;d
Tình tiết có thể gây khó chịu vì đề cập đến quan hệ giữa drt x oc và gill x oc.
Bổ sung warning: loveline tàng hình 😭
Fanfic là sản phẩm của trí tưởng tượng, hư cấu và không có thật. Đọc giải trí zui zẻ và vui lòng không đem fic của mình ra khỏi app w, nhất là chỗ chính chủ, xin cảm ơn! ♡
—⟡
Vũ Trường Giang có một bí mật, một bí mật vừa ngọt ngào vừa cay đắng, vừa cấm kỵ lại vừa đê mê, là trái cấm cám dỗ anh sa đọa xuống vũng lầy tội lỗi. Trường Giang biết, những chuyện anh đã và đang làm chỉ khiến mọi thứ ngày càng rối rắm và khó biện minh, nhưng khi trái ngọt của tình yêu căng mọng chín rục trước mắt, đầu óc Trường Giang lại trống rỗng. Anh tình nguyện sa lầy, tình nguyện để nó phá hủy anh, cái thứ tình yêu hèn mọn chết tiệt đó...
Hoàng Nhật An, là bí mật của Vũ Trường Giang, hoặc nói chính xác hơn, tình cảm giữa hai người bọn họ là bí mật khó nói. Một Omega xinh đẹp, nhỏ nhắn, giọng nói ngọt như rót mật, pheromone vị đào chín thơm nức, cậu ta hoàn toàn là một người bạn đời lý tưởng, là người tình trong mơ của vô vàn Alpha. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi Vũ Trường Giang đã chẳng ngăn nổi trái tim mình gục ngã trước Nhật An, chỉ tiếc là, anh đến muộn.
"An, đây là?"
Trường Giang sững sờ, bàn tay anh buông thõng, thả rơi túi thuốc ức chế mình vừa cất công chạy đua với thời gian để mua về. Nhật An nửa đêm nhắn tin cho anh, nói rằng cậu rất khó chịu, cậu muốn gặp anh. Nhưng chỉ hai phút sau, tin nhắn đã bị thu hồi. Trường Giang không hiểu nhưng cũng mặc kệ, anh nghĩ Nhật An sợ làm phiền anh nên mới thu lại tin nhắn, cam chịu sự giày vò do kỳ phát tình gây ra một mình. Trường Giang lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận mình không thể đến chỗ cậu nhanh hơn, xoa dịu ngọn lửa bên trong cậu. Và rồi, thực tại tặng anh một cái bạt tai đau điếng.
Cánh cửa nhà Nhật An mở hé, Trường Giang chậm rãi bước vào trong. Đồ đạc trong phòng khách đã bị xê dịch, như vừa xảy ra một trận xô xát, trong lòng anh dấy lên sự hoài nghi và bất an khó hiểu. Đương lúc anh còn đang mông lung suy nghĩ, thì tiếng động nhỏ phát ra trên tầng đã thu hút sự chú ý của Trường Giang. Giữa không gian tối mờ chỉ có vài ánh đèn lay lắt, Trường Giang nặng nề bước lên từng bậc cầu thang. Nỗi bất an trong anh đang dâng cao hơn bao giờ hết, và cả sự sợ hãi, sợ rằng những bước chân ấy đang đưa anh đến một bí mật sẽ khiến tim anh vỡ ra thành từng mảnh. Trường Giang đã mong là do mình nghĩ nhiều.
Tiếng động ngày một rõ ràng, khi chỉ còn vài bước nữa là cánh cửa phòng quen thuộc đã ở trước mặt anh, Trường Giang nhận ra đó là giọng của Nhật An, và một người đàn ông khác. Anh chạy nhanh về phía âm thanh phát ra, đạp tung cánh cửa đang che khuất cảnh tượng khiến người khác thẹn thùng phía sau nó.
Khoảnh khắc đó, trái tim anh thật sự vỡ vụn.
Trần Hải Đăng vốn chẳng mấy quan tâm đến vị khách không mời đã phá bĩnh không gian riêng tư của hai người bọn họ, nhưng khi đôi mắt hắn khẽ lướt qua gương mặt bàng hoàng phẫn nộ của Trường Giang, nó lại ánh lên một chút hứng thú. Anh buông xuống một câu chất vấn, mong chờ một câu trả lời đúng ý. Chỉ cần Nhật An nói rằng gã đàn ông kia là một người xa lạ, rằng hắn đang ép bức cậu, thì Trường Giang chẳng có lý do gì mà không đập hắn ra bã. Nhưng trái với những gì anh suy tính, Nhật An chỉ cắn môi, tựa cơ thể nhỏ nhắn lấp ló sau lớp áo sơ mi đã cởi phân nửa lên người Hải Đăng. Vết cắn rướm máu trên tuyến thể của Nhật An, đỏ rực đến chói mắt.
