Chương 3: Đường chân trời
[Đường chân trời rốt cuộc là gì nhỉ?
- Theo khoa học thì nơi mà mặt đất và bầu trời chạm nhau, không bị chia cách bởi bất cứ thứ gì cho dù có là thiên nhiên hay con người, đấy gọi là đường chân trời. Nghe thì có vẻ lãng mạn đấy, nhưng để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn mỹ nhất của nó thì chẳng dễ gì.
Ồ, vậy nó liên quan gì đến vở kịch này?
- Thôi nào, đừng nóng vội như vậy, vở kịch sắp sửa bắt đầu rồi. ]
“Đây là nơi nào?”, một câu hỏi bỗng lóe lên trong đầu người thanh niên tóc trắng.
Xung quanh cậu bây giờ chỉ còn hai màu đen trắng ở một khoảng không gian rộng lớn tưởng chừng là vô tận, ngay cả bản thân cậu cũng chỉ còn hai màu đơn điệu như thế giới.
Lục Quang đưa mắt nhìn về phía xa, đường cắt giữa bầu trời và mặt đất chưa bao giờ lại rõ ràng như đến thế. Ở cuối con đường ấy, có một quả cầu mang sắc đỏ như máu đang cố gắng tỏa ra những tia sáng thật yếu ớt.
Lục Quang chạy về phía quả cầu, mỗi bước chân của cậu lại càng nhanh hơn, đôi tay cậu vươn ra, cố bắt lấy thứ sắc màu kì lạ ấy. Quả cầu càng ngày càng lớn dần, ánh sáng tỏa ra từ nó cũng trở nên chói lóa hơn
Và rồi khi tay cậu cảm nhận như vừa chạm phải thứ gì, cậu liền nắm chặt lại.
*bụp
Vùng không gian đen trắng đột nhiên lùi lại phía sau, nhường chỗ cho khoảng trống đỏ thẫm, cuốn theo hai sắc màu đơn điệu ban nãy của Lục Quang.
Một giọt nước rơi xuống tay Lục Quang, cậu không biết thứ này là gì vì tất cả mọi thứ đều chỉ còn là một màu đỏ.
Và rồi thứ nước ấy đổ xuống ngày một nhiều hơn, nhiều đến nỗi muốn nhấn chìm cậu đến chết ngạt. Tất nhiên, Lục Quang không để chuyện đó xảy ra. Cậu cố gắng thoát ra khỏi dòng nước chảy xiết ấy, lúc này cậu mới nhìn lên.
Bầu trời cũng không khác gì mặt đất, cũng bị nhuộm một màu đỏ tươi, khiến người ta không thể phân biệt trời đất. May sao nhờ có những đám mây treo phía trên mà Lục Quang cũng phần nào nhìn ra.
Nhưng chờ đã, những đám mây này cứ bay sát vào nhau, lớp này chồng lên lớp kia, cứ như đang cố gắng tạo hình một thứ gì đó. Là một khuôn mặt người sao?
“Trình Tiểu Thời?”, Lục Quang chết lặng, hai chân cậu như mất hết sức sống khiến cậu thể đứng vững mà ngã quỵ xuống. Nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì một tiếng đoàng nổ lên, kéo theo đó là một cơn đau từ ngực đang chảy khắp toàn thân.
Rồi như một cơn gió thoảng, cơn đau đột nhiên biến mất, rút theo sinh lực của Lục Quang ra khỏi thân xác. Chút ý thức còn sót lại thậm chí không đủ để giữ cậu tỉnh táo.
Lục Quang cố mở đôi mắt xám đen đang dần phai đi sắc màu vốn có, một người tóc đỏ tiến ngày một gần cậu. Hắn ta hạ người xuống, một tay nâng cằm Lục Quang lên, ghé sát vào tai cậu:
- Vẫn còn muốn chống lại thời gian?
_________________________________________
Lục Quang choàng tỉnh sau cơn ác mộng, từng nhịp thở của cậu ngày một nhanh hơn, đôi mắt của cậu mở to đảo nhìn xung quanh.
Cậu bình tĩnh xốc lại tinh thần, có vẻ cậu đang ở trên một chuyến tàu điện, mọi người xung quanh vẫn còn say ngủ, chỉ còn lại tiếng động cơ đều đều hòa vào bức tranh tĩnh lặng.
Lục Quang nhìn sang cửa sổ, người thanh niên ngồi bên dường như không ngủ. Anh ta kéo nhẹ một bên rèm cửa, vài tia nắng nhỏ nhanh chóng ùa vào trong, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen dài của anh.
Lục Quang ngắm nhìn Trình Tiểu Thời một hồi lâu, như thể bị cuốn vào bức danh họa tuyệt đẹp mà cậu đã cố công vẽ nên. Tất nhiên, Trình Tiểu Thời cũng phát hiện bản thân mình bị nhìn chằm chằm từ nãy tới giờ.
Anh quay người lại, tay gãi đầu, giọng nói có phần hối lỗi:
- A, anh lỡ đánh cậu thức à Lục Quang…
- Không sao, tôi cũng vừa mới dậy. - Lục Quang xua tay, cậu rút chai nước để bên cạnh đưa cho anh - Mặt anh trông tệ quá, đây cầm lấy.
Trình Tiểu Thời đón lấy chai nước, uống ực một hơi còn nửa chai rồi đưa lại cậu, lắc vài cái tỏ ý muốn cậu uống. Lục Quang cũng không ngần ngại mà uống, quả thực sau giấc ngủ dài cổ họng cậu đã trở nên khô rát vô cùng, cứ như đang đốt lửa.
- Rồi anh đang làm gì đấy, không ngủ à?
- Ồ, nếu cậu tò mò vậy sao không tự xem thử?
Nói rồi anh kéo tay Lục Quang lại, vén màn cửa sổ rộng hơn, đủ để cả hai có thể nhìn ra bên ngoài. Ánh sáng cũng từ đó mà tràn vào nhiều hơn, làm sáng cả một gian tàu nhỏ.
Cậu nheo mắt lại, thân là một người nhạy cảm với ánh sáng thì như này có thể làm cậu bị chói mắt rồi. Trình Tiểu Thời thấy thế, liền lấy một tay che trên đầu cậu, nhờ vậy mà Lục Quang mới có thể thấy rõ cảnh vật.
Bên ngoài, cảnh vật chạy theo đoàn tàu, dọc theo đó là bãi cát vàng ươm như gieo trồng những hạt nắng. Bầu trời như hòa làm một với mắt nước, đều chung một sắc xanh như ngọc. Hai cậu trai nhìn xa hơn, có những tia sáng đang thi nhau nhảy múa trên mặt nước xanh trong trẻo ấy, khiến bờ biển trở nên lấp lánh ánh nắng.
Trình Tiểu Thời như thấy thứ gì đó. Anh ta chỉ về phía bầu trời, hào hứng gọi Lục Quang:
- Lục Quang Lục Quang, nhìn kìa! Là chim hải âu đó, có tận một đàn luôn kìa!
- Chỉ là chim hải âu thôi, sao anh phấn khích quá vậy?
- Cậu thật sự không thể nói câu nào đỡ mất hứng hơn à? - Trình Tiểu Thời nhìn cậu với vẻ chán nản. - Đúng là người chỉ biết cắm mặt vào sách như cậu thật nhạt nhẽo!
- Ồ, vậy theo anh như thế nào là không nhạt nhẽo?
Vừa nghe dứt câu, Trình Tiểu Thời liền đẩy Lục Quang về chỗ cũ, ra hiệu cho cậu nhìn anh bằng một tay. Và rồi tiếp theo sau đó là một chuỗi hành động ngớ ngẩn của Trình Tiểu Thời, mỗi cái đều kèm một câu nói.
Chẳng hạn như với động tác hai nắm tay để trước ngực, anh ta sẽ nói:
- Oa, tôi háo hức quá!
Hay là khi lấy một tay che trán, Trình Tiểu Thời lại nói:
- Ồ, thật kìa! Đẹp ghê!
Lục Quang ngồi bên cạnh thấy anh ta hăng say hướng dẫn mình, khuôn mặt cậu cứng đờ, nhìn tên ngốc kia bằng nửa con mắt. Những hành khách xung quanh cũng tò mò quay lại nhìn rồi lại bàn tán gì đó, thật khiến Lục Quang không biết trốn vào đâu.
Có vị khách lớn tuổi ngồi hàng ghế bên cạnh kêu cậu, và dúi vào tay cậu mấy viên kẹo nhỏ, dặn rằng trẻ con ăn mấy thứ này sẽ đỡ quấy thôi. Cậu ngại ngùng cảm ơn, chợt cậu nhận ra hình như có gì đó sai sai.
Rồi chuyện gì tới thì cũng tới, một vị khách nữ khác tiến lại chỗ hai người, khẽ nhắc nhở Lục Quang, khiến cậu cũng chỉ biết gật đầu mấy cái rồi xin lỗi. Cơ mà Trình Tiểu Thời hình như không để ý tới họ, nên vẫn tiếp tục vở độc thoại của mình. Và đến khi anh ta định biểu diễn động tác thứ mười chín, cậu đành bất lực lên tiếng:
- Trình Tiểu Thời, anh thật sự nghĩ tôi là kiểu người sẽ làm mấy cái trò này?
