Giam Cầm (2)
Lục Quang ngồi bất động trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào khoảng không. Căn phòng xa hoa vẫn tĩnh lặng như thể thời gian chưa từng trôi qua. Những bức rèm lụa mỏng khẽ lay động, ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng chiếu vào mặt sàn lát đá cẩm thạch.
Mọi thứ đều hoàn mỹ.
Ngoại trừ em.
Cơ thể bầm dập, những vết thương rải rác trên da thịt, nhưng điều khiến em nghẹt thở hơn cả không phải là cơn đau.
Mà là sự thật rằng em đã thất bại.
Trình Tiểu Thời đã mang em về, một lần nữa nhốt em trong chiếc lồng vàng rực rỡ này.
Cánh cửa chạm khắc tinh xảo đột ngột mở ra.
Bước chân trầm ổn vang lên trên sàn nhà. Hắn đến gần, dừng lại trước giường, nhìn xuống em với ánh mắt lạnh lẽo.
"Dậy đi."
Giọng nói trầm thấp, không nặng không nhẹ, nhưng lại có sức nặng tuyệt đối.
Em siết chặt bàn tay, nhưng không phản kháng.
Trình Tiểu Thời nghiêng đầu, giọng điệu bình thản như đang ra lệnh cho một con thú cưng. "Lần này, anh không có nhiều kiên nhẫn đâu, Lục Quang.."
Lục Quang chậm rãi ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt xám nhạt sâu thẳm của hắn.
Bầu không khí xung quanh lạnh lẽo đến mức nghẹt thở.
"Anh còn muốn gì nữa?" Giọng em khàn đặc.
"Anh đã nói rồi," hắn cúi xuống, chậm rãi nâng cằm em lên bằng hai ngón tay. "Em không có nơi nào để đi cả."
Không dịu dàng, không ấm áp, không có chút thương xót nào trong động tác của hắn.
Chỉ có sự kiểm soát tuyệt đối.
Hắn là Trình Tiểu Thời. Là người thừa kế duy nhất của Trình gia, kẻ nắm trong tay một chi nhánh quan trọng của tập đoàn gia tộc.
Ở độ tuổi 25, hắn đã được ba mẹ trao quyền điều hành, trực tiếp quản lý một phần quan trọng trong hệ thống kinh doanh của Trình thị. Dưới tay hắn là hàng nghìn nhân viên, những hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô.
Hắn có tất cả.
Và bây giờ, hắn có cả em.
Em bật cười, nhưng tiếng cười ấy trống rỗng và cay đắng. "Anh nghĩ có thể giữ em mãi sao?"
Trình Tiểu Thời không tức giận, cũng không phản bác.
Hắn chỉ cười nhạt, rồi rút điện thoại ra, bấm một dãy số.
"Đưa giấy tờ đến."
Em nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng thì vài phút sau, một người đàn ông mặc vest bước vào, trên tay là một tập hồ sơ.
Hắn nhận lấy, thong thả mở ra trước mặt em.
Bên trong là hợp đồng làm việc.
Tên em in ngay ngắn trên đó.
Em ngẩng lên, ánh mắt hoài nghi. "Cái này là gì?"
"Hợp đồng mới của em." Hắn dựa vào ghế, nhấp một ngụm rượu vang. "Từ hôm nay, em sẽ làm trợ lý riêng của anh."
Em cứng người.
Trình Tiểu Thời tiếp tục, giọng điệu nhàn nhã: "Công việc đơn giản thôi. Đi theo anh, sắp xếp lịch trình, hỗ trợ khi cần thiết. Tất nhiên—" hắn đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc bén lướt qua em "—anh không chấp nhận bất kỳ sự từ chối nào."
Hắn không cho em lựa chọn.
Hắn không cần phải ép buộc bằng bạo lực.
Hắn chỉ cần một chữ ký.
Và thế là, em sẽ mãi mãi bị trói buộc trong thế giới của hắn.
Ba ngày sau
Lục Quang đứng bên cạnh bàn làm việc của Trình Tiểu Thời, bàn tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Hắn ngồi đó, dáng vẻ nhàn nhã, vừa ký giấy tờ vừa như chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của em.
Em không thể tin được.
Chỉ trong ba ngày, hắn đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của em.
Hắn không còn nhốt em trong phòng nữa—nhưng không có nghĩa là em tự do.
Trái lại, hắn kéo em vào một vòng trói buộc còn nghiệt ngã hơn.
Bây giờ, em là trợ lý của hắn.
Hắn đưa em đến công ty, bắt em theo sát từng bước đi của hắn.
Hắn buộc em phải tham gia các cuộc họp, quan sát hắn điều hành cả một chi nhánh quan trọng của Trình thị.
Và đáng sợ nhất là—
Mọi người xung quanh đều đối xử với em như thể em là một phần thuộc về hắn.
Không ai thắc mắc. Không ai ngạc nhiên. Không ai dám nghi ngờ.
Như thể đây là điều hiển nhiên.
Như thể em vốn dĩ chỉ có thể đứng bên cạnh hắn.
Mãi mãi.
Buổi tối, tại dinh thự Trình gia
Lục Quang ngồi lặng lẽ bên bàn ăn, trước mặt là một bữa tối sang trọng, nhưng em chẳng buồn động đến.
Trình Tiểu Thời ngồi đối diện, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt dõi theo em.
"Ăn đi." Hắn cất giọng trầm thấp.
Em không đáp.
Hắn đặt ly rượu xuống, ngả người ra sau ghế, ánh mắt sắc lạnh. "Đừng khiến anh phải lặp lại."
Lục Quang nhìn chằm chằm vào hắn.
"Anh thật sự nghĩ có thể giữ em lại như thế này sao?"
Trình Tiểu Thời không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng:
"Anh không nghĩ." Hắn cười nhạt. "Anh chắc chắn."
Giọng điệu tự tin đến mức đáng sợ.
Lục Quang cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại.
Hắn tiếp tục, ánh mắt sâu thẳm như một vực xoáy không đáy:
"Em tưởng chỉ cần chạy trốn là có thể thoát khỏi anh?"
Hắn cúi người về phía trước, giọng nói trầm thấp lướt qua tai em:
"Em thuộc về anh."
"Dù em có trốn bao nhiêu lần."
"Dù em có hận anh bao nhiêu."
"Dù em có tuyệt vọng đến thế nào."
"Cũng đừng quên."
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm em lên.
"Em là của anh."
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com