"Tôi à? Là Alpha của em ấy." Hải Đăng cười khẩy, thay cậu ta trả lời câu hỏi.
Trong căn phòng ngủ của Nhật An, mùi đào chín hòa vào hương bạc hà mát lạnh.
Trường Giang không kiềm chế thêm được nữa, anh lao vào túm cổ áo Hải Đăng, vật hắn xuống giường rồi hạ nắm đấm. Nhật An hoảng loạn cố gắng can ngăn nhưng lại bị anh đẩy ra không thương tiếc. Từng cú đấm rơi xuống khuôn mặt Hải Đăng chỉ khiến lòng anh bức bối, khó chịu hơn, nhưng Trường Giang cũng không muốn dừng lại. Hải Đăng trái lại chẳng thèm phản kháng, gương mặt điển trai đầy vẻ khiêu khích của hắn càng làm lửa giận trong anh bùng lên, như muốn thiêu đốt hết tất thảy. Một đấm, hai đấm, ba, bốn,... Hải Đăng cảm nhận được vị máu tanh nồng trong miệng và cơn đau nhức nhối đang lan rộng qua từng tế bào, cho đến khi cảm thấy chịu đựng đủ rồi, hắn mới rời bàn tay đang đặt trên eo anh xuống, để chặn lại một đòn tiếp theo.
"Đủ rồi."
Bàn tay Trường Giang bị hắn chặn đứng, có muốn tiếp tục cũng không được. Ngay khoảnh khắc anh xao động, Hải Đăng đã trở mình đè ngược Trường Giang xuống phía dưới. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của anh, rồi lại nhìn lồng ngực đang phập phồng thở gấp, tự hỏi mình đã làm gì sai mà bị người ta trút giận lên như thế? Gương mặt hắn bị đánh cho bầm chỗ này, tím chỗ kia, khóe môi còn đang chảy máu, hiện trường thế này đủ để lôi nhau lên phường làm việc rồi.
"Này..."
Hải Đăng còn định mở miệng chất vấn cái tên nửa đêm xông vào nhà người ta rồi còn đánh người vô lý thì nhận ra dường như người dưới thân đang run rẩy. Trường Giang vẫn cật lực giãy giụa khỏi vòng vây của Hải Đăng nhưng bất thành, hai tay anh như bị hắn còng trên đầu, cố đến mấy mà chẳng thoát được. Bất lực, tức giận, đau khổ, mọi thứ đổ ập xuống như một con thác muốn nhấn chìm anh, Trường Giang không ngăn được giọt lệ trào khỏi khóe mi, anh khóc.
"Tên khốn..."
Hải Đăng sững người, đột nhiên chẳng biết nên phản ứng thế nào mới phải. Sao cứ như là hắn đang bắt nạt anh vậy? Trong khi người vừa ăn trọn năm cú đấm là hắn kia mà. Hải Đăng lại để ý hương rượu vang thoang thoảng quanh mình, hắn khẽ nuốt nước bọt, gương mặt từ từ tiến lại gần Trường Giang. Quả nhiên, hương rượu vang kia ngày càng nồng đậm khi hắn áp sát mặt mình vào gáy anh, thơm quá.
"Anh Đăng!"
Tiếng gọi của Nhật An đúng lúc xé rách bức bức màn che mờ tâm trí Hải Đăng, hắn giật mình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hoài nghi của cậu ta. Trường Giang cũng khóc nấc quên cả việc giãy giụa, dù có luyến tiếc, Hải Đăng cũng phải buông anh ra. Đợi cho đến khi cảm xúc áp bách kia vơi bớt, Nhật An lại đến bên Trường Giang, đỡ anh ngồi dậy. Vũ Trường Giang dụi mắt, lau sạch nước mắt chạy loạn trên má, vừa nấc vừa hằn học nhìn về phía Hải Đăng. Hải Đăng đứng bên mép giường, nghiêng đầu nhìn Omega dịu dàng vuốt lưng dỗ dành Trường Giang, bỗng cảm thấy khó chịu, chỉ là hắn không biết mình đang khó chịu vì Nhật An hay là vì Trường Giang nữa.
