Chương 1: Cánh Cổng Edelweiss
Sương sớm phủ lên đỉnh đồi một tấm màn mỏng manh, như lớp voan của một giấc mơ chưa tan. Dưới ánh bình minh phai, giữa tiếng gió rì rào và mùi tuyết tan, ngôi trường hiện ra — Học viện Edelweiss.
Tường trắng ngọc cao ngất, khảm tinh thể phản chiếu sắc trời tím nhạt. Những ngọn tháp nhọn chạm mây, treo đầy những quả cầu ánh sáng lơ lửng như sao trời bị giữ lại nơi trần gian.
Trước cổng lớn — Rinl Klein, cô gái mang mái tóc xanh đậm buông dài, đôi mắt tím pha lam trong veo nhưng lạnh lùng, như chứa cả bầu trời đêm.
Đôi tai hơi nhọn — dấu hiệu của dòng máu yêu tinh lai người — khẽ rung theo gió. Cô biết... "khác biệt" trong thế giới này không phải điều ai cũng ưa.
"Học viện Edelweiss... nơi hội tụ của những kẻ kiêu hãnh nhất thế giới."
Giọng Rinl khẽ vang, pha chút mỉa mai và tò mò.
Phía trên cổng, khắc bằng ngôn ngữ cổ xưa:
"Chỉ những ai dám mơ, mới xứng đáng chạm vào ánh sáng."
Rinl đặt tay lên cánh cổng trắng. Một làn khí lạnh chạy dọc ngón tay. Cổng từ từ hé mở, phát ra âm thanh như hàng ngàn chiếc chuông bạc ngân.
Khoảnh khắc đó, cô bước qua — và cả thế giới đổi màu.
----------
Hành Lang Pha Lê
Hành lang dài vô tận, tường và trần đều làm từ pha lê trong suốt. Dưới chân là lớp sàn phát sáng nhè nhẹ theo từng bước đi, mỗi bước như khắc lại tên người bước qua.
Từng học sinh, kẻ mang đôi cánh, kẻ có đuôi rắn, người khoác áo thầy pháp... tất cả di chuyển nhẹ nhàng nhưng toát ra khí thế lạ thường. Không ai tầm thường ở đây cả.
Một nữ nhân viên học viện đến gần — dáng người thanh mảnh, mặc áo choàng màu ngà, giọng nói nhẹ như gió:
"Tân sinh, vui lòng trình căn cước."
Rinl gật đầu, đưa ra tinh bài — một miếng ngọc khắc tên Rinl Klein. Nhân viên mỉm cười, ra hiệu dẫn cô đến Phòng Ghi Danh Phép Thuật, nơi định đoạt vận mệnh của mỗi học sinh.
----------
Phòng Ghi Danh Phép Thuật
Phòng rộng như cả tòa điện. Trên không trung treo hàng trăm quả cầu ma lực, mỗi quả chứa ảo ảnh của những học sinh từng được chọn.
Ở giữa là Tấm Bảng Tinh Hồn — nơi mỗi người phải đặt tay để xác định Hệ Tinh Thể và năng lực chủ đạo.
Rinl bước tới. Bàn tay cô đặt lên mặt bảng lạnh như băng. Những đường rune bắt đầu sáng lên — xanh, đỏ, rồi trắng bạc... rồi đột nhiên chuyển sang tím đậm, màu chưa từng xuất hiện.
Cả căn phòng lặng đi. Không khí đặc quánh.
Tấm bảng rung lên, và giọng nói vang ra, sâu và cổ như từ tận hư vô:
"Tinh thể — Hệ bị phong ấn.
Dòng máu lai thức tỉnh.
Người thừa kế thứ mười ba: Rinl Klein."
Ánh sáng bùng nổ. Từ giữa không trung, một quyền trượng xuất hiện. Thân làm bằng pha lê tím, xoắn nhẹ như dòng nước; đỉnh khảm viên ngọc sáng từng nhịp, như trái tim đang đập.
Rinl đưa tay chạm vào — nhịp tim cô hòa vào nhịp đập của quyền trượng.
"Tên ta là Liora."
Tiếng nói nữ vang lên trong đầu cô, dịu dàng mà quyền lực.
"Từ giờ, ta và ngươi sẽ cùng bước qua ranh giới của ánh sáng và bóng tối."
Rinl nắm chặt quyền trượng, khẽ cười:
"Thú vị đấy."
----------
Xuất hiện của Sylvian Lysandre
Từ cuối hành lang pha lê, một luồng sáng ấm áp lướt qua, phản chiếu trên tường và trần như sương mai tan dưới ánh bình minh. Mọi tiếng bước chân, mọi lời thì thầm như lắng xuống, nhường chỗ cho bóng dáng ấy tiến đến.
Sylvian Lysandre.
Anh cao gần 1m85, vóc dáng vững chắc nhưng thanh thoát, từng bước đi chậm rãi mà tự tin, như từng nhịp chân đều được cân nhắc để hòa cùng nhịp của không gian. Mái tóc nâu sẫm ánh hổ phách, hơi lay theo gió nhẹ, làm nổi bật đôi mắt xanh lam sâu thẳm — dịu dàng mà xa vời, khiến bất cứ ai dừng mắt nhìn cũng thấy vừa bị thu hút, vừa cảm giác một khoảng cách không thể chạm tới.
Khi ánh mắt anh chạm vào Rinl, quyền trượng Liora rung lên, phát ra vệt sáng tím nhè nhẹ, hòa cùng ánh sáng pha lê trong hành lang. Như một nhịp tim vô hình, Sylvian bước đến gần, từng bước vang lên như bản nhạc trầm ấm, để lại dư âm mượt mà trong không gian.
Anh dừng lại, đứng cách Rinl vài bước, cao hơn cô rõ rệt, nhưng không hề áp đảo. Ánh sáng từ quyền trượng lan tỏa quanh họ, dịu dàng mà mạnh mẽ, như muốn nói: "Ta sẽ bảo vệ em... dù thế giới có bão táp đến đâu."
Sylvian nghiêng đầu, khẽ nhếch môi, nụ cười vừa thanh tao vừa ấm áp, khiến Rinl cảm thấy tim mình rung lên — vừa an tâm, vừa biết rằng anh là một phần định mệnh mà cô chưa hiểu hết. Cảm giác quen thuộc xen lẫn xa cách len lỏi, như ánh sao lấp ló sau mây.
"Rinl Klein..."
Giọng anh trầm ấm, vang nhẹ như gió thổi qua hồ thu.
"Học viện Edelweiss... chào đón người thừa kế thứ mười ba."
Không gian xung quanh dường như lắng xuống. Mọi ánh nhìn thoáng qua đều cảm nhận được sợi dây vô hình nối quyền trượng và ánh sáng trong anh — Sylvian không chỉ là người quan sát, mà là người đồng hành, người bảo hộ, người mà số phận đã chọn để đi cùng Rinl.
----------
End of Chapter I
"Khi khúc ca bắt đầu, lời thề cũng khẽ ngân lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com