Bây giờ tới lượt Trình Tiểu Thời cứng người, vừa bị ném cho cái nhìn khinh thường vừa được tặng kèm câu nói mang tính sát thương cao từ cậu như thế, ai mà không buồn cho được?
Anh ta bĩu môi, ngồi co lại một góc, tay thì vẽ lên cửa sổ mấy hình tròn vô nghĩa, miệng thì than thở:
- Thế đấy, Lục Quang có thương gì anh đâu. Cũng là anh rủ cậu đi biển để trốn mớ công việc nhàm chán, cũng là anh soạn sẵn đồ cho cậu luôn!
- … - Lục Quang không biết nên nói gì, tên cún họ Trình lại định ca bài ca than vãn.
- Chưa kể mới hồi sáng, anh lay cậu cỡ nào cậu cũng không thèm dậy, lại còn mặc kệ, lấy cả gối ném anh, cậu làm anh buồn lắm đó Quang Quang…
- … - Lục Quang vừa nghe dứt câu thì lạnh run hết cả người: “Cái tên này, thật sự không biết xấu hổ à?”
- Loay hoay một hồi cậu cũng chịu thay đồ, thế mà vừa ra tới cửa tiệm cậu lại đứng ngủ ngon lành, thế là anh vừa xách va li cả hai vừa phải cõng cả cậu, thật sự mỹ nam này mệt lắm đó!
- *ọe…
- Này, ý cậu là gì đây?
- Không có gì, chỉ là tôi chưa từng nghĩ “Trình Tiểu Thời” và “mỹ nam” lại có thể dùng chung một câu.
- Cậu! - Trình Tiểu Thới túm cổ áo bạn cùng phòng lay mạnh, định lấy lại uy thế của chủ tiệm ảnh Thời Quang. Lục Quang mặc kệ, chẳng thèm nhìn anh ta một cái.
- Vậy là đòn tấn công mang tên bài ca “Anh khổ lắm đó!” của Trình Tiểu Thời coi như…thất bại hoàn toàn trước sức mạnh quá áp đảo của tuyệt chiêu “Tôi mặc kệ” của Lục Quang.
Cơ mà cậu chỉ tránh được việc Trình Tiểu Cẩu sẽ than vãn thêm một giờ nữa thôi, chứ ngay từ lúc anh ta trưng cái bộ mặt cún con bị bỏ rơi kia thì cậu đã không còn đường lui rồi.
Lục Quang đẩy tên to xác kia ra, ngồi ngay ngắn vị trí của mình rồi mới từ tốn nói:
- Rồi, tôi thừa nhận là tôi làm anh mất hứng, được chưa?
- Và?
- …
- Sao thế, cậu sợ à? - Trình Tiểu Thời ngã một bên người về phía cậu, khích đểu, dường như trò trêu mèo chưa bao giờ là nhàm chán.
Lục Quang cố nhớ lại bài văn mà Trình Tiểu Thời soạn sẵn cho cậu để xin lỗi anh, thật sự cậu không nghĩ sẽ có ngày mình sẽ sử dụng đến nó vì nội dung quá đỗi dở hơi! Cậu hít hơi một sâu, nói bằng chất giọng chẳng khác gì mấy con robot:
- Tôi, Lục Quang, thân là nhân viên của tiệm ảnh Thời Quang, tôi xin gửi lời xin lỗi đầy chân thành xuất phát từ tận trái tim đến anh Trình Tiểu Thời, một người chủ tiệm dịu dàng…
- Và đẹp trai!
- Và đẹp trai… - Lục Quang phải nuốt nước bọt tận ba lần, nhìn quanh. Thật sự trong tàu có quá nhiều người, hơn nữa lại còn đang nhìn hai người bàn tán to nhỏ, khiến Lục Quang muốn đào một cái hố rồi chui xuống luôn không bao giờ trèo lên.- Mọi lỗi lầm đều do tôi gây ra, tôi đã vô cùng hối hận về hành vi của bản thân, vậy nên tôi mong được anh Trình Tiểu Thời, một người chủ tiệm dịu dàng tha…
- Và đẹp trai nữa! Lục Quang, cậu cố tình quên khúc đó à? - Trình Tiểu Thời vênh mặt đắc ý, tay vuốt cằm - Cậu quên một lần nữa là anh giận cậu luôn!
- Biết rồi, tôi thêm vào là được chứ gì. Tôi mong được anh Trình Tiểu Thời, một người chủ tiệm dịu dàng và đẹp trai tha thứ. Tôi hứa từ nay về sau sẽ không cãi lời anh, không la mắng anh, không tệ bạc với anh và không bao giờ hơn thua với anh, xin hết.
- Và?
- Và gì nữa, anh lại còn muốn cái gì?
Chịu thôi, Lục Quang phải tự nhớ đi, không là anh giận cậu đấy.
- Cái tên thiể…
Vừa định mắng tên to xác kia thì cậu dừng lại, tí nữa thì Lục Quang lại quên mất bản thân vừa mới hứa gì. Cậu lấy một tay lót cằm, cố gắng sử dụng tối đa não bộ của bản thân để nghĩ xem tên thiểu năng kia nghĩ gì. Cũng may là đầu óc Trình Tiểu Thời cũng không mấy phức tạp, nên chẳng mất nhiều thời gian cậu đã đoán ra.
- Được rồi, anh muốn gì tôi sẽ làm nấy, xem như bồi thường tổn thất tinh thần.
- Ồ, thật không thật không? - Trình Tiểu Thời tỏ vẻ ngạc nhiên, mặc dù nhìn qua ai cũng biết anh ta chờ Lục Quang nói mỗi câu này, đúng là gian xảo. - Vậy anh muốn ăn kem!
- Hiểu rồi.
- Và anh muốn hai ly!
- Hả? Anh muốn đau họng chết à.
- Hửm, đừng nói là cậu tiếc tiền làm lành với người dịu dàng và đẹp trai như anh đây nhé? Ôi anh buồn quá đi…
- Không phải, ý tôi bình thường một ly là nhiều lắm rồi, bình thường anh ăn không hết còn cầu cứu tôi, sao nay lại đòi hai ly?
- Cái đấy là bình thường anh rủ cậu đi cậu chẳng thèm ăn gì cả, anh ăn một mình cũng biết ngại chứ bình thường hai ly còn hơi ít!
- Cái tên không sợ trời không sợ đất như anh mà cũng biết ngại à?
- Này! Ban nãy cậu đã hứa gì, hả?
- … Vậy vị như cũ đúng không?
- Không, hai ly hai vị đi, một ly như cũ còn lại tùy ý cậu!
- Trình Tiểu Thời, giờ thì không chỉ đau họng mà anh còn muốn rước thêm đau bụng về à?
- Rốt cuộc là cậu có thật sự muốn làm lành với anh không đấy?
- …
Lục Quang nhất thời không biết nói gì, đành im lặng. Cãi nhau với tên Trình Tiểu Cẩu thật sự là một trong những chuyện vô nghĩa nhất cậu từng làm cả đời, vậy nên nhượng bộ vẫn là tốt nhất.
Trình Tiểu Thời ngầm hiểu đây là biểu hiện của sự đồng ý (tất nhiên là bị ép buộc!), lúc này anh mới chịu buông tha cậu, tiếp tục thả hồn ra thế giới bên ngoài khung cửa sổ.
Lục Quang thở dài nhẹ nhỏm, tên cún họ Trình kia cuối cùng cũng chịu ngồi yên. Cậu bèn lấy từ trong va li một quyển sách bìa đỏ, định sẽ đọc để giết thời gian.
Mà có vẻ cậu đã đánh giá sai đối thủ, Trình Tiểu Thời chưa bao giờ có khái niệm để cậu ra khỏi tầm mắt dù chỉ là một giây.
Vừa nghe tiếng Lục Quang lật vài trang sách, anh ta liền quay sang, khuôn mặt hớn hở như đứa trẻ được quà. Rồi anh ngồi sát lại bên cậu, tựa đầu lên một bên vai cậu, mái tóc đen cứ cọ trên mặt cậu, khiến cho Lục Quang ngứa ngáy vô cùng.
Cậu cố dùng sức đẩy tên to xác kia ra, nhưng cậu càng vùng vẫy, tên kia càng quấn chặt lấy cậu hơn, cứ như muốn bóp nghẹt cậu vậy. Bất lực, cậu đành lớn tiếng mắng:
- Đồ thiểu năng, anh lại muốn làm gì?
- Suỵt, cậu nhỏ tiếng thôi Lục Quang, chúng ta đang ở trên tàu mà!
Cậu mèo lông trắng ngạc nhiên đến mức hai mắt mở căng, nụ cười ngờ nghệch trên mặt cậu đóng băng, không ngờ sau khi làm Lục Quang bẽ mặt tận hai lần, Trình Tiểu Thời mới nhận ra cả hai người đang ở chốn đông người! Nếu bây giờ Lục Quang có một điều ước, có lẽ cậu sẽ ước được đấm một cú vào mặt tên cún đen ngáo ngơ kia, đủ để hắn văng khỏi con tàu này.
