Giam Cầm (9)
Tiếng xích khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch, hòa cùng nhịp thở gấp gáp của em. Em đã dừng giãy giụa từ lâu, nhưng cơn run rẩy vẫn bám riết lấy cơ thể như một cơn sốt dai dẳng. Hắn ngồi trước mặt em, đôi mắt sâu thẳm không chút dao động, như thể đang nhẫn nại chờ em chấp nhận số phận của mình.
Lục Quang cắn chặt môi, cảm nhận được vị tanh nồng của máu thấm dần nơi khóe miệng. Em đã từng nghĩ rằng, dù có hận hắn đến mức nào đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn có một con đường để rời khỏi hắn. Nhưng ngay lúc này đây, khi xiềng xích đã trói buộc em, khi mọi lối thoát đều bị cắt đứt, em mới nhận ra rằng bản thân đã sai.
Trình Tiểu Thời chưa từng để em có cơ hội thoát khỏi hắn.
"Anh... anh muốn giam em đến bao giờ?" Giọng em khàn đặc, có chút run rẩy, đôi mắt lộ rõ sự lo sợ khi nhìn hắn. Cơ thể Lục Quang khẽ run lên, từng thớ thịt căng cứng vì hoảng hốt.
Hắn không trả lời ngay, chỉ đưa tay chạm vào chiếc còng bạc lạnh lẽo nơi cổ tay em, chậm rãi mà cố ý. Như thể đang muốn khắc sâu sự tồn tại của nó vào tâm trí. Bàn tay hắn lạnh, nhưng lại như có một thứ lực vô hình siết chặt, làm em càng thêm hoảng loạn.
"Cho đến khi em chấp nhận ở bên tôi." Hắn đáp, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng đủ để khiến từng dây thần kinh của em căng lên.
Em bật cười, nhưng nụ cười ấy méo mó và đầy cay đắng. "Anh... anh nghĩ rằng làm vậy thì em sẽ ngoan ngoãn ở lại sao?" Giọng nói có chút lạc đi, sự sợ hãi khiến hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Lục Quang vô thức lùi lại, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay đang siết chặt lấy mình. Cảm giác bị dồn ép khiến em nghẹn thở, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Trình Tiểu Thời nhìn em thật lâu, rồi bất ngờ cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo phả lên gò má nhợt nhạt. Khoảng cách gần đến mức em có thể cảm nhận từng nhịp đập ổn định của hắn, đối lập hoàn toàn với sự hoảng loạn đang tràn ngập trong lồng ngực.
"Không sao cả." Hắn thì thầm, đôi mắt u tối phản chiếu hình ảnh của em. "Tôi có cả đời để đợi em."
Lục Quang sợ đến mức toàn thân run lên bần bật, hai tay lạnh ngắt, hơi thở lẫn vào những cơn run rẩy liên hồi. Em lắc đầu theo phản xạ, như thể muốn phủ nhận lời hắn, nhưng cổ họng khô khốc không thốt ra được âm thanh nào. Mọi thứ như đang dần khép lại quanh em, một chiếc lồng giam cầm vô hình.
Bàn tay hắn chậm rãi nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn vào đôi mắt đen kịt của hắn. "Em nghĩ em có thể rời khỏi tôi sao?" Hắn cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười. "Em đã thuộc về tôi từ rất lâu rồi, Lục Quang. Dù em có muốn hay không, tôi cũng sẽ không để em đi."
Cổ họng em nghẹn đắng, từng câu chữ đều như những sợi dây vô hình siết chặt lấy trái tim. Hắn nói đúng. Ngay từ đầu, em đã chẳng có quyền quyết định số phận của mình. Bất kể em vùng vẫy thế nào, bất kể em trốn chạy ra sao, Trình Tiểu Thời vẫn luôn ở đó, như một kẻ săn mồi kiên nhẫn chờ đợi con mồi kiệt sức.
Lục Quang không còn gì để nói. Chỉ có thể nhắm mắt lại, tuyệt vọng nhận ra rằng, dù có giãy giụa đến đâu, thì sợi xích vô hình giữa em và hắn đã tồn tại từ lâu—và có lẽ cả đời này cũng không thể nào tháo gỡ.
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, nhưng không biết là từ ai. Chỉ có ánh nến lẻ loi trong căn phòng mờ tối tiếp tục cháy, lay lắt như chính hy vọng mong manh cuối cùng của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com