Giam Cầm (5)
Lục Quang ngồi lặng lẽ trong văn phòng, ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn bàn chiếu lên gương mặt trầm tư của em. Những suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong suốt những ngày qua như một chuỗi mơ hồ, rối rắm, không thể nào gỡ ra. Em biết mình không thể cứ mãi rơi vào thế bị động như vậy, nhưng thực sự, Trình Tiểu Thời lại là một đối thủ quá khó đoán. Mỗi khi em nghĩ mình có thể kiểm soát tình hình, hắn lại luôn một bước đi trước, dường như tất cả mọi thứ đều nằm trong tay hắn.
Lúc này, cánh cửa phòng bật mở, Trình Tiểu Thời bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn nhìn em một lúc rồi tiến lại gần, đôi mắt lạnh lùng như thể đã biết tất cả những gì em đã làm khi hắn không có mặt.
"Em đã làm gì trong lúc tôi không ở đây?"
Giọng hắn không gắt gao, nhưng lại có một sự đe dọa rõ ràng. Lục Quang cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào ra ngoài.
"Chỉ là xem xét lại một số tài liệu thôi," em trả lời, ánh mắt cố gắng tránh né ánh nhìn sắc bén của Trình Tiểu Thời.
"Vậy sao?" Hắn nhếch môi, bước lại gần bàn làm việc, đưa tay lướt qua những tài liệu, đôi mắt chăm chú từng chữ một. "Tôi nghĩ em sẽ không chỉ làm vậy."
Lục Quang im lặng, không muốn tranh cãi. Em biết mình không thể nói dối hắn lâu dài được, nhưng cũng không thể nào thú nhận tất cả.
"Anh biết mà, phải không?" Em cúi đầu, nói một cách chậm rãi, như thể đang suy nghĩ kỹ lưỡng từng câu chữ.
Trình Tiểu Thời không vội trả lời, hắn chỉ tiến lại gần em, bàn tay vươn ra, đặt nhẹ lên vai em. Ánh mắt của hắn lúc này đã không còn lạnh lùng như trước, thay vào đó là một sự kiên nhẫn, như thể hắn muốn xem em sẽ làm gì tiếp theo.
"Lục Quang," hắn thì thầm, giọng dịu lại. "Em có thực sự muốn rời khỏi tôi không?"
Câu hỏi ấy như một đòn tấn công bất ngờ, khiến em không thể không ngạc nhiên. Lục Quang ngẩng lên nhìn hắn, có chút bối rối.
"Em..." Em định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra.
"Em không cần phải trả lời ngay," Trình Tiểu Thời tiếp tục, ánh mắt hắn như đang soi xét từng ngóc ngách của tâm trí em. "Chỉ cần em hiểu một điều: dù em muốn rời đi, hay là muốn ở lại, mọi thứ đều nằm trong tay tôi."
Lục Quang cắn chặt môi, cảm thấy có một sự nghẹn ngào trong cổ họng. Trình Tiểu Thời đúng, em chẳng thể làm gì khi hắn luôn có thể kiểm soát mọi thứ. Nhưng một phần trong em vẫn không muốn từ bỏ. Vì em biết, dù có thế nào, trái tim em vẫn chưa thể dứt khỏi hắn.
Trình Tiểu Thời quay lại, đi về phía cửa, nhưng không quên dừng lại một giây trước khi ra ngoài.
"Vì vậy, hãy suy nghĩ kỹ lưỡng về quyết định của mình, Lục Quang. Đừng để tôi phải quyết định thay em."
Lục Quang nhìn theo bóng lưng hắn, tâm trạng hỗn độn. Hắn luôn biết cách khiến em cảm thấy như mình đang chơi một trò chơi không có lối thoát.
Em không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, nhưng có một điều em chắc chắn—em sẽ không để Trình Tiểu Thời có thể nắm giữ mọi thứ mãi mãi.
Cánh cửa văn phòng khép lại sau lưng Trình Tiểu Thời, để lại một khoảng lặng đến nghẹt thở. Trong không gian tĩnh mịch ấy, Lục Quang vẫn ngồi yên, ánh mắt dõi theo cánh cửa như thể mong chờ một điều gì đó—một sự giải thoát, hay một lần nữa bị nhấn chìm trong xiềng xích của hắn?
Em siết chặt hai bàn tay, từng đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Những lời Trình Tiểu Thời vừa nói vẫn còn vang vọng trong tâm trí:
"Dù em muốn rời đi, hay muốn ở lại, mọi thứ đều nằm trong tay tôi."
Hắn luôn như thế. Luôn nắm bắt mọi thứ, luôn khiến em cảm thấy mình chẳng khác gì một con rối bị điều khiển. Nhưng lần này, Lục Quang không muốn tiếp tục như vậy nữa.