"Anh Giang, đây là... Anh Hải Đăng." Nhật An ngập ngừng mở lời, ánh mắt khó xử nhìn về phía anh. Cuối cùng, cậu bổ sung. "Cũng là người yêu của em."
Trường Giang hít vào một hơi thật dài, hàm răng nghiến chặt ken két, trái tim anh nhói lên đau đớn. Anh không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra giữa bọn họ có quan hệ, chỉ là do anh quá mù quáng mà thôi. Hải Đăng hài lòng lại gần xoa đầu Nhật An, vẻ mặt thống khổ của Trường Giang khiến hắn vui vẻ, như vừa đạt được một thành tựu gì lớn lao lắm. Không biết nếu nói nữa thì anh có khóc tiếp không?
"Anh ta là ai thế?"
"Anh Giang là bạn của em." Nhật An trả lời ngay tắp lự.
Bạn. Hóa ra cậu chỉ coi anh là "bạn" mà thôi. Vũ Trường Giang đột ngột bật dậy, anh đẩy người Hải Đăng ra rồi chạy ra phía cửa, biến mất dạng ngay sau đó. Hải Đăng vẫn còn luyến tiếc ngoái lại nhìn, hương rượu vang thoang thoảng rồi tan biến hoàn toàn. Mà ánh mắt của Nhật An, chưa bao giờ rời khỏi người Hải Đăng.
Từ sau đêm hôm ấy, mối quan hệ giữa bọn họ đã trở nên rối rắm khó gỡ.
—⟡
Hải Đăng cứ nghĩ Trường Giang sẽ chấp nhận từ bỏ cái mảnh tình đơn phương vô vọng của anh và không bao giờ xuất hiện trước mặt Nhật An nữa. Nhưng có lẽ hắn đã nhầm, Trường Giang kiên định hơn hắn tưởng, và cũng hèn mọn hơn hắn nghĩ.
Hai người gặp lại nhau trong một buổi cà phê được Nhật An sắp xếp, cậu nói muốn hai người nói chuyện với nhau một lần, gỡ gạc mọi hiểu lầm trước đó. Hải Đăng chỉ thấy thật buồn cười, hắn biết thừa ý định của Trường Giang không phải là muốn làm lành với hắn, bởi vốn dĩ bọn họ chả có cái đếch gì liên quan đến nhau mà phải "gỡ gạc". Vũ Trường Giang chỉ đang muốn tìm một cơ hội để bên cạnh Nhật An, với tư cách là một người "bạn", mà Hải Đăng lại là người cần được xoa dịu để mọi thứ dễ dàng hơn. Hơn nữa, hắn rất sẵn lòng để xem vở kịch mà hai người bọn sắp sửa sắm vai.
Buổi nói chuyện diễn ra trong yên bình, đa số là Trường Giang liên tục giải thích rồi nhận lỗi, còn Hải Đăng chỉ ngồi đó gật gù tỏ vẻ thấu hiểu, không so đo. Trường Giang vô cùng vui vẻ khi nghĩ rằng bản thân đã thành công qua mắt được hắn, nhưng ai là thóc? ai là gà? Còn chưa biết được.
Mọi chuyện diễn biến hệt như Hải Đăng suy đoán.
—⟡
Nhật An
Anh Giang
Hôm nay Hải Đăng không ở nhà
Em sợ
Trường Giang
Anh đến ngay
Vũ Trường Giang đang ngồi trong quán bar, cũng may anh chỉ mới uống hết non nửa chai rượu, đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo. Khoác lại áo khoác lên người, anh chậm rãi bước khỏi nơi đang ầm ĩ tiếng nhạc và hò reo. Thành phố vào ban đêm không yên tĩnh hơn là bao, mặt hồ trong anh cũng nổi lên gợn sóng, Trường Giang có bao giờ bình tĩnh nổi trước cám dỗ đâu. Trên đường đến nơi, anh cứ thi thoảng lại liếc mắt nhìn thỏi son loáng lên dưới ánh đèn trong xe, đây là thứ Nhật An để lại nhà anh trong một đêm họ "lén lút" hẹn hò. Mặc dù chẳng có gì xảy ra giữa hai người vào hôm đó, vì giữa chừng Hải Đăng lại gọi điện cho Nhật An yêu cầu cậu đi về ngay lập tức, một phần cũng là do Trường Giang cảm thấy bản thân cậu vẫn chưa sẵn sàng, dù sao người ta cũng là Omega đã có chủ kia mà. Nhưng hôm nay thì anh không chắc. Trường Giang đã nghe ngóng được Hải Đăng phải đi công tác xa dài ngày, đảm bảo rằng sẽ không còn thứ gì có thể xen ngang giữa hai bọn họ nữa.
