Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam Cầm (20 - End)

Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng dìu dịu phủ xuống mặt đường lát đá, phản chiếu những tia sáng mờ nhạt lên cửa kính chiếc Rolls-Royce Boat Tail đỗ bên vệ đường. Sau những huyên náo của buổi tiệc, mọi thứ dường như chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gió khẽ lướt qua hàng cây bên đường, mang theo hơi lạnh cuối đông.

Trình Tiểu Thời ngồi trên bậc thềm của khu vườn nhỏ bên ngoài khách sạn, áo khoác vắt hờ trên tay, ánh mắt trầm tĩnh dõi theo bóng người trước mặt. Lục Quang đứng cách hắn vài bước chân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn. Đôi mắt ấy phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt, tựa như mặt hồ yên ả, không còn gợn sóng như trước.

Hắn không lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này, chỉ lặng lẽ quan sát em.

Lục Quang hôm nay đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng điều khiến hắn để tâm hơn cả, không phải là vẻ ngoài rực rỡ trong bộ lễ phục đắt đỏ, mà chính là sự thay đổi tinh tế trong đôi mắt ấy. Không còn chỉ là phản kháng, không còn sự lạnh lùng xa cách, mà là một chút gì đó mềm mại hơn, dịu dàng hơn.

"Lạnh không?" Hắn lên tiếng, giọng nói khẽ khàng.

Lục Quang khẽ lắc đầu, nhưng Trình Tiểu Thời vẫn cởi áo khoác của mình khoác lên vai em. Động tác ấy tự nhiên đến mức em có chút sững lại.

Lớp vải mềm mại mang theo hơi ấm của hắn, phủ lên vai em, như một lớp chắn mỏng manh ngăn cách em với cơn gió lạnh đêm đông.

Lục Quang cúi đầu, ngón tay vô thức siết nhẹ mép áo, chạm vào chất vải cao cấp. Chiếc áo này không phải là lần đầu tiên hắn khoác lên người em. Ba năm trước, khi em lạnh, hắn cũng đã từng làm như vậy. Khi ấy, em giận dữ hất ra, ánh mắt đầy chống cự. Nhưng lần này, em không còn làm vậy nữa.

Một sự thật mà cả hai đều ngầm hiểu—khoảng cách giữa họ, đã không còn như trước.

Trình Tiểu Thời không vội lên tiếng, chỉ khẽ cong môi, như thể đã sớm đoán được điều này.

"Đi thôi."

Hắn đứng dậy, vươn tay về phía em.

Lục Quang nhìn bàn tay ấy, rồi khẽ mím môi. Một lát sau, em mới chậm rãi đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay hắn.

"Ừm..đi thôi, khuya rồi.."

Ngón tay hắn khép lại, siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, mang theo một chút ấm áp.

Xa xa, thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, dòng người vẫn tiếp tục hối hả với cuộc sống của riêng mình. Nhưng giữa khoảng không tĩnh mịch này, dường như mọi thứ đều bị đẩy lùi về phía sau.

Chẳng cần những lời hứa hẹn đường hoàng.

Chẳng cần những níu kéo đầy đau thương

Chỉ là những bước chân chậm rãi, từng chút một, dần tiến về phía nhau.

Đêm nay, họ không còn đứng ở hai phía đối lập nữa.

Thì ra, không có sự hiện diện của xiềng xích hay cảm giác trói buộc nào, khoảng cách giữa  họ lại gần đến vậy !

Đêm nay, một câu chuyện cũ đã khép lại.

Một tương lai mới, đang lặng lẽ mở ra.

Chiếc xe lướt chậm rãi trên con đường dài, ánh đèn đường hắt lên cửa kính những vệt sáng nhạt nhòa. Trong khoang xe yên tĩnh, chỉ có tiếng hơi thở khe khẽ hòa cùng nhịp điệu của đêm.

Trình Tiểu Thời tay kia vững chắc điều khiển vô lăng, tay còn lại siết lấy bàn tay em

Lục Quang dựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt phản chiếu những ánh sáng lướt qua bên ngoài. Em không nói gì, cũng không rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn.

Trình Tiểu Thời khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn dịu dàng dừng lại trên gương mặt quen thuộc.

Đêm dài vẫn còn phía trước.

Con đường phía trước cũng vậy.

Nhưng lần này, họ sẽ không còn một mình nữa.

———

我们终会再爱,但不会再像从前那般急促了。

(Chúng ta sẽ lại yêu, nhưng sẽ không vội vàng như trước nữa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com