Giam Cầm (16)
Những ngày sau đó, Lục Quang dần quen với việc bị giữ lại trong thế giới của Trình Tiểu Thời. Không còn xiềng xích trên tay, không còn cánh cửa khóa chặt, nhưng tự do thì vẫn là một khái niệm quá xa vời.
Buổi sáng, em thức dậy trong căn phòng rộng lớn, ánh nắng lách qua tấm rèm dày, hắt lên tấm thảm mềm dưới chân giường. Bữa sáng luôn được chuẩn bị sẵn, những món ăn thanh đạm nhưng đầy đủ dinh dưỡng. Trình Tiểu Thời không bao giờ ép em ăn như trước, nhưng mỗi lần em bỏ dở, ánh mắt hắn sẽ tối lại.
Hắn không còn dùng những lời đe dọa hay ép buộc trực tiếp. Hắn kiên nhẫn, bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Buổi chiều, em được phép đi dạo trong khu vườn, một mình hoặc có hắn đi cùng. Nhưng dù thế nào, cổng vẫn đóng chặt, hàng rào cao sừng sững, những người giúp việc chỉ im lặng làm công việc của họ, như thể chưa từng tồn tại.
Những buổi tối lại càng khiến em mệt mỏi. Không có ai ngoài hắn, không có cuộc trò chuyện nào ngoài những lời hắn chủ động nói.
Hắn kiểm soát mọi thứ một cách hoàn hảo—vừa đủ để không khiến em thấy mình bị nhốt, nhưng cũng chẳng để em có cơ hội chạy trốn.
"Còn bao lâu nữa em mới chịu chấp nhận?"
Một buổi tối nọ, khi em ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, Trình Tiểu Thời bước tới, đặt một chiếc áo khoác lên vai em.
"Trời lạnh rồi, đừng ngồi ngẩn người như thế." Giọng hắn bình thản, nhưng trong sự quan tâm ấy vẫn mang theo sự ép buộc quen thuộc.
Lục Quang không đáp, cũng không từ chối. Hắn ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ quan sát em hồi lâu.
"Còn bao lâu nữa em mới chịu chấp nhận?" Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng điệu không rõ vui hay buồn.
Lục Quang không quay sang nhìn hắn, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. "Chấp nhận cái gì? Rằng tôi không bao giờ có thể rời khỏi đây sao?"
Trình Tiểu Thời không phủ nhận, cũng không giải thích. Hắn chỉ lặng im, nhưng sự im lặng ấy lại nặng nề đến mức khiến em cảm thấy ngột ngạt.
Sau một lúc lâu, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc em. "Tôi không cần em yêu tôi. Chỉ cần em ở đây là đủ."
Những lời đó khiến Lục Quang khẽ rùng mình. Không phải vì sợ hãi, mà vì em nhận ra—hắn không nói đùa.
Sự trói buộc này, ngay từ đầu đã không cần đến dây xích hay ổ khóa. Nó chỉ cần một người đủ kiên nhẫn, một người như Trình Tiểu Thời, để biến mọi thứ trở thành điều hiển nhiên.
Và đáng sợ hơn cả, là em đang dần quen với nó.
Thời gian cứ thế trôi đi. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần.
Lục Quang không còn cố gắng phản kháng nữa. Bởi vì em biết, mọi nỗ lực đều vô nghĩa.
Mỗi sáng, em đều bị đánh thức bởi một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên má. Mỗi lần ngẩng đầu, luôn bắt gặp ánh mắt hắn dõi theo em.
Trình Tiểu Thời không còn giam cầm em trong phòng, nhưng hắn vẫn không để em rời khỏi nơi này. Một cái lồng rộng lớn hơn không có nghĩa là tự do.
Em không rõ mình đã bị giữ lại bao lâu. Lịch trên tường vẫn lặng lẽ thay đổi, nhưng em không đếm. Ngày và đêm dần hòa vào nhau, chỉ có giọng nói của Trình Tiểu Thời là thứ duy nhất không đổi.
Một ngày nọ, trời mưa.
Lục Quang ngồi bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi xuống mặt kính lạnh lẽo. Hắn không biết đã ngồi đó bao lâu, chỉ cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng.
Trình Tiểu Thời bước vào, đứng phía sau em. "Lại đây."
Giọng hắn vẫn như mọi khi, bình tĩnh nhưng không thể từ chối.
Em chậm rãi đứng dậy, đi đến bên hắn.
Hắn đưa tay kéo em vào lòng, một cách tự nhiên như thể đã làm điều đó vô số lần trước đây.
"Tôi đã nói rồi, đúng không? Em không cần yêu tôi, chỉ cần ở lại."
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Những hạt nước trong suốt trượt dài trên ô kính, mờ mịt như chính trái tim em lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com