Giam Cầm (18)
Trời đã về tối, ánh đèn trần hắt xuống tấm thảm lông mềm, tạo ra những khoảng sáng mờ ảo trong phòng. Lục Quang dựa lưng vào sofa, đôi mắt khẽ khép hờ, ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành cốc thủy tinh, lắng nghe tiếng đá chạm vào thành ly phát ra thanh âm trong trẻo.
Trình Tiểu Thời ngồi đối diện, ánh mắt trầm lắng nhưng không rời khỏi em dù chỉ một giây.
"Đang nghĩ gì thế?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút dịu dàng đầy mị hoặc.
Lục Quang lặng lẽ siết nhẹ tay, khẽ mím môi, như thể đang do dự điều gì đó. Hắn nghiêng người về phía em, khoảng cách giữa hai người dần bị rút ngắn, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai.
"Hay đang nhớ ai?"
Cậu thoáng rùng mình, bàn tay đang đặt trên cốc khẽ run lên một chút. Hắn luôn như vậy, không cho em bất cứ cơ hội nào để trốn tránh, lúc nào cũng thản nhiên mà kéo cậu vào một ván cờ do chính hắn sắp đặt.
Một lúc sau, Lục Quang rốt cuộc cũng cất giọng, nhưng thanh âm có phần nhẹ bẫng:
"Không có."
Trình Tiểu Thời cong môi, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tất cả. Nhưng thay vì tiếp tục truy hỏi, hắn chỉ im lặng một lúc rồi chậm rãi vươn tay, cầm lấy bàn tay cậu, siết nhẹ.
Lục Quang không né tránh.
Đó là lúc cậu nhận ra, mình đã không còn phản kháng nữa.
Cậu chỉ cúi đầu, dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
Bàn tay hắn không quá siết chặt, cũng không quá lỏng lẻo, chỉ vừa đủ để giữ lấy những đầu ngón tay của em trong lòng bàn tay ấm áp. Một cảm giác rất đỗi quen thuộc, nhưng cũng xa lạ đến mức khiến em có chút hoang mang.
Ba năm trước, cũng có những khoảnh khắc thế này. Hắn chưa bao giờ là kẻ vồn vã hay gấp gáp, nhưng sự kiên nhẫn của hắn lại đáng sợ vô cùng. Khiến người ta cứ thế mà quen dần với hắn, quen với sự hiện diện của hắn, rồi cuối cùng, khi nhận ra thì đã chẳng thể trốn đi đâu được nữa.
Trình Tiểu Thời khẽ vuốt ve những đốt ngón tay của em, từng chút từng chút một, như thể đang thưởng thức một món đồ quý giá.
"Lạnh à?" Hắn hỏi, giọng nói vẫn trầm ổn như thế.
Lục Quang ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt hơi dao động. Cậu lắc đầu, nhưng lại không rút tay về.
Trình Tiểu Thời mỉm cười, dường như rất hài lòng với phản ứng này của em.
Hắn rướn người, dùng đầu ngón tay khẽ miết nhẹ lên vành tai cậu, giọng nói mang theo ý cười: "Thật không? Sao tai lại đỏ thế này?"
Lục Quang lập tức nghiêng đầu tránh né, nhưng hắn lại dễ dàng chế trụ cằm cậu, nhẹ nhàng xoay về lại.
"Em..." Cậu hơi siết tay, giọng nói có chút do dự.
Nhưng chưa kịp dứt lời, Trình Tiểu Thời đã vươn tay cầm lấy ly nước trên bàn, đưa đến bên môi em.
"Uống một chút đi."
Lục Quang vô thức liếc nhìn hắn, sau đó mím môi, cuối cùng vẫn cúi đầu, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ.
Nước chảy qua môi, lạnh buốt, nhưng lòng bàn tay hắn lại ấm áp đến đáng sợ.
Trình Tiểu Thời nhẹ giọng hỏi: "Mấy ngày nay ngủ có ngon không?"
Lục Quang hơi sững người, không trả lời ngay. Cậu thật sự ngủ có ngon không?
Hắn chưa từng cưỡng ép cậu điều gì, nhưng sự tồn tại của hắn lại là một loại giam cầm vô hình.
Rốt cuộc là từ lúc nào, cậu không còn quá bài xích hắn nữa?
Có lẽ là từ ngày đầu tiên hắn ôm cậu vào lòng, không còn là sự kiềm chế đến nghẹt thở, mà là một hơi thở trầm lặng và dịu dàng.
Có lẽ là từ cái lần hắn đưa cậu ra ngoài, để mặc cậu tùy ý ngắm nhìn phố xá, không hề gò bó như trước.
Hoặc có lẽ là ngay giây phút này đây, khi hắn dùng tay đỡ lấy gáy cậu, dịu dàng để cậu dựa vào vai mình.
"Đừng nghĩ nhiều." Hắn thấp giọng dặn dò. "Chỉ cần ngủ một giấc thật ngon."
Lục Quang hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn không phản kháng. Cậu nhắm mắt, để mặc bản thân thả lỏng, cho đến khi hơi thở của hắn vờn bên tai, mang theo một câu nói rất nhẹ, rất khẽ—
"Không cần phải chạy nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com