Lục Quang hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Nhưng cậu chưa kịp bình tĩnh thì Trình Tiểu Thời lại tiếp tục tấn công:
- Khoan, đừng giận, đừng giận mà Lục Quang! Anh chỉ muốn xem thử cậu đang đọc gì thôi mà…
- Gì chứ? - Cậu cố nén cảm xúc, nhưng đôi mắt vẫn không thể giấu nỗi bất ngờ. Quả nhiên, Trình Tiểu Thời chưa bao giờ khiến Lục Quang thất vọng trong việc làm cậu bất ngờ, cứ như khả năng này của anh ta nâng cấp theo từng ngày. - Bình thường mấy khi anh có hứng thú chuyện này đâu, toàn cầm sách lên chưa được ba giây đã bỏ xuống, hôm nay anh ăn trúng phải thứ gì à?
- Ôi, độc miệng thật đấy… Vậy mà nãy hứa sẽ không mắng anh cơ đấy… Quang Quang còn thương gì người anh cả này đâu… - Trình Tiểu Cẩu ấm ức, đôi mắt anh ta hơi ướt, trông như sắp khóc đến nơi. Cơ mà, ngoài mặt thì bày vẻ mặt cún con tội nghiệp như thế chứ hai tay anh ta đang ngày càng siết chặt hơn, khiến Lục Quang phải hoài nghi về định nghĩa “ôm người” của anh.
- Được rồi, tôi nói là được chứ gì, vậy nên dẹp cái mặt đó đi, với cả thả tôi ra, anh ôm chặt quá rồi đấy!
- Tuân lệnh Lục đại sư!
- Hừ, lắm chuyện. - Lục Quang mắng Trình Tiểu Thời, tay cầm quyển sách gõ đầu anh, xem như trả thù cho ban nãy. - Nhưng mà tại sao anh lại đột nhiên hứng thú với sách vậy?
- Thì đột nhiên có hứng thôi, sao vậy? Vậy cậu chưa nghe danh của Trình thi sĩ anh đây rồi!
- Lục Quang cười gượng, cậu thừa biết một trăm phần là Trình Tiểu Thời vừa mới bịa cái lý do này, xem ra trình độ nói dối của anh ta cũng chẳng khá khẩm là bao. Tuy vậy, Lục Quang vẫn không vạch trần anh, cậu vỗ một bên vai, tỏ ý để anh tựa vào.
Nhận được tín hiệu, Trình Tiểu Thời liền tựa đầu vào vai cậu, gương mặt nở một nụ cười tươi rói hệt như đứa trẻ được quà. Lục Quang nhẹ nhàng lật vài trang sách, thì thầm đọc những con chữ trên đó, đủ để người thanh niên bên cạnh nghe thấy.
- Có nghe thấy không?
- Có.
Cậu lặp đi lặp lại câu hỏi ấy mỗi vài phút, và lần nào Trình Tiểu Thời cũng đáp lại cậu bằng giọng trầm nhẹ. Từng vệt nắng tràn vào trong toa qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng soi đường cho người đọc tiến vào thế giới trang chữ. Cả toa tàu lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng động cơ cùng tiếng đọc đều đều.
Lục Quang vô thức đưa một tay lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của người thanh niên bên cạnh. Cậu không hiểu mỗi khi anh trả lời, có một cảm giác kì lạ nở rộ trong cậu.
Có phải an tâm?
Hay hạnh phúc?
Tuyệt vọng?
Sợ?
Cậu không rõ, nhưng cái cảm giác ngổn ngang này thật sự giống với khi ấy.
…
Người thiếu niên chìm trong bể máu, từng ánh mắt trôi theo dòng nước lăn dài hai bên. Trình Tiểu Thời cố trấn an Lục Quang, nhưng rốt cuộc những thanh âm phát ra lại không thành tiếng.
Lục Quang ngồi đối diện anh, đôi tay nhuộm đầy máu đang run rẩy, hàng ngàn suy nghĩ chèn ép tâm trí cậu.
“Trình Tiểu Thời… đây chỉ là mơ đúng không?”
“Chỉ là ác mộng thôi đúng không?”
“Trình Tiểu Thời tôi phải làm gì?”
“Anh nói gì đi Trình Tiểu Thời?”
“Tại sao chúng ta lại phải chịu cảnh này?”
“Tại sao?”
- Lục… Quang… - Trình Tiểu Thời gắng gượng nắm lấy đôi tay run rẩy của cậu, từng chữ từ miệng anh thật yếu ớt, thật nặng nề. Còn rất nhiều điều anh muốn làm cùng cậu, còn rất nhiều cảm xúc anh muốn trải nghiệm cùng cậu, còn rất nhiều lời nói anh muốn nói với cậu, những lời không thể gói gọn trong hai tiếng Lục Quang.
Nhưng… anh không thể cùng cậu làm những điều đó được nữa. Anh không thể cùng cậu đón ánh bình minh sớm mai, anh không thể cùng cậu làm việc ở tiệm ảnh, anh không thể cùng cậu tâm sự những đêm dài. Tất cả rồi sẽ tan biến, tất cả rồi sẽ trở về với hư vô, tất cả rồi sẽ chìm vào quên lãng.
Và ngày mai vẫn sẽ tới, Lục Quang vẫn sẽ đón bình minh sớm mai, vẫn sẽ làm việc ở tiệm ảnh, vẫn sẽ thức qua những đêm trăng dài, nhưng ở đó lại không còn hình bóng Trình Tiểu Thời.
- Xin…lỗi… Hãy… cứu họ…
Rồi hạt sáng trong đôi mắt anh tan đi, ánh vàng trong trẻo cũng trôi theo dòng nước, rót đầy đôi mắt trống rỗng của Lục Quang. Mắt anh không khép lại, vẫn đưa cái nhìn không hồn nhìn Lục Quang, dường như anh muốn lưu lại hình ảnh người mình thương cho đến tận giây phút cuối đời. Hổ thẹn thật, ngay cả giây phút cuối cùng, anh vẫn không thể nói một lời xin lỗi tử tế mà lại giao phó cả tương lai của mình.
“Đồ ngốc…”
…
Hình ảnh về ngày hôm ấy cứ như cơn gió thoáng qua tâm trí cậu. Ngọn gió ấy xé nát trái tim cậu, để lại một vết hằn sâu vào ấy, một lời hứa không bao giờ quên. Cậu muốn quên đi để rồi tận hưởng những ngày tháng yên bình cùng Trình Tiểu Thời, nhưng cậu không thể, vì nó là lý do mà cậu lại trở về đây, trở về lúc mọi chuyện chưa bắt đầu.
Cậu chưa bao giờ kể với ai, cũng chưa bao giờ khóc mỗi khi bị nó dày vò. Cậu đã chôn vùi nó vào một góc sâu nhất trong trái tim mình, khóa lại không để một ai chạm vào.
Thế nhưng chẳng hiểu sao bây giờ, thứ đáng lẽ nên ngủ yên trong trái tim cậu lại tỉnh giấc. Sống mũi cậu hơi cay, tầm nhìn trước mắt bỗng trở nên mờ đi, những giọt nước mắt cứ lăn dài mãi trên má không thể kìm lại.
Tim cậu thắt lại, cậu không thể để người bên cạnh nhận ra mình đang khóc được. Nhưng may sao, Trình Tiểu Thời đã ngủ từ bao giờ, trên mặt vẫn nở một nụ cười ngờ nghệch như đang đắm chìm vào mộng đẹp.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đẩy anh ngồi thẳng lại rồi tựa đầu vào vai anh. Cậu nhẹ nhàng nắm tay anh, năm ngón tay nhỏ đan vào bàn tay lớn, tựa như mối liên kết không thể bị cắt đứt như hai người. Và rồi cậu lim dim chìm vào giấc ngủ, để tâm hồn thả trôi theo những cơn mộng đẹp.
"Nếu cứu anh là một tội ác…
…Vậy tôi sẵn lòng trở thành tội đồ.”
_________________________________________
- Lục Quang Lục Quang, cậu mau nhanh lên! - Trình Tiểu Thời tay cầm va li, tay kéo Lục Quang rảo bước thật nhanh.
Cậu vốn không quen với việc đi bộ nhiều, đã vậy còn lại bị kéo đi như thế, khiến tâm trạng cậu trở nên bực bội.
- Ngu ngốc, anh có đi chậm lại thì biển cũng chẳng mất đâu.
Trình Tiểu Thời cảm nhận được sự khó chịu trong lời cậu nên liền đứng lại. Lục Quang chưa kịp cảm ơn ông trời vì giúp tên đầu đất hiểu cậu nói gì thì lại bắt gặp ánh nhìn dò xét của anh. Sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi anh ta ngày càng tiến sát lại cậu, sát đến độ hình ảnh Trình Tiểu Thời nằm gọn trong ánh mắt Lục Quang. Cậu vừa cố gắng chạm phải ánh nhìn vừa phải đẩy khuôn mặt kia ra xa, còn anh ta thì cứ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, người ngoài nhìn thấy còn tưởng anh ta tính bày trò ma thuật đọc suy nghĩ Lục Quang.
