4
sáng hôm sau, Jinsoul vì lạ chỗ nên đã thức dậy từ rất sớm để trở về nhà của mình, ngay khi vừa mở mắt ra, trước mắt cô là một thiên thần đang say giấc, hoặc nói đúng hơn là Jungeun vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, tay thì đang ôm Jinsoul. Cô biết rằng phen này khó mà về sớm được nên đành nghĩ cách để rời đi mà không làm cho em tỉnh giấc, nằm suy nghĩ một lúc thì cô mới để ý thấy chú gấu bông mà hôm qua em ôm ngủ vẫn còn đang yên vị trên đầu giường, cố gắng rướn người để lấy được chú gấu, cô từ từ tách hai cánh tay của em ra khỏi người mình và thế chỗ bằng chú gấu đó. Kế hoạch thành công mỹ mãn, Jinsoul đặt một lá thư lên bàn rồi khẽ mở cửa nhà, rời đi trong im lặng. Vì sắp tới là thi cuối kỳ nên cô sẽ dành hết thời gian của mình ở trường để ôn tập sao cho có kết quả tốt nhất vậy nên cô để lại lá thư để cho em biết rằng mình sẽ không tới đây vào một hai tuần tới cho em đỡ phải ngóng mình mỗi buổi chiều vì cô biết rằng nếu em đã đợi như vậy mà cô không đến thì hẳn em sẽ rất buồn.
Jungeun nửa tỉnh nửa mơ quơ quơ tay ở trên giường thì không thấy Jinsoul đâu nên từ từ mở mắt ra tìm kiếm chị, chợt nhận ra chị đã rời đi từ bao giờ, cô có hơi thất vọng vì không thể bắt đầu buổi sáng cùng chị, cô bước xuống giường thì thấy một lá thư đặt trên bàn của mình. Trên bao thư có ghi là "From: Jung Jinsol To: Kim Jungeun", thấy vậy, cô liền mở ra xem.
"Jungeun này, chị xin lỗi vì không thể đến đây vào hai tuần nữa vì chị phải thi cuối kỳ ở trường, kỳ thi này rất quan trọng đối với chị, hãy cố gắng đợi chị đến khi nào chị thi xong nhé, em cũng không cần phải ngồi đợi chị ở dưới gốc cây trong khoảng thời gian này đâu, chị xin lỗi bé nhiều nha TvT"
đây là lần đầu tiên Jungeun được nhận thư từ người khác, hơn nữa lại còn là thư của Jinsoul khiến cho em vui lên một chút nhưng cũng vì không được gặp Jinsoul vào hai tuần nữa nên em cũng chẳng biết mình nên làm gì khi không có Jinsoul ở cạnh, ngày trước thì em sẽ chăm sóc vườn hoa cùng với mẹ nhưng vườn hoa đó giờ đã không cần chăm sóc nữa. Chắc em sẽ dành cả tuần ở trong nhà mất.
một tuần trôi qua, Jungeun đã làm quen được với mấy chú mèo hoang ở gần nhà trong khoảng thời gian đợi Jinsoul thi xong, cô đã rất vui vì có chúng bầu bạn, bà Kim xót xa khi nhìn thấy cô con gái bé bỏng của mình vẫn còn rất nhiều thứ chưa kịp khám phá trên cuộc đời này mà không nỡ nói cho cô biết sự thật rằng
cô chỉ còn 6 ngày trên cuộc đời này..
dù không muốn nhưng bà nhất định phải cho cô biết, bà biết đây sẽ là một sự đả kích lớn đối với nàng khi biết được bệnh tình của mình, sự thật về những viên thuốc mà mình phải uống hàng ngày..
"Jungeun này.."
"dạ mẹ?"
"mẹ muốn nói với con điều này"
"từ giờ con sẽ không phải uống những viên thuốc kia nữa"
"thật hả mẹ?"
Jungeun vui sướng vì cô sẽ không bao giờ phải nuốt thứ đắng ngắt đó xuống cổ họng nữa, nhưng lí do mà cô không phải uống nữa đó là căn bệnh này đã sang đến giai đoạn cuối...
Nó tàn phá cơ thể của cô từng chút một, và đến ngày cuối cùng, cô sẽ phải ra đi trong đau đớn..
"Nhưng mà.. Jungeun này..."
"con nghe.."
"mẹ thật sự không muốn nhưng...Con chỉ còn có 6 ngày trên cõi đời này.."
"con biết chuyện này lâu rồi mẹ à...Chỉ là con không biết thời gian mình còn lại ở trên cuộc đời này còn bao lâu nữa thôi..."
"..."
"con không muốn nói cho mẹ biết vì điều đó sẽ làm cho mẹ buồn nhưng mẹ à.."
"chuyện này con đã biết từ hôm mẹ bước ra khỏi phòng khám với đôi mắt buồn bã đó rồi ạ.."
đúng thật là đôi mắt không bao giờ biết nói dối cả, Jungeun ngày hôm đó đã nghe được hết cuộc trò chuyện của cả hai người. Ban đầu em thật sự hoảng loạn khi biết bệnh tình của mình nhưng vì không muốn mẹ phải lo lắng nên lúc nào em cũng tỏ ra vui vẻ trước mặt bà để bà có thể yên tâm. Những viên thuốc đó em thật sự đã ngán tận cổ, cuối cùng thì cũng không phải dùng đến chúng nữa, nhưng còn Jinsoul? Em sớm đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Jinsoul, chỉ là em sợ rằng mình chưa kịp ngỏ lời yêu với chị thì đã phải đi xa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com