Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam Cầm (4)

Lục Quang đứng bên cửa sổ tầng cao nhất của tòa nhà Trình thị, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Bầu trời hôm nay không có nắng, chỉ toàn một màu xám nhạt, như chính cảm giác nặng nề trong lòng em lúc này.

"Em đang nghĩ gì?"

Trình Tiểu Thời dựa vào bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn em. Hắn không mặc vest như thường lệ, chỉ diện một chiếc sơ mi đen được xắn tay lên, phong thái điềm nhiên mà nguy hiểm.

Lục Quang không đáp, chỉ chậm rãi quay lại.

"Anh bảo em chứng minh, nhưng anh có thực sự muốn tin em không?"

Một câu hỏi trực diện.

Trình Tiểu Thời nhếch môi cười nhẹ.

"Em thử nói xem?"

Hắn chưa bao giờ là người dễ dàng tin tưởng bất cứ ai.

Chuyện ba năm trước vẫn luôn là một cái gai trong lòng hắn—lần đó, em đã cố rời đi, và hắn đã mất rất nhiều công sức để kéo em về. Giờ đây, dù em có mềm mỏng hay cứng rắn, hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm.

Lục Quang biết điều đó.

Vậy nên em không vội trả lời.

Thay vào đó, em rót một tách cà phê từ máy pha, bước đến gần hắn.

Mùi hương đậm đặc lan tỏa trong không khí, hơi nóng bốc lên, quấn lấy đầu ngón tay em.

"Anh làm việc nhiều như vậy, chắc cũng mệt rồi."

Trình Tiểu Thời liếc nhìn tách cà phê, không có ý nhận ngay.

"Muốn lấy lòng anh?"

"Chẳng phải em là trợ lý của anh sao?" Em đặt tách cà phê xuống bàn, khóe môi hơi nhếch lên. "Đương nhiên phải quan tâm đến sức khỏe của anh."

Là quan tâm, hay là đang tìm một cơ hội?

Trình Tiểu Thời không hỏi thêm. Hắn cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm.

Lục Quang đứng lặng một giây, rồi cũng quay đi.

Em đã lặng lẽ đổi đường đi của hắn.

Không cần phản kháng quyết liệt, chỉ cần từng bước từng bước một—cho đến khi hắn tự buông lỏng cảnh giác.

Ba ngày sau.

Lục Quang đã quen dần với việc làm trợ lý bên cạnh Trình Tiểu Thời.

Hắn không cấm em rời khỏi biệt thự nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là em được tự do.

Dù đi bất cứ đâu, em vẫn luôn có người giám sát.

Thậm chí ngay cả những nhân viên trong công ty cũng không ai dám trái lời Trình Tiểu Thời.

Hắn là một kẻ thống trị thực sự—ngay cả khi không lên tiếng, chỉ một ánh mắt của hắn cũng có thể khiến người khác e dè.

Nhưng Lục Quang không hề tỏ ra vội vã.

Muốn thoát khỏi hắn, không thể manh động.

Ngày hôm ấy, khi họ vừa từ cuộc họp trở về văn phòng, Trình Tiểu Thời bất ngờ nhận được một cuộc gọi quan trọng.

Hắn nhìn thoáng qua màn hình, rồi đứng dậy.

"Anh phải đi một lúc."

Lục Quang ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh.

"Em có cần đi cùng không?"

Trình Tiểu Thời nhìn em chằm chằm, như thể đang suy xét điều gì đó.

Một giây sau, hắn cười nhạt.

"Không cần. Ở đây đợi anh."

Nói xong, hắn cầm áo khoác rời đi.

Cánh cửa đóng lại.

Lần đầu tiên, em ở lại văn phòng một mình.

Một cơ hội hiếm có.

Mười lăm phút sau.

Lục Quang mở máy tính của Trình Tiểu Thời, nhanh chóng gõ lệnh tìm kiếm trong hệ thống bảo mật của công ty.

Hắn không thể nào giam cầm em mãi mà không có kẽ hở.

Nếu em có thể tìm ra một manh mối—bất cứ thứ gì có thể giúp em liên lạc với bên ngoài, hoặc tìm thấy một cách thoát thân hợp lý—thì đây chính là lúc.

Ngón tay em lướt nhanh trên bàn phím.

Nhưng ngay khi em vừa mở một thư mục quan trọng, màn hình bỗng nhiên chuyển sang màu đen.

Lòng em lạnh đi.

Hệ thống bảo mật bị kích hoạt.

Không đến một phút sau, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

Trình Tiểu Thời đứng đó, ánh mắt tối sầm.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào em.

Không cần lời nào, em cũng biết—hắn đã biết hết mọi thứ.

Không một chút do dự, em xoay người bỏ chạy.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cánh tay bị siết chặt.

Cả người em bị kéo mạnh về phía sau.

Trình Tiểu Thời giữ chặt lấy em, bàn tay hắn lạnh lẽo.

"Em đang làm gì vậy, hả?"

Giọng hắn thấp đến mức gần như thì thầm, nhưng em nghe ra được sự nguy hiểm trong từng chữ.

Lục Quang không trả lời, chỉ vùng vẫy dữ dội.

Nhưng hắn mạnh hơn em quá nhiều.

Chỉ trong tích tắc, em bị đẩy mạnh vào ghế.

Hắn cúi xuống, một tay siết chặt cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em tưởng anh không biết em đang chờ cơ hội?"

Hắn cười khẩy.

"Em ngoan ngoãn như vậy, chẳng qua là đang diễn trò thôi, đúng không?"

Lục Quang cắn chặt răng, ánh mắt không hề né tránh.

"... Nếu anh biết rồi, vậy tại sao còn cho em cơ hội?"

Trình Tiểu Thời trầm mặc vài giây.

Rồi hắn cúi sát xuống hơn, giọng trầm thấp:

"Vì anh muốn xem, em có thể đi xa đến mức nào."

Bàn tay hắn siết chặt hơn, đến mức khiến em đau nhói.

"Nhưng đáng tiếc, Lục Quang à—"

Hắn nghiêng đầu, thì thầm bên tai em:

"—em chưa bao giờ thắng được anh."

Cả người Lục Quang cứng đờ.

Hắn không giận dữ.

Không đánh em.

Cũng không nổi cơn thịnh nộ.

Hắn chỉ đơn giản là nhìn em, như thể mọi chuyện từ đầu đến cuối đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Em đã nghĩ mình có thể tận dụng kẽ hở của hắn, nhưng hóa ra—

Từ đầu đến cuối, hắn đã chờ em mắc bẫy.

Lòng bàn tay em lạnh toát.

Trình Tiểu Thời buông em ra, đứng dậy.

"Chúng ta về thôi."

Cả người Lục Quang cứng đờ.

"... Anh sẽ làm gì?"

Hắn nhìn em một lúc lâu.

Rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

"Đừng sợ."

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Lục Quang nhìn theo bóng lưng hắn, lòng tràn ngập một nỗi bất an.

Không biết là do hắn nói vậy để trấn an em—

Hay là đang trấn an chính bản thân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com