Mà thật ra anh ta đang cố đọc suy nghĩ Lục Quang thật, vì sau khi chăm chú quan sát Lục Quang anh dần đi đến một kết luận:
- Lục Quang, cậu giận vì bị tôi lừa ăn kem đúng không?
Vâng, quả nhiên kết luận của Trình Tiểu Cẩu đã khiến Lục Quang phải tự vỗ trán mấy lần, thầm ngưỡng mộ khả năng suy luận như thần của anh ta. Còn chuyện lừa kem có thể tóm gọn lại như sau:
Sau khi đến ga, Trình Tiểu Thời đã kéo ngang Lục Quang vào một quán nước gần đó, và dĩ nhiên cậu vẫn phải giữ lời hứa trả tiền cho hai ly “siêu đặc biệt cỡ lớn nhất tiệm”.
Đến khi người phục vụ mang hai ly kem để trên bàn, Trình Tiểu Thời lại đẩy một ly sang Lục Quang, nói rằng bản thân tự nhiên cảm thấy no, nhờ cậu ăn phụ anh một ly. Và cứ thế Lục Quang đã rơi vào bẫy của tên Trình Tiểu Cẩu, phải ăn một ly kem vừa đắt tiền lại còn quá ngọt.
Lục Quang bây giờ đứng giữa hai đáp án, một là Trình Tiểu Thời muốn bào hết tiền lương cậu để cậu phải cầu xin mượn tiền anh ta, hai là Trình Tiểu Thời muốn vỗ béo cậu để có cớ bắt cậu dậy sớm tập thể dục mỗi ngày. Nghĩ kiểu gì cũng có lợi cho mỗi tên “mỹ nam dịu dàng” kia.
Cơ mà cả hai đều sai. Trong lúc Lục Quang còn đang ấm ức ăn thì Trình Tiểu Thời đã xung phong lại quầy tính tiền cho cả hai, tiện thể còn kịp nói với cậu:
- Trời nóng thế này ăn kem cùng nhau ngon ha Lục Quang!
- Hả?
“Thế tức là, tên thiểu năng năng chỉ muốn mời mình đi ăn kem thôi à?”, Lục Quang bán tín bán nghi, nhìn chằm chằm Trình Tiểu Thời, chiếc muỗng còn trong miệng tí nữa bị cậu làm gãy mất.
Cũng phải, người đơn giản như anh chủ họ Trình thì sao âm mưu mấy chuyện tầm cỡ như này được.
Tất nhiên chuyện ăn kem vừa chuyện cậu khó chịu chẳng liên quan gì nhau cả. Chẳng muốn tốn nhiều sức đôi co với Trình Tiểu Thời, Lục Quang chọn im lặng, đi một hơi bỏ lại anh còn đang ngơ ngác nhìn cậu.
- Này! Quang Quang, anh nói gì sai sao? Đừng bỏ anh lại mà…
Nói rồi anh ta chạy vụt lên trước mặt, nhẹ nhàng nắm một bên cổ tay cậu. Thấy Trình Tiểu Thời đã vô tình hiểu được chuyện cậu khó chịu, Lục Quang không phản kháng lại, chỉ nhắc anh:
- Anh đi từ từ thôi, tôi không theo kịp.
- Được rồi mà, nếu cậu khó chịu chuyện này thì sao không nói từ ban nãy? - Trình Tiểu Thời ngáo ngơ hỏi, thật sự chẳng biết anh ta quá ngốc hay quá vô tư mà không nhận ra cổ tay cậu bị anh ta nắm đến phát đỏ. Lục Quang cũng không muốn phí lời với anh ta nên cậu đành xua tay vài cái cho qua chuyện.
Đoạn đường từ ga đến biển cũng không quá xa, chỉ một thoáng trước mắt hai thanh niên trẻ là biển trời rộng lớn trong vắt, những hạt cát vàng ươm trải dài dọc theo nó, tựa như tấm gương khổng lồ mà tự nhiên đã ban tặng cho loài người. Những làn gió nhẹ nhàng thổi, mang theo từng cơn sóng xanh vào bờ, đó chính là hương vị của biển cả.
- Ừm, có chút mặn, vị như dưa muối.
- Trình Tiểu Thời, anh thật sự nghĩ hương vị biển cả là mở miệng ra là nếm được à?
Lục Quang nhìn anh ta bằng nửa con mắt, có lẽ cả đời cậu cũng sẽ không tìm được ai ngốc hơn Trình Tiểu Thời. Thấy thế, anh liền phải thanh minh:
- Quả nhiên Quang Quang nhà ta không biết gì cả. Đây gọi là hòa mình với biển khơi đó, cậu cũng thử xem!
- Xin lỗi, tôi không thiểu năng như anh.
- Thôi mà cậu làm thử đi, một lần thôi mà Quang Quang…
Trình Tiểu Thời vừa liên tục lặp lại “Quang Quang” vừa bày ra vẻ mặt đáng thương như mọi khi, hòng làm lung lay Lục Quang. Tất nhiên, chiêu này lúc nào cũng có tác dụng, vậy nên cậu đành miễn cưỡng đáp:
- Biết rồi, tôi làm là được chứ gì, vậy nên đừng gọi tôi là Quang Quang nữa.
- Sao thế, anh thấy dễ thương mà.
- Thiểu năng!
Này, đừng có mở miệng ra là "thiểu năng”, “thiểu năng”, anh cũng biết buồn mà… - Trình Tiểu Thời nói, trong lời dường như cảm nhận rõ sự ấm ức và buồn bã. Anh thậm chí chỉ biết cúi mặt xuống, mặc cho Lục Quang đang cố lay vai anh.
- Được rồi, vậy để tôi sửa lại. Ấu trĩ!
- Cái đó còn nặng hơn từ "thiểu năng” nữa… Thôi cứ giữ "thiểu năng” đi. - Trình Tiểu Cẩu thở dài, đôi tai cún vô hình cụp xuống, trông bất lực thấy rõ. Riêng về khoảng mắng Trình Tiểu Thời thì Lục Quang có hẳn một danh sách dài những từ dành riêng cho anh ta, vậy nên cậu luôn là người nắm thế thượng phong mỗi khi cãi vã với tên to xác kia.
- Vậy Trình Tiểu Thời, ban nãy anh muốn tôi làm gì?
- Ồ, anh suýt quên mất! Thì cậu cứ mở miệng ra hít một hơi sâu vào là được mà.
Lục Quang nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu anh ta nói gì. Trình Tiểu Thời thấy thế thì kiên nhẫn giải thích lại lần nữa, tiện thể làm mẫu cho cậu xem.
*tách*, trong phút giây lơ là, hình ảnh Trình Tiểu Thời mở to miệng đã bị Lục Quang chụp lại. Anh ta trông sốc ra mặt, nhưng sau đấy lại tức giận túm cổ áo cậu, chất vấn:
- Cậu! Cậu gài tôi!
- Giờ anh mới nhận ra à. - Lục Quang thờ ơ đáp, khuôn mặt ngoảnh đi tránh cái nhìn rực lửa từ đối phương.
- Cậu xóa nó mau lên, không đừng trách anh vô tình!
- Rồi rồi, trước đó anh thả tôi ra đã.
Lục Quang vốn là một người luôn giữ lời, vậy nên ngay khi vừa thoát ra, cậu đã nhanh chóng xóa tấm ảnh, thậm chí còn đưa cả điện thoại cho Trình Tiểu Thời kiểm tra. Anh ta thấy cậu thật sự đã xóa thì an tâm hẳn, vừa định lao vào vò đầu Lục Quang thay cho hình phạt thì cậu lên tiếng:
- Nhân tiện thì, tôi đã gửi ảnh cho chị Kiều Linh rồi.
- Cậu!
- Chúc anh may mắn.
- Này!
- Thì anh chỉ bảo tôi xóa chứ có bảo không được gửi đâu.
Cậu nói, khuôn mặt cậu thì không lộ ra tí biểu cảm gì, vậy mà không hiểu sao Trình Tiểu Thời lại cảm thấy bản thân Lục Quang đang cười đểu anh ta. Anh ta định tính sổ với cậu, nhưng vừa quay sang đã thấy Lục Miêu đã bỏ xa anh cả quãng xa.
Trình Tiểu Thời tức giận vừa kéo va li chạy theo sau, vừa hét lớn:
- Lục Quang, đừng để anh bắt được cậu!
- Ồ, nào anh làm được thì tính.
_________________________________________
Một thanh niên tóc trắng đang dạo từng bước trên bãi cát vàng, từng hạt cát nâng niu ôm lấy đôi bàn chân cậu, khiến nơi cậu từng đi qua đều lưu lại chút dấu ấn nhỏ.
Lục Quang khẽ khép cả hai mắt lại, cảm nhận hương vị của biển cả bằng tất cả giác quan của mình.
