Giam Cầm (7)
Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, đó là phòng của hắn, biết mình đã thất bại. Lục Quang sợ hãi lùi lại, lưng chạm vào thành giường, cảm giác lạnh lẽo từ nó làm em càng thêm căng thẳng. Mồ hôi bắt đầu chảy dài trên lưng, lần này hắn chắc chắn sẽ không nương tay, không đơn giản là cảnh cáo hay nhắc nhở nữa!
"Cạch" - Tiếng cửa phòng mở, đôi đồng tử của Lục Quang co thắt lại, sợ hãi, cơ thể không làm chủ được run lên bần bật
"Không ngờ ra tay mạnh vậy! Em ngủ cũng lâu rồi đó!"
Hẳn cười khẩy
Khoảnh khắc tiếp theo, Trình Tiểu Thời không nói gì, chỉ túm lấy cổ áo em bằng một lực mạnh mẽ, kéo em đến gần hắn như một con rối. Cả người Lục Quang đập mạnh vào bàn làm việc, âm thanh đổ vỡ của cốc nước vang lên, và một chồng tài liệu rơi xuống, rải rác khắp mặt đất lạnh lẽo. Hắn không bận tâm đến những thứ này. Mắt hắn chỉ tập trung vào Lục Quang, đôi mắt như những hố đen không đáy, không lộ ra một chút tình cảm nào, chỉ có sự lạnh lùng, nhẫn tâm.
"Muốn chạy? Muốn trốn? Muốn phản bội tôi?"
Giọng hắn không to, không lớn, nhưng mỗi từ vang lên như một lời sấm, đánh thẳng vào trái tim Lục Quang. Giọng nói ấy lạnh buốt, như thể mùa đông giá rét vừa ập đến. Lục Quang cố gắng không để mình yếu đuối trước hắn, nhưng khi bàn tay của Trình Tiểu Thời siết lại, kéo em sát lại, em nhận ra rằng sự chênh lệch giữa họ lớn đến mức nào.
Bụp!
Một cú đấm mạnh mẽ trực tiếp vào bụng, khiến Lục Quang không kịp phòng bị. Em co rúm lại, ngã khuỵu xuống đất. Cơn đau như cơn sóng lớn dâng lên, cuốn đi hết sức lực và lý trí còn sót lại trong cơ thể em. Lục Quang chỉ biết siết chặt vạt áo, gắng gượng không cho mình kêu lên tiếng nào, nhưng cơ thể lại phản bội. Lồng ngực em như bị ép chặt, không thở nổi.
Đau.
Cơn đau không chỉ là thể xác, mà là sự tuyệt vọng vỡ vụn từng mảnh trong lòng em. Không phải lần đầu tiên bản thân bị như vậy, nhưng em vẫn không thể nào quen với chúng được.
Lục Quang, dù đau đớn, vẫn cố gắng lùi lại, muốn tránh xa khỏi hắn, nhưng không kịp. Trình Tiểu Thời nắm chặt cổ tay em, kéo em lại gần, không cho phép em thoát. Hắn cúi xuống, ngón tay thon dài của hắn bóp lấy cằm em, bắt em phải ngẩng lên đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn.
"Em nghĩ tôi sẽ để em thoát khỏi tay tôi dễ dàng như vậy?"
Giọng hắn vẫn nhẹ như làn gió, nhưng mỗi từ nói ra lại chứa đầy sự đe dọa, sự uy hiếp không thể tránh khỏi. Hơi thở hắn như một làn hơi lạnh, bao phủ lấy khuôn mặt Lục Quang, khiến em cảm thấy như đang chìm vào một vực thẳm không đáy.
"Chát!"
Không rằng, Trình Tiểu Thời giơ tay lên tát Lục Quang, khuôn mặt xinh đẹp của em quay hẳn ra một hướng khác, khoé môi ứa máu.
Ánh mắt Trình Tiểu Thời tối sầm, sâu như vực thẳm, không có một tia sáng nào lọt qua. Lục Quang cảm thấy như mình đang bị kéo xuống đáy biển sâu, nơi mà không có sự cứu rỗi nào. Em không thể thoát ra, không thể phản kháng.
Lục Quang thực sự sợ hãi. Sợ hãi không chỉ vì cơn đau, mà vì em biết, lần này hắn có thể làm mọi thứ. Mọi thứ đều nằm trong tay hắn, và em không có một chút cơ hội nào. Vô thức lùi lại đằng sau, càng xa càng tốt
Cơn đau từ bụng truyền ra, từng nhịp run rẩy từ đầu ngón tay. Lục Quang muốn nói, muốn phản kháng, nhưng không thể. Em chỉ biết im lặng, không phải vì không muốn nói gì, mà là vì không thể nói được gì. Em không dám mở miệng, không dám nhìn vào mắt Trình Tiểu Thời thêm lần nữa. Em biết mình sức mình tới đâu..
Tay ôm lấy bụng, cố gắng để lấy một chút dưỡng khí còn sót lại. Cố gắng để nước mắt không rơi, nhưng dường như cơ thể đang phản bội lại em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com