1
đây là góc nhìn của Jinsoul (?)
em - người hôm đó đã vô tình đưa cho tôi một bông hoa, cái khoảnh khắc mà em đưa bông hoa đó cho tôi, dù không có mục địch và có lẽ rằng điều đó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc rất ngắn, ngắn đến bất ngờ cũng đủ khiến kẻ "điên" như tôi biết yêu là gì.
mọi chuyện xảy ra khi tôi đang lang thang trên con đường dẫn lên đồi quen thuộc mà "ông nội" thường dẫn tôi đi vào mỗi ngày cuối tuần để chơi, nhưng đó là chuyện của mười bốn năm trước rồi, bây giờ chỉ có tôi lang thang một mình lên trên đó thôi, ông tôi đã mất cách đây rất lâu rồi, những gì ông trân quý nhất đều để lại cho tôi vì tôi không có bố mẹ, hôm đó ông đã thấy tôi ở trong một chiếc hộp bìa nằm ở dưới một gốc cây trên quả đồi này và nhặt tôi về nuôi. Tất nhiên là người nhà của ông ghét tôi lắm chứ, vì ông chẳng để lại thứ gì cho họ cả mà cho tôi hết, thậm chí hộ còn gọi tôi là một "kẻ điên" vì lúc nào cũng cư xử thô lỗ với họ nhưng là do thái độ của họ đối với ông tôi khi còn sống nên tôi mới vậy . Cũng vì họ nên tôi mới đi lang thang ở trên này, thật không muốn về nhà chút nào.
cuối cùng thì cũng lên được đến đỉnh đồi, tôi đảo mắt xung quanh tìm kiếm một thân cây có đánh dấu chữ J vì đó là cái cây mà ông đã tìm thấy tôi, bây giờ nó to hơn hồi ông dẫn tôi lên đây rất nhiều, chỉ là sau khi ông mất thì tôi cũng đã vô tình quên mất nơi này. Trong lúc thả hồn lên những đám mây trắng kia thì có người ngồi thụp xuống ngay bên cạnh tôi khiến tôi giật mình nhìn sang. Một cô gái với chiếc váy màu trắng đơn giản, tay em cầm một bông hoa tulip màu vàng, thấy tôi quay sang em cũng nhìn tôi. Thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngùng nên em mở lời trước
-cho chị bông hoa này!
em đưa bông hoa tulip màu vàng cho tôi, ánh mắt tôi chuyển từ bất ngờ sang khó hiểu, chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi nhưng tại sao lại tặng hoa cho tôi
-vậy nha, em đi đây, mai em vẫn ở đây nếu chị muốn gặp em
nói xong, em đưa bông hoa cho tôi rồi chạy đi mất, bóng em khuất sau những thân cây to lớn mọc trên đồi.
tôi trở về nhà cùng với bông hoa mà em vừa tặng, tôi mở cửa bước vào nhà, có vẻ như mấy người kia đã bỏ về rồi, tôi lên phòng tìm một chiếc lọ thật đẹp để cắm bông hoa đó vào, không hiểu sao mình lại làm vậy nữa. Đặt lọ hoa cùng với bông hoa màu vàng lên bàn, tôi lên giường ngủ một giấc vì việc leo lên đồi đã khiến tôi cạn kiệt sức lực.
-Kim Jungeun, hôm nay con có bạn mới sao?
-con không chắc ngày mai chị ấy có quay lại nữa không, do con thấy chị ấy có vẻ buồn nên tặng chị ấy một bông hoa thôi mẹ
-đúng là đứa trẻ ngoan, bây giờ nghe lời mẹ uống thuốc rồi chúng ta cùng đi chăm sóc mấy cây hoa ngoài vườn nhé
-con của mẹ 20 tuổi rồi đấy, với cả thuốc đắng lắm, con không có uống được...
người mẹ đưa ánh mắt xót xa nhìn con gái mình, con gái của bà bị mắc một căn bệnh hiếm mà chỉ có thuốc giúp trì hoãn sự chuyển biến qua các giai đoạn của nó chứ không hề có phương pháp chữa khỏi.
và cũng chính vì căn bệnh này mà tâm lý của Jungeun ảnh hưởng không ít...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com