Giam Cầm (19)
Trời vừa tối, những ánh đèn đường đã nhuộm vàng từng con phố. Trước cổng khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố, hàng loạt siêu xe sang trọng lần lượt dừng bánh, những nhân vật danh giá bước xuống trong những bộ lễ phục lộng lẫy. Những nhiếp ảnh gia và ký giả đứng sẵn một góc, tranh thủ ghi lại từng khoảnh khắc của các nhân vật quyền lực.
Chiếc Rolls-Royce Boat Tail chậm rãi tiến vào khu vực thảm đỏ. Khi cánh cửa xe mở ra, một bóng dáng thanh thoát bước xuống. Không ai có thể rời mắt khỏi người thanh niên trẻ tuổi khoác lên mình bộ lễ phục được thiết kế tỉ mỉ, tựa như sinh ra để dành riêng cho em. Những lời trầm trồ khe khẽ vang lên giữa đám đông. Có người còn thì thầm với nhau về vẻ đẹp hiếm thấy này.
Trình Tiểu Thời bước xuống sau, đôi mắt hắn thoáng ánh lên tia hài lòng khi nhìn thấy phản ứng của mọi người. Hắn không vội vã, chỉ bình tĩnh giơ tay về phía em. Lục Quang có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt tay vào bàn tay hắn. Hai người sóng bước tiến vào sảnh lớn, giữa vô số ánh nhìn dõi theo.
Không gian buổi tiệc ngập tràn ánh sáng rực rỡ, những chiếc đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, phản chiếu trên mặt sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Những quý ông mặc vest lịch lãm, những quý bà khoác lên mình những bộ váy dạ hội lộng lẫy, tất cả tạo nên một khung cảnh xa hoa đến choáng ngợp.
Trình Tiểu Thời nắm tay Lục Quang bước vào giữa những ánh mắt dõi theo. Không ai có thể rời mắt khỏi em. Bộ lễ phục tinh xảo càng làm nổi bật khí chất độc nhất vô nhị, là sự giao thoa giữa dịu dàng và kiêu hãnh. Em đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, ánh mắt trong veo nhưng lại mang theo nét bí ẩn khó nắm bắt. Những lời tán thưởng khe khẽ vang lên, có người không ngừng bàn tán, có người đơn thuần chỉ đứng lặng để chiêm ngưỡng.
"Mỹ nhân thường đi cùng đại gia, quả thực không sai." Một giọng nói nửa đùa nửa thật vang lên giữa đám đông.
Lục Quang hơi cứng người lại, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn Trình Tiểu Thời. Hắn không phản ứng gì, chỉ khẽ siết chặt tay em, như một sự khẳng định chủ quyền không cần ngôn từ.
Bữa tiệc tiếp tục với những lời chào hỏi xã giao, những cái bắt tay đầy ngầm ý và những ly rượu sóng sánh ánh vàng. Trình Tiểu Thời vẫn luôn ở bên Lục Quang, không rời nửa bước. Hắn đưa em đến gặp vài nhân vật quan trọng, giới thiệu bằng giọng điệu vừa đủ trang trọng nhưng cũng mang theo sự cưng chiều không giấu giếm. Những người đối diện cũng ngầm hiểu vị trí đặc biệt của em trong lòng hắn, không ai dám tỏ thái độ không đúng mực.
Lục Quang không nói nhiều, nhưng cũng không quá căng thẳng như lúc đầu. Cậu không còn cố gắng giữ khoảng cách với hắn, thậm chí đôi lúc còn chủ động đáp lại những cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt. Đó là một thay đổi mà chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra ngay. Trình Tiểu Thời dường như rất hài lòng với điều đó, môi hắn thoáng cong lên mỗi khi thấy em tự nhiên hơn bên cạnh hắn.
Khi bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, vài đôi tình nhân bắt đầu dìu nhau ra sàn nhảy. Trình Tiểu Thời cúi xuống, nhẹ giọng: "Muốn thử không?"
Lục Quang hơi ngẩn ra, rồi khẽ lắc đầu. Nhưng hắn không ép, chỉ bật cười, kéo em về phía một góc yên tĩnh hơn, nơi có ban công rộng lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố rực rỡ trong đêm.
Dưới bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn, Trình Tiểu Thời lặng lẽ siết chặt bàn tay Lục Quang, cảm nhận hơi ấm len lỏi qua từng kẽ ngón tay. Giữa thế giới xa hoa này, chỉ có em là chân thực nhất. Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp khẽ vang bên tai:
"Đừng nhìn phố nữa... Nhìn anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com