Niềm vui không giấu nổi cứ đong đầy trong đôi mắt lấp lánh của Trường Giang, điều mà anh muốn có được bao lâu nay, anh sắp đạt được nó rồi. Trường Giang nắm chặt thỏi son trong tay, đạp ga phóng đến nhà Nhật An.
Khoảng thời gian chờ đợi nhanh chóng trôi qua, anh đã đứng trước cửa nhà cậu. Trường Giang nuốt nước bọt, bàn tay có chút do dự, song cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gõ ba tiếng lên mặt gỗ nhẵn. Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân ở bên trong, trái tim lại không ngăn nổi đập loạn, giống như nó đang muốn nhảy khỏi lồng ngực anh chạy mất. Cảm giác lâng lâng men say đem lại khiến đầu óc Trường Giang càng thêm trống rỗng, anh lại mân mê thỏi son trong tay, mong rằng khi Nhật An xuất hiện, cậu sẽ thấy anh không quá lố bịch, và thèm khát.
Tiếng chốt cửa lạch cạch vang lên, không hề gấp gáp mà thư thái chậm rãi hệt như tinh thần hiện tại của người thực hiện nó. Sau cánh cửa đang dần mở ra, gương mặt Trường Giang không muốn đối diện nhất lại bất ngờ xuất hiện ở đó từ bao giờ. Hải Đăng hơi tựa người vào khung cửa, mỉm cười nhìn Trường Giang.
"Cậu... Tại sao...?"
Giang chột dạ, vô thức nắm chặt lấy cây son trong tay, giấu nó ra đằng sau. Hành động này đương nhiên không thể lọt qua mắt của Hải Đăng, chỉ là màn dạo đầu của hắn vẫn chưa kết thúc.
Hải Đăng mở rộng cửa, nắm lấy bàn tay còn lại đang buông thõng của Trường Giang, lôi mạnh anh vào trong nhà, khóa chốt. Trường Giang còn kịp nhận định tình hình, hắn đã đẩy anh vào tường. Mặt lưng tiếp xúc mạnh với vật cứng làm Trường Giang không kìm nổi tiếng rên rỉ, cơn đau chạy dọc sống lưng làm anh ngã xuống đất. Thỏi son cũng vì vậy mà trượt khỏi tay, lăn lông lốc đến bên chân Hải Đăng.
"Anh bất ngờ lắm phải không? Trường Giang?"
Trường Giang ghét khi hắn gọi tên anh, luôn mang vẻ gì đó khiêu khích và bỡn cợt. Hải Đăng ngồi thấp xuống để đối diện với anh, trên tay hắn là chiếc điện thoại vẫn còn hiện khung chat mặc định đầy những dòng thông báo thu hồi tin nhắn của Trường Giang và Nhật An. Hóa ra đây là một cái bẫy.
"Nhật An đâu? Thằng khốn, mày nhốt em ấy ở đâu rồi?" Trường Giang đột nhiên nổi đóa vùng dậy, anh muốn lao đến chỗ hắn nhưng lại bị cơn đau phía sau lưng ngăn cản.
"Chậc, hung dữ ghê." Hải Đăng lùi ra xa, chỉ sợ phản ứng chậm một chút là bị mèo cào rồi.
Hắn quay lại nhặt thỏi son nằm bơ vơ gần đó, đưa lên ngắm nghía, rồi quơ qua quơ lại trước mặt Trường Giang như trêu ngươi. Khuôn mặt anh lúc xanh lúc trắng, nhăn lại vì đau, nhưng vẻ mặt vẫn hung dữ như thể sẽ lao vào xé xác hắn bất cứ lúc nào.
"Anh vẫn chưa nhận ra là, Nhật An chưa bao giờ dùng loại son này à?"
Hải Đăng mở nắp son, lõi màu rượu vang kia hoàn toàn xa lạ với cả hai người. Nhật An không hay dùng son môi, nếu có cũng chỉ là son dưỡng có một chút hồng nhạt, tuyệt đối không phải màu đỏ.
"Ý cậu là sao?"
"Anh hiểu ý tôi muốn nói mà, Giang?"
