nắng, những dấu hằn trên cổ tay em vẫn chưa kịp mờ đi, như một minh chứng rằng em vẫn chưa thực sự tự do.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Ban đầu, Lục Quang không dám rời khỏi hiên nhà, nhưng khi nhận ra Trình Tiểu Thời không có ý định ép buộc em làm gì khác, em mới rụt rè bước ra xa hơn, chạm vào những cánh hoa ướt sương. Những giọt nước lóng lánh trên cánh hồng, mát lạnh dưới đầu ngón tay em.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến em bất giác khẽ nhắm mắt lại. Lâu lắm rồi em mới được hít thở không khí ngoài trời như thế này.

Trình Tiểu Thời đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt hắn trầm tĩnh, nhưng sâu bên trong lại mang theo thứ cảm xúc khó đoán. Hắn chậm rãi bước đến gần hơn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai em.

"Muốn ra ngoài không?"

Lục Quang giật mình, quay phắt lại nhìn hắn. Hắn vẫn đứng đó, điềm tĩnh như thể vừa hỏi một câu hết sức bình thường. Em không biết hắn có ý gì—đây là một cái bẫy hay thực sự là một sự nhượng bộ?

Em mím môi, không trả lời. Nhưng Trình Tiểu Thời không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, chỉ nhìn em hồi lâu rồi khẽ cười nhạt.

"Em sợ gì chứ? Nếu tôi đã quyết định giữ em lại, thì em nghĩ tôi sẽ để em dễ dàng rời đi sao?"

Lục Quang siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Em không muốn ở đây, nhưng cũng không thể phản kháng. Mỗi lần thử chống lại hắn, kết cục chỉ càng trở nên tồi tệ hơn.

Hắn nhìn biểu cảm của em, ánh mắt trở nên phức tạp hơn. Một lát sau, hắn lại chậm rãi lên tiếng.

"Vậy thì... ít nhất hãy làm quen với nơi này đi."

Lục Quang không hiểu ý hắn, nhưng Trình Tiểu Thời đã xoay người bước đi. Hắn không quay lại kéo em theo, cũng không ép buộc. Nhưng bằng một cách nào đó, em vẫn lặng lẽ bước theo hắn.

Hai người đi dọc theo con đường lát đá, xuyên qua khu vườn rộng lớn. Cỏ xanh mềm mại dưới chân, những luống hoa rực rỡ khoe sắc trong ánh mặt trời. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, tất cả dường như trở nên êm đềm hơn một chút.

Chỉ là, sự êm đềm ấy không dành cho em.

Lục Quang ngước nhìn Trình Tiểu Thời. Hắn vẫn điềm nhiên như thế, dường như không hề nhận ra sự mâu thuẫn trong lòng em. Hoặc có lẽ, hắn nhận ra, nhưng không để tâm.

Em cúi đầu, thở khẽ. Dù sao đi nữa, em cũng không còn lựa chọn nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com