Em đứng dậy, bước đến bàn làm việc, lật giở những tài liệu mà trước đó đã cố tình để lộn xộn. Mỗi trang giấy đều chứa những con số, hợp đồng, quyết định của công ty, nhưng quan trọng hơn cả, chúng ẩn giấu một thứ mà em đã dày công tìm kiếm—một khe hở trong đế chế hoàn mỹ của Trình Tiểu Thời.
Nếu có cách nào đó để thoát khỏi hắn, thì nó phải nằm ở đây.
Lục Quang đưa tay mở một hộc tủ nhỏ dưới bàn, lấy ra một tệp hồ sơ mà em đã bí mật cất giữ từ những ngày trước. Những thông tin bên trong có thể là chìa khóa, nhưng em vẫn chưa thể tìm ra mấu chốt. Mọi thứ vẫn chỉ là những mảnh ghép rời rạc.
Em nhắm mắt, hít sâu một hơi. Không thể vội vàng.
Đêm xuống, bóng tối bao trùm lên thành phố. Trong căn penthouse xa hoa trên tầng cao nhất, Trình Tiểu Thời ngồi trầm ngâm trước ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay.
Hắn biết rõ Lục Quang đang nghĩ gì.
Từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy ánh mắt em dao động trong văn phòng, hắn đã nhận ra. Dù Lục Quang không nói gì, nhưng hắn luôn hiểu được suy nghĩ của em, từng tia chống đối dù là nhỏ nhất.
Trình Tiểu Thời đặt ly rượu xuống bàn, khẽ cười.
"Em vẫn chưa học được cách từ bỏ, đúng không?"
Hắn không cần câu trả lời. Vì hắn biết rõ, Lục Quang sẽ không dễ dàng buông tay.
Nhưng cũng chính vì thế, hắn càng không thể để em rời đi.
Gần nửa đêm, Lục Quang giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động bên ngoài. Em không nhớ mình đã ngủ quên trên ghế sofa từ lúc nào, nhưng âm thanh ấy khiến em lập tức tỉnh táo.
Em lặng lẽ đứng dậy, bước chân khẽ khàng tiến về phía cửa. Khi em vừa chạm vào tay nắm, cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài.
Và người đứng trước mặt em không ai khác ngoài Trình Tiểu Thời.
Ánh mắt hắn trầm lặng nhưng nguy hiểm, như thể hắn đã nắm bắt được tất cả. Lục Quang theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng hắn đã nhanh hơn, một tay giữ chặt lấy cánh cửa, ngăn em lại.
"Em nghĩ rằng tôi không biết sao?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự uy hiếp ngầm.
Lục Quang nín thở. Hắn biết.
Trình Tiểu Thời tiến vào phòng, đóng cửa lại phía sau. Khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn, đến mức hơi thở của hắn phả lên làn da em.
"Em đang tìm kiếm thứ gì đó, đúng không?" Hắn cúi đầu, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi bí mật trong lòng em.
Lục Quang cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tôi không biết anh đang nói gì."
Trình Tiểu Thời khẽ cười. Một nụ cười lạnh lẽo.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay em, rồi từ từ siết chặt. Không đau, nhưng đủ để em cảm nhận rõ sức mạnh của hắn.
"Lục Quang," hắn gọi tên em, giọng nói trầm khàn nhưng đầy kiên định. "Dù em có làm gì, em cũng không thể thoát khỏi tôi."
Lục Quang ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ấy. Một đôi mắt như vực sâu, có thể hút em vào bất cứ lúc nào.
Em biết, dù có phản kháng bao nhiêu, Trình Tiểu Thời vẫn luôn chiếm thế thượng phong.
Nhưng lần này, em sẽ không để hắn kiểm soát tất cả.
"Vậy sao?" Lục Quang cười nhạt, ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết. "Anh chắc chứ?"
Trình Tiểu Thời im lặng trong một giây. Và chính lúc ấy, Lục Quang vùng ra khỏi tay hắn, nhanh chóng lùi về phía bàn làm việc, tay với lấy tập tài liệu mà em đã chuẩn bị sẵn.
Nhưng trước khi em kịp làm gì, Trình Tiểu Thời đã hành động.
Hắn kéo em lại, nhanh đến mức em chưa kịp phản ứng. Chỉ trong một nhịp thở, lưng em đã bị ép chặt vào bức tường phía sau, còn hắn thì đứng trước mặt, đôi mắt tối sầm.
"Em nghĩ rằng mình có thể đấu lại tôi sao, Lục Quang?" Hắn nói khẽ, nhưng từng chữ lại như một mũi dao đâm sâu vào lý trí của em.
Hơi thở nóng rực của hắn phả lên làn da em, tim em đập nhanh một cách mất kiểm soát.
Khoảng cách này, sự ràng buộc này—tất cả đều quá quen thuộc.
Lục Quang siết chặt nắm tay.
Dù có thế nào, em cũng không thể để hắn kiểm soát mãi.
Vì vậy, em chỉ có một lựa chọn duy nhất—phản kháng, hoặc bị hủy diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com