Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.#Feeling(cont)

- Nhanh lên, anh sẽ gọi taxi!

Bàn tay JinYoung vẫn đặt trên trán anh để ngăn cho máu chảy, anh thấy mọi vật trước mắt như chao đảo, rồi hình như mình được nâng lên và mang anh ra cánh cửa ký túc xá. Bàn tay ai đó nắm lấy tay anh, những bàn tay khác chạm vào anh, khuôn mặt anh ngửa ra và máu bám lấy làn da trắng nhìn cứ như một bức họa ma mị.

.

.

.

KuanLin đi đi lại lại trên hành lang bệnh viện đến nỗi cậu nghĩ cậu đã để lại cả một vết hằng trên sàn nhà lót gạch. Cậu siết bàn tay mình lại và dấu nó sâu trong túi áo khoác. Chuyện quái quỷ gì thế này, sao lại có đủ thứ xảy ra chỉ trong một đêm thế kia!

Các thành viên khác của nhóm thì đang ngồi ở ghế chờ phòng bệnh, khuôn mặt ai cũng đầy sự lo lắng, rồi ánh mắt KuanLin chuyển tới Daniel, người đang đứng dựa lưng vào tường đối diện với cậu, khuôn mặt anh không có tí cảm xúc nào, anh cứ nhìn chằm chằm xuống chân, quai hàm thì gần như cứng lại.

Lòng KuanLin vẫn còn rất tức tối về chuyện nó gây ra cho Minhyun, nhưng cậu cũng đang tự trách mình, nếu như lúc đó cậu đứng dậy và về cùng Daniel khi anh nói mình mệt và cần về ký túc xá. Đáng lẽ cậu phải biết trước chứ, anh đã hơi ngà ngà say vì uống vài cốc rượu.

Lúc đó cậu đã mất cảnh giác. Quỷ tha ma bắt cậu đi! KuanLin đã cố gắng tránh trường hợp tệ nhất nhưng bây giờ thì cái giá của việc này là Minhyun bị thương và phải vào bệnh viện. Khi mất trớn ngã cậu đã va vào anh, làm anh cũng bị vạ lây và đập đầu vào cạnh bàn, lúc cậu quay lại và nhìn thấy gương mặt đầy máu của Minhyun đang được JinYoung giữ lại thì tim cậu lại nhói đau trong lồng ngực.

Tay cậu cũng quệt bể một ly thủy tinh gần đó và mảnh vỡ của nó đang ghim đầy vào tay cậu, nhưng cậu cũng chẳng còn thời gian quan tâm nữa.

Thở dài, cậu dựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn vào cánh cửa đóng kín của phòng bệnh, nơi Minhyun đang ở trong đó để các bác sĩ băng bó vết thương. Hy vọng anh không bị gì nặng lắm. Mắt cậu một lần nữa nhìn vào Daniel, lần này anh cũng nhìn cậu, cả hai khóe môi đều bị dập và có tí máu ở đó, ở gò má trái có vẻ đang sưng, giống hệt như chỗ đau nơi má cậu vậy.

HUyng này cũng mạnh tay đấy. Không nhẹ nhàng đâu, mình mẩy cậu giờ đang ê ẩm rồi đây.

Khoảng chừng vài phút sau, cửa phòng bệnh được mở và một người y tá bước ra và nhẹ nhàng mỉm cười.

- Mọi người có thể vào rồi.

Họ thì thầm một lời cảm ơn và bước vào trong phòng bệnh, lòng KuanLin nhộn nhạo cả lên khi cậu thấy Minhyun đang ngồi trên mép giường, và tất nhiên có một miếng băng trắng đang quấn quanh trán của anh, bộ quần áo anh mặc trên người thật quá mong manh và trên làn vải áo sơ mi trắng lốm đốm vết máu khô. Trông anh ngồi đó thật nhỏ bé đến nỗi cậu chỉ muốn lại gần và che chở cho anh, KuanLin ước gì điều này chỉ là một cơn ác mộng, nếu cậu mở mắt, cậu sẽ tỉnh dậy, nhưng không, đây là sự thật.

KuanLin của cậu đang nhìn gì đó dưới chân, cậu nhìn xuống và nghiến răng. Anh thậm chí còn không mang một chiếc dép hay đôi giầy nào. Nhìn thấy cảnh nàyKuanLin chỉ muốn gào lên và đập cho Daniel một trận.

Nhưng cậu phải nén xuống. Đã quá nhiều điều làm mọi người mệt mỏi rồi.

Anh cả Jisung cũng đang ở trong phòng với Minhyun, anh cả đang dùng khăn ướt để lau những vết máu còn sót lại trên mặt Minhyun, khuôn mặt anh cả chứa đầy sự dịu dàng cũng như lo lắng cho đứa em trai của mình.

Mọi người trong nhóm đến gần và hỏi thăm anh, nhưng Minhyun nói ngoài việc hơi chóng mặt thì anh hoàn toàn ổn. KuanLin có nghe bác sĩ nói, may sao anh chỉ bị rách một đường nhỏ trên trán, không đến nỗi nghiêm trọng, nhưng vẫn phải khâu hai mũi và kiểm tra kĩ lưỡng để vết thương không nhiễm trùng.