Cậu nghe được thanh âm của những cơn sóng nhỏ xô nhau vào bờ, lại còn tiếng xào xạc của những rặng dừa chung quanh, nhịp nhàng du dương như bản hòa tấu của thiên nhiên.
Cậu cảm thấy được từng đợt gió biển dịu dàng thổi qua mái tóc, mang theo hương vị trong lành và mát dịu, sau cùng còn đọng lại là chút dư vị mặn mà của biển cả.
Cậu cảm nhận được những giọt nắng đang chầm chậm rơi xuống từ trên bầu trời xanh thẳm cao vút, từ tốn tan ra trên từng thớ thịt, gợi lên một cảm giác ấm áp, yên bình như được nằm trong vòng tay người mẹ thái dương.
- Lục Quang, cậu quay sang đây nào!
Một tiếng gọi rất đỗi quen thuộc vang lên từ sau lưng cậu, vậy nên cậu đành tiếc nuối gác lại tận hưởng vẻ đẹp thanh bình của biển cả. Một tiếng *tách* kêu lên, chỉ trong nháy mắt, cả người lẫn vật đều được thu vào chiếc máy ảnh trên tay của Trình Tiểu Thời. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến độ Lục Quang không hề nhận ra, cho đến khi cậu ta đỡ lấy cái khoác vai của anh, đi sau đó là một nụ cười hớn hở, vui vẻ nói:
- Nhìn này Lục Quang, công nhận trình chụp ảnh của anh quá chuyên nghiệp! - Anh ta chìa màn hình chiếc máy ảnh ra, để trước ngực Lục Quang. - Nếu ta lấy tấm này làm quảng cáo, chắc chắn sẽ có nhiều khách đến tiệm lắm đấy!
- Không được! - Lục Quang gằn giọng, hình như Trình Tiểu Thời vô tình đạp phải chiếc đuôi mèo vô hình của cậu.
- Tại sao không? Nhìn này, cả người cả cảnh đều đẹp mà, với cả anh đã cất công canh góc nghiêng của của cậu nữa, thật sự không có gì để chê luôn!
- Vấn đề không phải chỗ đó.
- Vậy tại sao lại không? Thôi nào, cậu cứ úp úp mở mở hoài vậy Lục Quang, nói thẳng ra xem nào!
Trình Tiểu Thời quay sang, Lục Quang liền ngoảnh đi, tránh ánh nhìn dò xét từ anh. Chẳng cần cậu trả lời, Trình Tiểu Thời cũng tìm ra được lý do. Sau đó, anh liền nở một cười kéo đến tận mang tai, trêu chọc cậu:
- Lục Quang… cậu sợ mọi người xem ảnh mình sao? Không ngờ cậu lại sợ thứ như vậy đó!
- Anh im đi!
- Ồ, vậy nếu anh gửi ảnh này cho người khác thì sao nhỉ, lúc đó cậu có hối hận vì đã đắc tội với anh không?
- Anh! Trình Tiểu Thời, mau xóa ảnh!
- Hong đâu, ảnh đẹp vậy mà… Hay là như vậy, anh sẽ rửa ra rồi đóng khung, treo trước cửa tiệm ảnh, như vậy là khách tới ai cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu rồi!
- Ai bảo anh làm vậy!
- Anh bảo.
- …
Lục Quang biết bản thân dù có gì cũng không thể làm lay chuyển tên kia, cậu đành nuốt cơn tức vào trong, hậm hực bỏ Trình Tiểu Thời lại phía sau mà đi dần ra phía biển. Trình Tiểu Thời cũng vội cởi chiếc máy ảnh ra, nhẹ nhàng đặt dưới bóng mát của một rặng dừa gần đó rồi cũng mau chóng đuổi theo cậu.
Lục Quang chạm nhẹ một chân xuống nước, một cảm giác mát lạnh thoáng chốc đã lan tỏa ra khắp cơ thể, hoàn toàn trái ngược với cái nóng gay gắt từ bầu trời. Đáng lý ra, người bình thường sẽ từ từ hạ người xuống mặt nước, trước tiên là chân, gối, bụng, hai tay rồi mới tới đầu, và Lục Quang vẫn đang làm theo đúng trình tự như vậy.
Còn Trình Tiểu Thời, anh ta từ đằng sau vượt mặt qua Lục Quang, chạy xồ xuống như trẻ con lần đầu đi biển, và chưa cần đếm tới giây thứ ba, cả thân người anh đã nằm hoàn toàn trong bể nước.
- Nước mát lắm Lục Quang, cậu mau xuống đi!
- Đồ ngốc, anh vội thế làm gì?
- Ôi dào, cậu nói nhiều quá, để anh giúp cậu.
Vừa nói dứt lời, anh ta liền bơi tới chỗ Lục Quang, rồi kéo cả người cậu xuống. Lục Quang không kịp phản ứng, chỉ kịp nhắm hai mắt lại để nước biển không làm đau mắt. Cho đến khi cậu ngoi lên mặt nước, Trình Tiểu Thời đã ở trước mặt cậu, hai tay chống hông, miệng cười nói:
- Sao nào, cũng không tệ phải không?
- Tên thiểu năng! - Lục Quang vừa mắng anh, vừa ho liên tục vì nước biển vô tình trôi vào miệng.
- Sao thế, chỉ mới thế thôi mà cậu trông thảm vậy? Cậu giờ yếu đuối quá đó Lục Quang.
- TRÌNH TIỂU THỜI!
Câu nói của anh đã châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai người. Lục Quang tấn công trước, cậu lao lên, dùng tay hất nước vào mặt tên to xác. Trình Tiểu Thời không kịp phòng thủ, bị nước biển tràn vào mắt, anh ta ôm mặt hét lên:
- Á, MẮT TÔI! Đau quá!
- Hừ, bây giờ ai mới là người yếu đây?
- Hu hu, cậu ác quá đó Lục Quang, đau chết tôi đi được…
Thấy Trình Tiểu Thời ăn vạ nhiều như vậy, Lục Quang ngừng ăn mừng chiến thắng của bản thân, bắt cảm thấy thấy hối lỗi. Cậu tiến tới anh, định bụng xin lỗi thì Trình Tiểu Thời liền trở mặt, tát một làn nước lớn dội thẳng vào mặt Lục Quang. Anh ta còn không quên nở nụ cười chiến thắng, chế giễu Lục Quang:
- Ha ha, cậu nghĩ anh dễ khóc như vậy sao?
Không một lời nào, Lục Quang liền đáp trả lại, nhưng lần này Trình Tiểu Thời lại né được, trả ngược cho cậu một cú tát nước khác.
- Này! Cậu ăn gian! Được rồi, vậy đừng trách Trình Tiểu Thời này ra tay mạnh đấy!
Và cứ thế, Lục Quang phản công thì Trình Tiểu Thời đánh trả lại, hai người không ai chịu thua ai. Trình Tiểu Thời vừa đánh vừa liên tục khiêu khích Lục Quang, khiến cho cậu phải từ bỏ việc im lặng mà mắng anh ta. Tiếng nước, tiếng cười cùng tiếng nói rộn lên một góc biển rồi từ từ lan rộng ra, khiến cho bầu không khí yên tĩnh ban nãy bị phá vỡ.
Nhìn thấy dáng vẻ Trình Tiểu vừa cười nói vừa tát nước cậu, trong lòng Lục Quang cũng nhẹ đi vài phần. Trong phút chốc cậu đã quên đi mất quá khứ, cứ như Lục Quang đang được sống lại với chính mình ngày xưa, không cần phải lo lắng, đau khổ nữa. Ngay tại lúc này, đây chính là tương lai mà cậu hằng muốn, một tương lai mà Trình Tiểu Thời vẫn có thể cười và sống một cách vô lo vô nghĩ.
Cậu cứ mãi chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân mà không nhận ra, tiếng cười từ người đối diện đã lặng đi từ lúc nào. Cậu nhìn xung quanh, cố tìm bóng người còn sót lại nhưng vô ích. Cậu hoảng loạn gọi lớn:
- Trình Tiểu Thời!
- …
- Trình Tiểu Thời!
- …
- Trình T…
Tiếng gọi lần thứ ba chưa kịp dứt, cậu cảm thấy bản thân khó thở, giọng nói cũng vì thế mà mất đi. Một bàn tay từ dưới mặt nước bóp lấy cổ cậu, lực tay ngày càng mạnh hơn, gân xanh nổi khắp trên mu bàn tay. Bầu trời mặt đất đều nhuộm đỏ một màu quỷ dị, thời gian dường như dừng lại, không một cơn gió, không một gợn sóng nào chuyển động.
Lục Quang vùng vẫy cố thoát ra, từng hơi thở trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Người trong nước cũng từ từ trồi lên, mái tóc đỏ dài được tết lại dần hiện ra trước mắt cậu, khiến cậu vùng vẫy càng mạnh hơn như con thú hoang rơi vào bẫy của gã thợ săn. Cậu thều thào:
- V…ein, sao l..?
