Giam Cầm (6)
Lục Quang đã từng nghĩ mình có thể chịu đựng được. Rằng nếu em tiếp tục nhẫn nhịn, tiếp tục làm theo ý Trình Tiểu Thời, sẽ có một ngày hắn cảm thấy chán mà tự buông tay. Nhưng qua từng ngày, từng khoảnh khắc bị hắn giam cầm trong cái lồng vàng này, em hiểu ra một điều—hắn sẽ không bao giờ dừng lại.
Trình Tiểu Thời không phải kiểu người sẽ để bất cứ thứ gì thoát khỏi tay mình.
Và em cũng không thể tiếp tục chịu đựng.
—
Buổi chiều hôm đó.
Khi bước ra khỏi văn phòng, em giữ vẻ mặt bình thản, như thể không có gì bất thường. Trình Tiểu Thời không có ở đây, nhưng điều đó không có nghĩa là em được tự do.
Hai tên vệ sĩ vẫn âm thầm theo sát em từ xa, đảm bảo rằng em không thể biến mất như lần trước.
Nhưng lần này, em đã có cách khác.
Thay vì cố trốn thoát một cách trực diện, em đi đến bãi đỗ xe, bước vào chiếc xe đã chờ sẵn. Tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mắt lóe lên tia hiểu ý.
Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ đông đúc.
Sau một lúc, khi đến gần khu trung tâm, em bất ngờ nghiêng người về phía tài xế, giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát:
"Đi lối khác."
Tài xế thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra.
Ông ta rẽ gấp vào một con phố nhỏ, nơi giao thông hỗn loạn hơn. Hai chiếc xe hộ tống phía sau không kịp phản ứng, bị dòng xe chắn ngang mất vài giây.
Và đó là tất cả những gì em cần.
Ngay khi xe chậm lại vì kẹt đường, em mở cửa, lao ra ngoài.
Không có điện thoại. Không có kế hoạch rõ ràng.
Chỉ có bản năng.
Em chạy.
—
Biệt thự trên đỉnh thành phố.
Trình Tiểu Thời bước vào phòng khách, ném áo khoác lên ghế, tay đưa lên nới lỏng cà vạt. Hắn vốn không phải người dễ bị tác động bởi cảm xúc, nhưng từ lúc nhận được tin nhắn báo lại rằng Lục Quang biến mất, hắn đã không thể giữ được sự bình tĩnh như thường ngày.
Hắn lấy một điếu thuốc, nhưng không hút. Ngón tay xoay nhẹ điếu thuốc giữa các đốt ngón tay, ánh mắt trầm lặng nhìn vào màn đêm bên ngoài cửa kính.
Lại một lần nữa, em tìm cách rời khỏi hắn.
Hắn bật cười.
Lục Quang, em nghĩ lần này sẽ trốn được sao?
Hắn cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số.
"Bắt đầu truy tìm."
—
Trên đường phố.
Lục Quang lẩn vào một con hẻm nhỏ, nép sát vào tường. Nhịp tim em đập nhanh, hơi thở dồn dập, nhưng em không dám dừng lại lâu.
Chạy trốn khỏi Trình Tiểu Thời không phải điều dễ dàng.
Nếu như lần này em thất bại, thì chắc chắn sẽ không còn đường lui, bởi nếu hắn mang em về lại bên hắn, thì chắc chắn Trình Tiểu Thời sẽ không bao giờ để Lục Quang rời khỏi căn phòng đó nửa bước.
Em nhìn quanh, cố tìm một hướng đi an toàn. Nhưng trước khi kịp có quyết định, từ đầu hẻm vang lên tiếng bước chân.
Một bóng người chắn trước lối ra.
Người đó không phải Trình Tiểu Thời.
Nhưng em biết rõ hắn là ai—một trong những kẻ thuộc dưới trướng hắn.
Em nghiến răng, quay người liều mạng chạy về hướng khác.
Nhưng khi vừa rẽ qua một góc, em liền khựng lại. Đôi đồng tử căng tròn
Phía trước là một chiếc SUV đen, cửa xe mở sẵn.
Và đứng ngay đó, dưới ánh đèn đường, là Trình Tiểu Thời.
Ánh mắt hắn trầm tĩnh, không có giận dữ, cũng không có sự vội vã. Chỉ có sự chắc chắn tuyệt đối của một kẻ luôn nắm quyền kiểm soát.
"Em chạy đủ chưa?"
Giọng hắn vang lên, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Lục Quang cắn chặt răng, lùi lại một bước
Nhưng ngay lập tức, một cánh tay từ phía sau giữ chặt lấy em.
Trước khi em kịp phản kháng, bóng tối đã nhanh chóng bao trùm lấy mọi thứ, lần này em đã thất bại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com