Phải, cả hai người bọn họ đều biết rõ điều này có nghĩa là gì. Chỉ có một mình anh luôn cố tránh né, không dám đối diện với sự thật đã rõ ràng trước mắt. Hải Đăng rất ghét tính cách đó của Trường Giang, thật ngu ngốc, mù quáng. Cho nên, bây giờ hắn sẽ dạy cho anh một bài học thật đáng giá, từng lớp vỏ bọc vô lý anh tạo ra để bảo vệ cho Nhật An, cho thứ tình yêu giả tạo của bọn họ, Hải Đăng sẽ từng bước một phá hủy nó.
Hải Đăng tô son lên môi, tô một cách tùy hứng, mặc kệ nó có lem ra hai bên khóe miệng đi chăng nữa. Hắn không hề hợp với son đỏ, nhìn hắn hiện tại trông buồn cười quá mức, nhưng anh lại không cười nổi. Khóe miệng Hải Đăng khẽ nhấc lên, hắn bước về phía anh, đôi mắt tràn ngập sự thương cảm. Trường Giang ghét phải đối diện với hắn, ánh mắt kia lúc nào cũng như đang nhìn thấu ý đồ của anh, và coi anh như một tên thất bại đáng thương không hơn không kém. Lảng tránh, giống như cách anh ngoảnh mặt làm ngơ trước nhưng cử chỉ thân mật Hải Đăng dành cho Nhật An. Đôi mắt chỉ muốn nhìn thấy những gì nó muốn, vì vậy, cả những sâu sa trong ánh nhìn lén lút Hải Đăng dành cho anh khi anh vô tình bắt gặp cũng bị gạt phăng đi không thương tiếc.
"Vũ Trường Giang." Hải Đăng ngồi trước mặt anh, dùng tay vuốt ve khuôn mặt đang cau có, hài lòng khi Trường Giang không hề có ý định ngăn hắn lại. "Anh say à?"
"Ừ." Trường Giang đáp lại, giọng nói nghèn nghẹn như sắp khóc.
"Hình như... Tôi cũng say rồi." Mùi rượu vang lại lởn vởn quanh đầu mũi, Hải Đăng không uống rượu, nhưng nói say cũng không sai.
Câu nói cuối cùng tan vào không khí, trước khi Hải Đăng áp môi mình lên môi Trường Giang. Hắn nhẹ nhàng miết lấy môi anh, tỉ mẩn cận thẩn như đang thưởng thức một viên kẹo đắt giá. Trường Giang nghĩ mình bị điên rồi, bằng không, sao anh có thể để Hải Đăng hôn mình được. Nhưng chính sự dịu dàng của Hải Đăng khiến lòng anh nhẹ đi phần nào, không còn cảm giác áp bách như khi nãy, nụ hôn ấy như một lời an ủi hắn dành cho anh. Suy cho cùng, bọn họ đều là những kẻ đáng thương.
Những tiếng hôn vụn vặt rải rác trong không gian tĩnh lặng, Hải Đăng dùng cả hai tay ôm má Trường Giang, chỉ sợ không kịp lau những giọt nước mắt thình lình rơi xuống. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Trường Giang bất ngờ đẩy hắn ra. Hải Đăng vẫn kịp cắn một cái vào cánh môi màu anh đào kia trước khi bị đẩy ngã ra đất.
Trường Giang tựa đầu vào tưởng thở hổn hển, vết son trên môi Hải Đăng đã dính hết phân nửa lên miệng anh, có lẽ đây là ý định của hắn. Hải Đăng vuốt lại mái tóc rũ trán xuống của mình, vui vẻ nhìn bức tranh mình dùng môi và kỹ thuật hôn vẽ nên, tuy rằng có hơi lộn xộn nhưng vì "khung tranh" vốn đã đẹp rồi nên không thành vấn đề.
"Cậu làm gì vậy?" Trường Giang vẫn còn choáng váng vì nụ hôn khi nãy, Hải Đăng lại thình lình bế bổng anh lên.
Nằm gọn trong lồng ngực Hải Đăng, hương bạc hà mát lạnh bao lấy cả cơ thể nóng rẫy vì rượu cồn, khiến anh vô thức dụi vào người hắn sát hơn. Hải Đăng không chần chừ tiến thẳng vào phòng ngủ cho khách, nơi hắn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chỉ chờ vị khách họ Vũ đến chơi.
"Giang này, anh có biết là Alpha cũng có thể mang thai không?"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com