Gã tóc đỏ kia vẫn không nói gì, dùng cả hai tay siết chặt cổ cậu. Cậu biết rõ vùng vẫy giờ là vô ích, cậu buông lỏng hai tay rôi lặng im, từng dòng suy nghĩ cứ thế tràn ra trước khi ý thức của cậu biến mất.
“Đáng lẽ mọi chuyện đã nên kết thúc như này.”
“Đáng lẽ tôi không nên ôm hy vọng.”
Cậu nhắm mắt lại, từ trong khóe mắt, một giọt nước rơi xuống, vẽ lên một vòng sóng nhỏ trên mặt biển, nhưng chỉ như vậy thì không thể làm cả đại dương dao động. Như một quy luật tự nhiên, một cơn gió không thể hóa thành bão, một cái cây không thể vươn thành rừng, một cánh chim không thể làm nên mùa xuân, vậy tại sao chỉ với sức của một con người lại có thể làm xoay chuyển cả thời gian cơ chứ?
“Vô ích”, cậu biết rõ là vô ích, nhưng cậu vẫn cố lừa dối bản thân mà gieo trong mình một hạt giống hy vọng, mong một ngày nào đó nó sẽ đâm chồi, lớn lên, trở thành bông hoa đẹp nhất được nuôi bằng máu và xương của cậu, để rồi bông hoa ấy sẽ thì thầm vào tai cậu:
- Một tương lai mà Trình Tiểu Thời không phải chết chưa bao giờ cần mày.
- Chính mày đã gây nên cái chết của anh ta.
- Chính mày đã đập đi tương lai tươi sáng đó.
- Chính mày!
“Xin lỗi… Trình Tiểu Thời…”, dòng suy nghĩ cuối cùng chảy qua tâm trí Lục Quang trước khi ý thức cậu tan đi. Có lẽ, ngay cả đến tận giây phút cuối cùng, cậu vẫn chỉ là một tên hèn nhát, không dám đối mặt với sự thật, không dám nói lời xin lỗi tới anh.
- L…Q…
- Lụ… Qua…
- Lục Quang!
- LỤC QUANG!
_________________________________________
“Một giây…
Một phút…
Một giờ…
…
Bây giờ… đã bao lâu rồi?”
Lục Quang trôi giữa vùng không gian đen kịt, cậu không rõ bản thân đã ở đây từ bao giờ nữa. Cậu đưa bàn tay để trước mắt, đôi tay đã bị xích lại cũng hòa một màu đen, chỉ còn lại những viền trắng nhạt. Có lẽ đây là cảm giác gọi là “chết đi’ mà người ta thường truyền tai nhau, trống trải và vô định.
Nhưng Lục Quang cảm thấy còn một thứ gì đó đang ôm lấy mình, đan xen giữa sự trống rỗng của vùng không gian đen kị ấy. Người chết sẽ không mơ, đó chính xác là những gì Lục Quang đọc được trong sách, ấy vậy mà một cảm giác lâng lâng vẫn đang phủ lên khắp người cậu, loại cảm giác đáng ra chỉ có giấc mơ mới mang lại.
Và như mơ hồ nhận ra điều gì đó, cậu đưa sợi xích căng giữa hai tay ra, siết thật mạnh vào cổ, vì trong sách cũng viết:
“Cách nhanh nhất thoát khỏi giấc mơ…
…Chính là cái chết.”
…
Lục Quang bừng tỉnh lại sau cơn mơ, thở hổn hển, hai mắt mở to nhìn xung quanh. Bầu trời đã về chiều từ lâu, từng tàn dư của một ngày len lỏi vào trong căn phòng cậu nằm qua ô cửa sổ lớn hướng ra phía biển, cái nóng rát cùng cái chói chang của nó giúp cậu nhận ra bản thân đã trở về thực tại.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cậu mới để tâm tới bộ đồ pijama mèo trắng trên người mình đã được thay ra từ lúc nào, cùng với miếng hạ sốt vẫn còn lành lạnh trên trán cậu, và cả… một tay cậu không thể cử động.
Lục Quang nhìn dọc theo cánh tay, phát hiện bàn tay đã bị một thanh niên tóc đen ôm chặt, chặt đến nỗi cậu bắt đầu nhận ra cơn tê dại từ từ chảy ra khắp cánh tay. Trình Tiểu Thời gục ngủ ngay bên giường cậu, vẫn còn mặc trang phục biển hồi sáng. Khuôn mặt khi ngủ của anh ta, trông ngờ nghệch như mấy con cún vừa ăn no lại ngủ thiếp đi, có lẽ vì anh ta vừa cảm thấy lo lắng cho Lục Quang vừa quá mệt nên mới có sự kết hợp thảm họa như này.
Nhưng, cho dù có là thảm họa đi chăng nữa, chỉ cần nhìn người bên cạnh vẫn còn say ngủ, từng hơi thở ra đều đều từng nhịp là đủ.
Lục Quang không muốn rút tay ra, sợ Trình Tiểu Thời sẽ tỉnh giấc, nhưng nếu cậu không làm vậy, chắc chắn chỉ cần thêm năm phút nữa thôi cậu sẽ phải nói lời vĩnh biệt với cánh tay này. Vậy nên, cậu nhẹ nhàng rút tay ra, cố gắng không làm anh tỉnh giấc.
Cơ mà, Trình Tiểu Thời giống như loài chó giữ nhà, chỉ cần một chút động tĩnh nhẹ, anh đã mở cả hai mắt, nhìn người đang nằm trên giường. Nhìn vào đôi mắt đen chứa nhiều lo âu của anh, Lục Quang biết Trình Tiểu Thời hiện tại đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu, thành ra cậu đành gật đầu nhẹ một cái, kèm theo câu cảm ơn.
Trình Tiểu Thời cũng không muốn dồn ép cậu, dù gì cũng là người bệnh mới tỉnh lại. Anh ta đứng dậy rót cho cậu một ly nước, trên tay cầm một vài viên thuốc hạ sốt. Tranh thủ lúc cậu đang uống thuốc, anh liền lấy tô cháo nguội đã mua từ lâu đưa cho cậu. Lục Quang hơi cau mày, thắc mắc:
- Đáng lý ra phải ăn no rồi mới được uống thuốc chứ?
- Ồ, vậy giờ cậu tỉnh táo rồi à! Yên tâm, đằng nào chẳng vào bụng, trước sau quan trọng gì!
Lục Quang cẩn trọng đón lấy tô cháo, chậm rãi húp từng muỗng. Dù không nóng nhưng thật sự bây giờ cậu cũng không muốn ăn lắm, nhưng nếu không ăn thì chẳng biết tên kia có làm ầm ĩ lên không, nên cậu đành cố ăn vậy.
- Lục Quang, cậu thật sự dọa tôi một phen đấy! Tự nhiên cậu lăn đùng ra ngất giữa biển, bản thân cậu không khỏe sao lại giấu?
- …
- Bác sĩ nói với anh rồi, là do cậu ngủ không đủ giấc nên thành ra vậy. Ngay từ đầu anh nói rồi, công việc thì cả hai cùng làm, cậu cứ ôm hết vào mình làm gì, lúc đó cậu ngất mà không có anh thì cậu tính làm sao?
- Tôi đã nói rồi, những công việc đó một mình tôi vẫn làm được, không liên quan đến anh.
- Không liên quan? Không liên quan là thế nào? - Trình Tiểu thời nói lớn, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Quang vô tình làm cậu giật mình, sắp đánh rơi cả tô cháo. Anh ta đứng dậy, vỗ vào ngực mình liên tục. - Tiệm ảnh là của cả hai, công việc của cả hai, tiền công cũng của cả hai, có cái gì là không liên quan đến anh chứ. Cậu sợ gây phiền hà đến anh vậy mà cậu không sợ khiến anh lo lắng à?
- Anh thì biết gì chứ, rõ rà…
- Cậu không nói thì sao anh biết? Cậu cứ giấu trong lòng mãi vậy, làm sao anh biết? Bao khó khăn, đau khổ một mình cậu giữ kín, cậu nghĩ cậu có thể giấu chúng cả đời à?
- Không phải! Thật sự tôi không muốn giấu anh, chỉ là những chuyện này anh không nên biết thì sẽ tốt hơn.
- Tốt hơn? Tốt cái gì! Cậu đối xử anh như thể anh là con nít ba tuổi, như thế gọi là tốt à? - Anh ta cầm hai tay Lục Quang lên, nắm chặt.- Lục Quang, anh không phải đứa trẻ cần được bảo vệ. Anh là bạn cậu, là cộng sự cả đời của cậu! Anh chưa từng giấu cậu chuyện gì Lục Quang ạ, vậy nên, cậu có thể chia sẻ mọi thứ với anh không?