Họ đứng nói chuyện một hồi thì điện thoại Jaehwan reo lên, kiểm tra thì là quản lý, JaeHwan cùng anh cả Jisung ra ngoài để nghe điện thoại, Jihoon và Woojin cũng đi ra ngoài vì họ biết KuanLin cần nói chuyện với Minhyun, riêng Daniel thì vẫn đứng bên ngoài hành lang, anh ấy hầu như chẳng di chuyển đi đâu cả, nhưng anh biết giờ chưa phải lúc để vào gặp Minhyun, sau những gì mà nó đã làm với anh.

Có lẽ anh cần thời gian cho Minhyun và cho chính mình nữa.

- Anh ổn chứ Mèo con? - KuanLin lên tiếng hỏi khi chỉ còn cậu và Minhyun, cậu tới gần và nhẹ nhàng chạm vào lớp băng trắng trên trán anh. - Đau lắm không?

- Có, rất đau, nhưng biết sao được. - Minhyun cười nhăn nhở, rồi anh khẽ nhắm mắt lại vì một cơn chóng mặt khác ập đến, anh lấy tay và day day hai bên thái dương. - Ừm, vậy là cái này sẽ để lại sẹo rồi.

- Như vậy thì Mèo con của em sẽ xấu xí lắm cho xem. - Nói rồi cậu vờ thở dài. - Sao mà em yêu nổi đây nhỉ?

- Vậy thì biến đi! Anh đây chả cần mày yêu thương gì hết.

Kuanlin phá ra cười trước giọng điệu của Minhyun, vẫn đanh đá và lạnh lùng như thường ngày, cậu ngã người về phía trước và chạm môi mình vào anh, và nhận ra mình đã nhớ và lo cho anh nhiều đến mức nào. Môi cậu cứ thế chạm vào anh, chỉ là một nụ hôn nhẹ đầy âu yếm, Minhyun khẽ nghiêng đầu ra, anh cũng thấy thật nhẹ lòng khi hôn cậu, cứ như việc này sẽ xóa tan mọi rắc rối khi nãy ra khỏi đầu anh, nhưng chỉ lấy đi một phần nào thôi.

Tay KuanLin luồn ra sau cổ anh và nhẹ nhàng xoa bóp ở đó, cậu chạm trán vào anh nhẹ nhất có thể và cố tránh xa chỗ bị thương ra, chóp mũi cậu khẽ chạm vào mũi anh.

- Em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên để việc này xảy ra với anh. - Cậu nói, giọng rất nhỏ. - Đáng lẽ em nên về lại ký túc xá để không...

- Được rồi, anh ổn mà.

Minhyun từ tốn đáp, anh thở dài và nhắm mắt lại như để thư giãn. Kuanlin để cho mình có thời gian ngắm anh, mắt cậu lướt từ đôi môi hồng hồng của anh cho tới cái áo sơ mi gần như bung hết cúc áo và đang được giữ sát lại tạm bợ với nhau bằng kim băng, trên cái áo trắng đó có những vệt máu nhỏ đã đổi màu. Nhìn thấy nó đã làm quai hàm Kuanlin cứng lại vì tức giận, rồi dưới ánh đèn sáng trong phòng bệnh cậu có thể nhìn thấy một...Không, phải nói là rất nhiều vết đỏ nổi trên cổ anh, và quỷ tha ma bắt, cậu biết chính xác nó là gì.

- Huyng ấy...đã làm vậy với anh sao? - Cậu hỏi, nhưng nó giống như lời buộc tội hơn. - Em sẽ cho anh ấy...

- Thôi được rồi! - Minhyun lên tiếng, giữ lấy tay cậu khi cậu định đứng lên. - Bây giờ em có làm gì thì cũng chỉ làm mọi việc thêm rối ren hơn thôi. Anh cũng đã đủ xấu hổ cho việc này rồi!

- Nhưng...A! Chết tiệt! - Cậu gầm gừ rồi lại ngồi phịch xuống giường bên cạnh anh, bàn tay vò vào tóc.

Minhyun đưa mắt nhìn KuanLin, một nụ cười buồn vẽ lên trên khuôn miệng anh. Anh biết là điều này khó chịu đến mức nào, nhất là đối với KuanLin, cả anh cũng vậy. Khỏi cần hỏi, anh cũng biết là mối quan hệ lén lút của cả hai bây giờ đã bị phơi bầy, anh biết rồi sẽ có một ngày như thế, nhưng có điên anh cũng không nghĩ nó lại xảy ra theo cách như vậy.

Nhớ lại ánh mắt mãnh liệt của Daniel khi thằng bé nhất quyết phải có được anh đến lúc này vẫn làm anh không khỏi rùng mình, lúc đó anh đã ước gì mọi thứ chỉ là do anh mơ ngủ, rằng nó không có thực.

