Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam Cầm (3)

Ba năm trước.

Mùa hè năm ấy, ánh hoàng hôn rực rỡ phủ xuống sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Cơn gió chiều lướt qua, mang theo hương vị nồng nàn của phố thị.

Lục Quang tựa vào lan can, bàn tay đặt trên ly trà đá đang nhỏ những giọt nước lạnh xuống mặt bàn. Trình Tiểu Thời ngồi đối diện, áo sơ mi trắng xắn tay lên, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm.

"Anh đã nghĩ về chuyện đó chưa?" Lục Quang chợt hỏi.

Hắn không cần hỏi 'chuyện đó' là gì.

Họ đã bên nhau được một năm, nhưng chưa từng có một lời hứa hẹn nào.

Không có tương lai rõ ràng, không có một kế hoạch lâu dài.

Lục Quang muốn có một câu trả lời. Nhưng Trình Tiểu Thời chỉ lặng im.

Mãi đến khi ánh nắng gần tắt hẳn, hắn mới lên tiếng, giọng trầm thấp:

"Anh sẽ không để em đi đâu cả."

Lục Quang nhíu mày.

"Ý anh là gì?"

Hắn không trả lời ngay.

Thay vào đó, hắn rút ra một chiếc hộp nhung nhỏ, đặt lên bàn.

Lục Quang sững người.

Bên trong là một chiếc nhẫn bạc.

Đơn giản, không hoa lệ, nhưng lấp lánh dưới ánh chiều tà.

"Anh đã quyết định rồi." Hắn nhìn em, ánh mắt bình thản nhưng kiên định. "Em sẽ mãi mãi ở bên anh."

Lục Quang không biết phải phản ứng thế nào. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực.

Hạnh phúc. Nhưng cũng có gì đó không ổn.

Nhưng khi ấy, em vẫn ngây thơ nghĩ rằng tình yêu là đủ.

Nên em đã mỉm cười, đưa tay ra.

Không biết rằng, từ giây phút em đeo chiếc nhẫn ấy vào, mình đã không còn đường lui nữa.

Hiện tại.

"Em đang nghĩ gì?"

Giọng nói trầm thấp kéo em về thực tại.

Lục Quang giật mình, phát hiện mình vẫn đang ngồi trong căn phòng sang trọng của Trình Tiểu Thời.

Hắn đứng trước bàn làm việc, nhìn em bằng ánh mắt khó đoán.

Ba năm trôi qua, hắn vẫn vậy—vẫn lạnh lùng, vẫn mạnh mẽ, vẫn là kẻ nắm trong tay quyền lực tuyệt đối.

Nhưng hắn cũng đã thay đổi.

Hắn không còn là Trình Tiểu Thời của những ngày đầu yêu nhau nữa.

Hắn không còn dịu dàng.

Không còn cho em quyền lựa chọn.

Hắn đã biến tình yêu thành giam cầm.

Em siết chặt tay.

"Em muốn đi."

Hắn cười nhạt.

"Anh biết."

Ánh mắt hắn lạnh đi vài phần.

"Nhưng em không thể."

Lục Quang bật cười cay đắng.

"Vậy anh định giữ em đến bao giờ?"

Trình Tiểu Thời nhìn em một lúc lâu.

Rồi hắn chậm rãi bước đến, cúi xuống sát bên tai em.

"Đến khi anh chết."

Lục Quang rùng mình.

Hắn không nói 'đến khi em yêu anh trở lại.'

Cũng không nói 'đến khi em tha thứ cho anh.'

Hắn nói 'đến khi anh chết.'

Như thể, ngay cả khi em có hận hắn đến mức nào, hắn cũng không quan tâm.

Miễn là em vẫn ở đây.

Nửa đêm.

Lục Quang đứng bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn.

Căn phòng này rộng lớn, xa hoa, nhưng không khác gì một nhà tù dát vàng.

Hắn đã khóa hết mọi con đường.

Em không có điện thoại. Không có chìa khóa. Không có ai giúp đỡ.

Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Em đã nghĩ hắn chỉ muốn nhốt em lại, nhưng không phải.

Hắn đã giam cầm cả cuộc sống của em.

Khiến em không còn cách nào thoát khỏi hắn.

Và đáng sợ nhất là—

Hắn vẫn yêu em.

Tình yêu của hắn méo mó, vặn vẹo, nhưng chưa bao giờ mất đi.

Em siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu.

Không thể tiếp tục như thế này.

Cho dù phải trả bất cứ giá nào—

Em cũng phải thoát ra.

Sáng hôm sau.

Khi Trình Tiểu Thời bước vào phòng làm việc, hắn thấy Lục Quang đang đứng đó, trên tay là một tách cà phê nóng.

Hắn nhíu mày.

"Chuyện gì vậy?"

Lục Quang đặt tách cà phê xuống bàn, giọng điềm tĩnh:

"Anh nói đúng."

Trình Tiểu Thời khựng lại.

Lục Quang ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em không thể rời khỏi anh."

Trình Tiểu Thời không lên tiếng, nhưng ánh mắt hắn sắc bén như muốn xuyên thấu em.

"Em sẽ ở lại." Lục Quang cười nhạt. "Nhưng với một điều kiện."

Hắn khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ dò xét.

"Điều kiện gì?"

Lục Quang bước đến gần hắn hơn, chậm rãi nói:

"Anh phải tin em."

Không có ai yêu nhau mà không có niềm tin.

Hắn đã hủy hoại mối quan hệ của họ vì sợ hãi.

Vì sợ mất em, hắn đã chọn cách kiểm soát thay vì tin tưởng.

Bây giờ, em muốn hắn lựa chọn lại một lần nữa.

Trình Tiểu Thời không đáp ngay.

Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi vươn tay, nâng cằm em lên.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, tối tăm.

"Em muốn anh tin em?"

"Ừ."

Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không có chút ấm áp nào.

"Vậy chứng minh đi."

Lục Quang không né tránh.

"Được."

Trình Tiểu Thời buông tay ra, nhìn em một lúc lâu.

Rồi hắn quay đi, bước về phía bàn làm việc.

Không nói thêm gì nữa.

Nhưng em biết—

Đây mới chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com