Đối diện với câu hỏi trực tiếp cùng ánh mắt cương định của Trình Tiểu Thời, Lục Quang lảng tránh đi. Cả người cậu run lên, từng thanh từng chữ cũng vì thế mà khó đi ra hơn, nhưng đại khái, Trình Tiểu Thời vẫn nghe được những thứ cần nghe:
- Tôi… không thể…
- …
Trình Tiểu Thời lại thở dài, anh không biết phải nói gì vào lúc này, cứ đi tới đi lui quanh ô cửa sổ. Ngoài kia, trời đã gần ngả tối, mặt trời cũng mất hút, chỉ còn chút tia sáng yếu ớt cố giữ cho một góc trời còn sáng. Lục Quang lấy lại bình tĩnh nhanh hơn anh, chỉ vài phút sau đó cậu lại tiếp tục húp từng ngụm cháo, đây chẳng phải lần đầu xảy ra chuyện này.
Sự đối lập trong cảm xúc của hai con người càng làm bầu không khí trong phòng ngày càng trở nên căng thẳng, bây giờ chỉ cần một chút tiếng động nhỏ từ một trong hai cũng đủ để làm ngòi châm cho chiến tranh. Thế nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của Lục Quang, còn thực tế thì lại khác.
Trình Tiểu Thời trong vài phút im lặng nghĩ ngợi thì cậu cũng quyết định, liền lao tới bên một góc giường Lục Quang, kiên định nói:
- Lục Quang, lát nữa đi theo anh, mặc dù hơi sớm so với dự tính nhưng mà không sao.
Lục Quang thoáng nghĩ ngợi, dù trong lòng đang rất thắc mắc nhưng cậu vẫn biết lời từ chối từ cậu bây giờ giống như bản tuyên án tử hình vậy, nên cậu đành gật đầu đồng ý, hỏi:
- Nhưng mà đi đâu?
- Ra biển!
- Hả? Ra biển lúc này?
- Ừ, cậu quên mục đích chuyến du lịch lần này sao?
- Nghỉ ngơi?
- Thiếu rồi!
- ?
- Còn bất ngờ nữa.
- Anh có nói đâu mà tôi biết.
- Ừa thì anh đâu có nói đâu, vậy mới gọi là bất ngờ chứ!
- ???
Trong đầu Lục Quang bây giờ trồng thêm một cánh đồng dấu hỏi, thật sự phải nói rằng Trình Tiểu Thời chưa bao giờ làm cậu thất vọng trong việc làm cậu thất vọng mà. Vậy nên như một thói quen, câu tiếp theo cậu sẽ nói là:
- Đồ dở hơi.
- Ủa sao lúc cậu cũng không nói gì mà bắt anh đoán cậu không nghĩ cậu dở hơi như vậy đi?
- … Nhiều chuyện.
- Được rồi, không chọc cậu nữa, cậu mau ăn đi, lát nữa sẽ có bất ngờ.
_________________________________________
Ngoài trời, một mảng đen lớn đã chiếm trọn không gian khiến mọi thứ đều chìm vào một gam màu tĩnh mịch. Kim đồng hộ đã đánh vào con số năm, không một ánh đèn, không một thanh âm nào còn tồn tại, tất cả đều đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Thế nhưng nếu nhìn ra ngoài phía biển xa, người ta có thể bắt gặp hình bóng hai thanh niên cầm tay nhau đi dọc bên bờ biển. Không phải là tưởng tượng cũng không phải là bóng ma, thật sự có hai người đi ngoài đó, âm thầm lén lút định làm gì đó. Còn làm gì thì, ngay cả người trong cuộc cũng không biết.
Lục Quang thật sự không thể hiểu nổi Trình Tiểu Thời, chẳng có người bình thường nào lại đi ra ngoài biển lúc nửa đêm như thế này. Từng cơn gió khuya heo hút len lỏi qua lớp áo khoác dày cộm của cậu, bên dưới lại có những cơn sóng nhỏ lăn tăn đánh vào chân cậu, một cảm giác lạnh buốt khiến cậu đôi lúc lại rùng mình. Những lúc như vậy, Trình Tiểu Thời sẽ lại nắm chặt tay cậu hơn, cố truyền chút hơi ấm sang, nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là cơn đau tê nhói ở cổ tay.
- Này, anh tính dẫn tôi đi đâu thế?
- Sắp tới rồi, một chút nữa thôi!
- Đây là lần thứ năm anh nói câu đấy rồi.
- Thật sự sắp tới rồi mà!
Lục Quang thở dài, định sẽ chuẩn bị hỏi anh ta thêm lần thứ sáu thì Trình Tiểu Thời dừng lại. Trước mắt hai người, một bãi cát trống hiện ra, khác xa hoàn toàn con đường hẹp dọc theo bờ biển ban nãy. Trình Tiểu Thời buông tay rồi đi tới phía trước, đặt chiếc túi đen xuống đất rồi lục lọi tìm gì đó. Lục Quang nhìn quanh, cố thu thập hết tất cả thông tin xung quanh, cố gắng xâu chuỗi lại tình hình hiện tại.
Mọi chuyện đang dần chệch hướng khỏi quỹ đạo vốn có.
- Lục Quang! - Trình Tiểu Thời gọi lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cậu - Cậu có còn nhớ không, cái ngày mà lần đầu ta gặp nhau ấy?
- Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? - Lục Quang nghiêng đầu, trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc. Thật sự cậu vẫn không tài nào đoán ra được chuyện gì sắp diễn ra.
- Thì cứ trả lời đi!
- Có, tôi nhớ.
- Ồ vậy cậu có nhớ lần đầu ta làm việc cùng nhau không, cái lần chúng ta điều tra cô gái Vivian ấy?
- Sao anh lại hỏi mấy chuyện này?
- Thì cậu cứ trả lời đi, người ta gọi cái này là mào đầu, là mào đầu đó.
- Nhưng anh tính làm gì?
- Lục Quang, cậu hỏi nhiều quá rồi đó! Tập trung chuyện chính!
- Thì, tất nhiên là còn nhớ.
Nỗi lo lắng trong lòng Lục Quang ngày càng trào dâng, cậu vốn ghét những chuyện vượt tầm kiểm soát cậu. Đột nhiên Trình Tiểu Thời đòi đi ra đây lúc nửa đêm, rồi đột nhiên hỏi mấy câu như vậy, những chuyện này đều nằm ngoài suy nghĩ Lục Quang. Cậu chầm chậm tiến tới gần Trình Tiểu Thời, trong đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho viễn cảnh tồi tệ nhất.
Đột nhiên một thứ ánh sáng lạ bỗng dưng tỏa ra từ lồng ngực Trình Tiểu Thời. Sắc màu tỏa ra từ nó, không giống như màu trắng bạc từ những giọt trăng, cũng chẳng phải sắc vàng chói lóa từ những ánh đèn trên phố mà là một gam màu vàng cam rực cháy, là màu của những tia lửa.
Trình Tiểu Thời quay người lại về phía cậu, từng tia lửa nhảy múa trên không quanh hai que pháo trên tay anh, chút ánh sáng le lói từ chúng làm rạng nên một phần gương mặt anh, một nụ cười ấm áp tựa ánh dương phản chiếu trong đôi mắt Lục Quang.
- Lục Quang, cậu có nhớ ngày cậu muốn làm ở tiệm ảnh cùng anh không?
- Có… - Lục Quang trả lời chầm chậm nhưng từng câu từng chữ thốt ra đều vô cùng kiên định và chắc chắn.
- Vậy cậu còn nhớ lời hứa lúc đó không?
- …
Lục Quang lặng im không trả lời, làm sao cậu có thể quên được lời hứa khi ấy chứ. Một lời hứa sẽ cùng anh đi khắp nơi cho đến tận cùng của thời gian, một ngọn lửa niềm tin truyền thừa từ Trình Tiểu Thời, tin vào một tương lai không một ai phải chết. Chính ngọn lửa ấy đã giúp cậu chưa từng lạc lối trên chính con đường tìm kiếm tương lai đầy gian nan này.
- Bất kể anh đi đâu, tôi/cậu theo đó. - Cả hai đồng thanh nhắc lại lời hứa ấy, một sự trùng hợp không định mà đến. Nhìn que pháo còn cháy trên tay anh, giờ đây Lục Quang cuối cùng cũng hiểu Trình Tiểu Thời muốn làm gì.
Còn Trình Tiểu Thời, anh không tỏ ra bất ngờ về sự trùng hợp ấy, bình tĩnh tiến gần lại cậu, gần đến nỗi chỉ còn mỗi anh trong ánh mắt đối phương. Rồi anh đưa một que pháo cho cậu, chầm chậm nói từng chữ như muốn đối phương có thể nghe được:
- Lục Quang, cậu biết không, anh từng nghĩ cậu đúng là một tên phiền phức.
- ?
- Vì cậu luôn là người mắng anh đầu tiên mỗi khi tôi làm gì sai, luôn giấu hàng vạn chuyện trong lòng không cho anh biết, luôn tự gánh vác hết tất cả mọi chuyện. Anh tự hỏi bản thân rất nhiều lần rằng trong mắt cậu anh quan trọng đến như vậy sao?