Nhưng mọi chuyện lại trở nên dở khóc dở cười như bây giờ.

KuanLin và Daniel trở nên xích mích, cả nhóm ai cũng lo lắng còn anh thì ngồi đây với cái đầu bị thương.

Còn điều gì tệ hơn nữa chứ?

.

.

.

Mãi đến hơn 2 giờ sáng họ mới về lại ký túc xá, mặc dù anh cả Jisung đã khuyên Minhyun nên ở bệnh viện một đêm để xem tình hình, nhưng anh từ chối, anh không muốn nằm trong bệnh viện, nơi đó làm anh thấy ngộp ngạc vô cùng và những ngày nằm trong đây chán còn hơn một ngày không thể dọn dẹp thứ gì đó.

Bác sĩ cũng đã dặn nếu về mà Minhyun có tình trạng ói mửa hay hôn mê sâu thì phải mang anh lại bệnh viện.

Không biết có phải anh có tật giật mình hay không nhưng anh không thể nhìn JDaniel. Có lẽ là do những gì thằng bé làm với anh, nhưng chắc cũng một phần là anh đã mệt nên chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm nữa.

- Anh đi được mà, làm gì vậy? - Minhyun lên tiếng cằn nhằn khi Kuanlin một hai đòi cõng anh khi họ xuống taxi và về lại ký túc xá.

- Anh bị thương ở đầu đấy, bác sĩ dặn là phải cẩn thận mà. - Cậu nói khi cõng anh trên vai, Mihyun theo bản năng vòng tay qua vai cậu và giữ ở đó. Ngoài trời về khuya đang lạnh, anh thì mặc phong phanh nữa, nhưng Kuanlin đã cởi áo khoác của cậu và mặc cho anh, hơi ấm của cậu làm anh thở dài khi mặc vào, ít nhất thì anh không bị lạnh nữa.

Các thành viên của nhóm thì đi âm thầm ở đằng sau, anh cả Jisung và Jinyoung thì đi hai bên KuanLin, lâu lâu sẽ với tay qua và gạt mái tóc ra khỏi cái băng gạt trên đầu Minhyun.

Daniel thì đi hẳn ra đằng sau, nhưng thằng bé vẫn đưa đôi mắt lo lắng lên tấm lưng của Minhyun, trong lòng nó thì chẳng hề bình lặng như vẻ bề ngoài của mình. Nó biết là hầu như ai trong nhóm cũng đều rất giận nó vì hành động nó gây ra, Daniel biết, nếu là nó, nó cũng sẽ không tha thứ cho mình.

Về đến ký túc xá, Kuanlin giúp anh thay bộ đồ trên người ra, cậu mặc vào cho anh một cái áo chui đầu tay dài rộng rãi và một chiếc quần ống rộng, mặc dù Minhyun đã nói là mình có thể tự làm, nhưng cậu chỉ cười và gạt tay anh ra khi kéo áo thẳng thớm lại cho anh.

- Anh có muốn ăn gì không? - Cậu hỏi, vuốt ve má anh.

Minhyun lắc đầu, bây giờ anh không thể nhét gì vào bụng cả, mặc dù bụng anh đang trống rỗng.

- Anh ổn rồi, em về phòng đi. - Minhyun lên tiếng.

- Chắc chứ? Không muốn em ở lại sao?

- Ừm. Anh xin lỗi.

KuanLin thở dài và đứng lên, ôm lấy đống quần áo của Minhyun. - Không cần phải xin lỗi em đâu. Nếu cần thì cứ gọi em nhé. - Cậu dặn dò, cuối xuống áp một nụ hôn lên má anh. - Em yêu anh.

Cậu lại nhấn thêm một nụ hôn nhẹ lên lớp băng quấn trên đầu anh, mùi hương tự nhiên của anh giờ đã bị mùi thuốc sát trùng áp đi rồi, nhưng cậu không bận tâm. Rồi một vòng tay nhỏ vòng lên ôm lấy cổ cậu và ghì xuống, Minhyun nhanh chóng vùi mặt mình vào cổ cậu, cậu khẽ cười khi xoa xoa lưng anh qua lớp vải áo.

- Sao vậy Mèo con?

- Nối dối đấy. - Cậu nghe giọng anh bị ép vào vai cậu. - Anh nói dối đấy, ở lại đi.

- Em biết mà, em cũng đâu định đi. Em phải ở lại để canh chừng anh nữa, bác sĩ cũng dặn là phải đánh thức anh nếu anh có ngủ say quá.

Anh vẫn ôm cậu, vùi mặt vào vai cậu và thì thầm một lời cảm ơn.

Sau những chuyện vừa rồi thì anh chỉ cần như thế thôi, anh muốn ở bên cậu để sự bất an trong mình nhanh chóng phai đi. Mặc dù anh chẳng thích chút nào khi tỏ ra là một người yếu đuối, nhưng biết sao bây giờ, anh cần sự an ủi và che chở từ Kuanlin để vượt qua việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com