Lục Quang đứng lặng, câu trả lời thực sự quá đỗi rõ ràng, nhưng cậu chưa bao giờ nói ra. Từng cơn gió đêm lại thổi cắt ngang da cậu, mang theo cái lạnh buốt thấu xương, khiến cậu khẽ run người, hai tay tự ôm lấy bản thân, hình ảnh Trình Tiểu Thời ra đi trước mắt cậu lại một lần nữa xẹt ngang tâm trí. Cậu sợ, cậu sợ lắm, cậu sợ cái cảm giác bị bỏ lại, cậu sợ khi cậu nói những suy nghĩ thật trong lòng mình, cậu sẽ phải ôm đống suy nghĩ ấy chết đi trong cô độc vì người nhận không còn nữa.
“Thà rằng chưa từng, còn hơn đã từng rồi lại mất đi.”
…
“Không, cậu sai rồi.”
Trình Tiểu Thời tiến tới ôm Lục Quang vào lòng, một tay khẽ xoa đầu cậu. Một làn hơi ấm dịu dàng lan khắp người cậu, ân cần vỗ về cậu, bao lo sợ bỗng chốc cũng tan biến. Mèo con trong người anh không còn run nữa, Trình Tiểu Thời lại nói tiếp:
- Lục Quang, cảm ơn cậu, vì đã trở thành một người khó hiểu như vậy. Cảm ơn cậu vì đã mắng anh mỗi khi anh làm sai. Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ anh. Cảm ơn cậu vì đã chọn đi cùng anh suốt cả đời này. Và, xin lỗi vì anh là một đứa tự tiện, ích kỷ và ngốc nghếch. Anh biết anh không thể bù đắp toàn bộ những gì cậu đã làm cho, nhưng anh có thể hứa với cậu.
Trình Tiểu Thời không ôm Lục Quang nữa, anh lùi lại trước mặt cậu, cầm một tay cậu bằng cả hai tay. Đôi mắt anh ta nhìn cậu, gói gọn cả thế giới mang tên Lục Quang vào.
- Lục Quang, cậu từng hứa rằng sẽ theo sau anh đến mọi nơi phải không?
Lục Quang khẽ gật đầu, đáp lại anh bằng đôi ánh mắt rót đầy hy vọng, lần này cậu sẽ không chạy trốn nữa.
Vậy thì lần này chúng ta hãy đi cùng nhau đi, cùng nhau đi đến tận cuối đời này.
- “Đi cùng nhau”, ý anh là sao? - Lục Quang thắc mắc hỏi, đối với cậu Trình Tiểu Thời chưa bao giờ biết nói ẩn ý như thế này, giống như anh đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay vậy.
Trình Tiểu Thời mỉm cười, anh ta nhặt hai que pháo ban nãy lên, đưa ra trước mặt Lục Quang.
- Cậu nhìn xem!
- Que pháo?
- Phải. - Trình Tiểu Thời đáp, nhẹ nhàng đặt lên tay Lục Quang một cây. Que pháo đã cháy hơn một nửa nhưng vẫn ánh lên những tia lửa lấp lánh, nếu ví như con người thì giống như một người đang sống hết mình cho đến cuối đời. - Lục Quang, cậu có bằng lòng cùng anh xem pháo hết cả đời này chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau đốt những que pháo này, cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ của nó mãi đến khi lụi tàn.
- Anh! - Lục Quang gương mặt không một chút gợn sóng, thế nhưng hai bên vành tai của cậu đã ửng đỏ từ khi nào. Cậu không biết bản thân đang có cảm xúc gì, vui ư? Hay là lo sợ? Cậu không biết, tất cả thật hỗn loạn. - Sao hôm nay đột nhiên văn thơ thế, không giống anh thường ngày gì cả.
- A phải rồi phải rồi, tự nhiên nói chuyện kiểu này, nghe không quen thật - Trình Tiểu Thời cười gượng gạo lấy một tay gãi nhẹ đầu - Vậy thì, Lục Quang, cậu có muốn đi cùng anh cả đời không? Không còn là cậu đi theo sau con đường anh chọn nữa, lần này chính cậu sẽ là người viết tiếp hành trình của hai ta.
- Vậy còn anh, Trình Tiểu Thời?
- Anh á? - Trình Tiểu Thời cười, nụ cười anh lúc bấy giờ rạng rỡ hơn cả hai que pháo trên tay. Anh hạ người xuống, quỳ bằng một chân, ném que pháo trong tay đi để nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu. - Tất nhiên là sẽ bảo vệ cậu rồi!
Ngoài phía xa hướng đường chân trời, mặt trời của nhân loại dần ló dạng sau một giấc ngủ dài, và mặt trời trong tim Lục Quang cũng như thế. Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nói từ trái tim mình, một cảm giác ấm áp dần lan tỏa khắp cả người cậu. Đã từ lâu lắm rồi, trái tim cậu mới lại cảm nhận được hơi ấm dịu dàng đến thế, một thứ cảm giác không thể lãng quên cho dù có chết đi.
- Lục Quang, cậu vẫn chưa trả lời anh!
Lục Quang bừng tỉnh, nhìn Trình Tiểu Thời đang mong đợi nhìn cậu, rồi cậu bỗng chết lặng. Dù cho cậu biết cả hai đều đồng điệu từ trái tim, cậu vẫn không thể nào san sẻ gánh nặng trên vai cho Trình Tiểu Thời được. Nếu như anh biết chuyện cậu vì cứu anh mà quay về quá khứ, có lẽ anh ta sẽ làm điều gì đó dại dột. Vậy nên, Lục Quang không thể cứ mãi đắm chìm trong mộng đẹp, cậu phải trở về thực tại khắc nghiệt này. Cậu tránh ánh mắt Trình Tiểu Thời, bình tĩnh đáp:
- Xin lỗi, Trình Tiểu Thời, bây giờ chưa phải lúc. Nhưng mà, tôi hứa một lúc nào đó tôi sẽ hồi đáp lại anh, vậy nên… anh… có thể đợi tôi được không?
- Không.
Chữ “Không” từ Trình Tiểu Thời như nhát dao đâm thẳng vào trái tim tham lam của Lục Quang. Cậu kéo tay ra khỏi anh, cả thế giới bên trong Lục Quang sụp đổ, ánh mắt trở nên vô hồn, tầm nhìn trước mặt dần nhòe đi. Phải rồi, cậu không thể nào chọn cả tình và lí được, cậu không thể ép buộc người khác phải nghe theo sự vô lý của mình được, cậu đã quá tự phụ rồi.
- Anh sẽ không chờ cậu đâu, anh cũng không cần câu trả lời của cậu. - Trình Tiểu Thời nhìn Lục Quang, khóe miệng hơi cong lên, trông anh ta lại có vẻ…vui? - Ngay từ đầu đó không phải là câu hỏi rồi Lục Quang ạ!
- ?
- Đó chính là lời hứa của riêng anh dành cho cậu. Vậy nên, cậu không cần phải trả lời đâu. - Trình Tiểu Thời tiến tới, cầm hai tay Lục Quang ấn vào má mình.- Anh vẫn sẽ luôn bảo vệ cậu cho dù có là một năm hay hai năm đi chăng nữa hay cho dù cậu có còn đi bên anh hay không.
Lục Quang nhẹ lòng, hai thứ cảm xúc vừa an tâm vừa hạnh phúc chảy trôi trong linh hồn cậu. Ai mà ngờ ngay cả những giây phút như này, Trình Tiểu Thời vẫn còn nổi hứng trêu chọc chứ.
Cậu giơ một tay lên, đấm vào ngực Trình Tiểu Thời, theo thói quen lại mắng anh:
- Đồ thiểu năng.
- Rồi, nhưng tên thiểu năng này sẽ bám theo cậu cả đời đấy!
- ...Đồ ngốc!
Bầu trời dần sáng hẳn, những vì sao trên cao cũng dần tan đi nhường chỗ cho một ngày mới sắp đến. Ngoài xa, những con sóng nhỏ lẳng lặng trở về nhà, mang theo câu chuyện của đôi trẻ thì thầm khắp đại dương.
…
Lục Quang đã từng gieo một hạt giống mang tên hy vọng, mỗi ngày cậu đều chăm nó bằng ký ức và niềm vui của mình, mong sau này nó sẽ thành bông hoa đẹp nhất. Và một ngày nào đó, khi cậu tặng bông hoa này cho Trình Tiểu Thời, bông hoa ấy sẽ thì thầm vào tai anh:
- Trình Tiểu Thời... Tôi yêu anh!
_________________________________________
Chuyên mục đói ai hẻo
Q: Ý nghĩa của tên chương “Đường chân trời”?
A: Thật ra đường chân trời là gì thì tui có giải thích gòi, về tầng nghĩa thì tui có hai tầng. Xét góc nhìn hiện thực thì nơi dễ thấy đường chân trời nhất là ở biển, nên thành ra để tên như vậy để tui rào trước là tụi nó đi biển. Còn xét theo góc nhìn lãng mạn, theo tui thì đường chân trời nó là mặt tiếp xúc của bầu trời và mặt đất nên nhìn theo kiểu nào đó giống như hai người đang tựa vào đầu nhau. Và Lục Quang mắt xanh thì sẽ ứng với trời, Trình Tiểu thời mắt vàng sẽ ứng với đất, còn khúc sau thì… ai cũng biết…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com