CHƯƠNG 48 - Xét nghiệm DNA
"Jisoo mang thai?" Lisa khựng lại, có chút ngơ ngác nhìn nàng một lượt xuống đến bụng nhỏ.
"Đúng rồi, không phải cậu đã đưa Jisoo đến bác sỹ là muốn cho em ấy mang thai sao? Này Lisa, Jisoo đã hy sinh cho cậu quá đủ rồi đó."
Rosé giải thích, phu nhân bên cạnh cũng gật đầu cảm động: "Phải đó, Jisoo đã mang thai, là đứa nhỏ Manoban."
Jisoo mới ngẩng lên nhìn Lisa, đôi mắt nàng đỏ hoe trong khi Lisa vẫn còn thẩn thờ, môi nhỏ hơi run mấp máy: "Tôi... hôm nay có món quà tặng cho Lisa."
Nàng luôn giữ bức ảnh siêu âm ở bên mình, chỉ vì để được ngắm nhìn cục cưng mỗi ngày. Nàng lấy trong túi xách ra bức ảnh đưa cho Lisa.
Tay cô run rẩy cầm lấy bức ảnh, là thật không phải là mơ. Jisoo đã mang thai rồi, Lisa chăm chú như kẻ ngốc nhìn chăm chăm vào bức ảnh, cảm xúc dâng trao trong tim khiến cô thật sự muốn nhảy cẩng lên.
Cảm giác có con là như này sao? Không phải cảm giác có con là như này. Mà là cảm giác được người mình yêu đồng ý mang đứa bé chính là giọt máu của mình, nên khiến Lisa có chút bối rối trông như kẻ ngốc.
"Jisoo, đây..." Lisa chỉ chỉ ngón tay vào dấu chấm trên bức ảnh. "Đây là đứa bé của tôi sao, tại sao chỉ có dấu chấm thôi vậy?"
"Phụt." Rosé không nhịn được cười cứ thế phun ra, bà chủ lắc đầu chịu thua. Còn tưởng cô sẽ ngầu lắm, ai mà ngờ được...
"Dạ." Jisoo như vậy vẫn dịu dàng nở nụ cười giải thích. "Vì em bé chỉ mới được vài tuần, nên cục cưng chưa cho chúng ta thấy mặt."
"Nó kiêu ngạo khó chịu như vậy à?" Lisa bực bội, đôi lông mày cũng nhíu chặt. "Tính khí không thể nào giống tôi như vậy được."
"Chứ cậu muốn đứa nhỏ giống ai?" Rosé nhếch môi.
"Giống Jisoo, giống Jisoo cũng rất tốt mà không phải sao?" Lisa trả lời mà không cần suy nghĩ, cô cho rằng đứa bé dịu dàng như Jisoo sẽ được mọi người yêu quý.
Lisa liền nhớ ra một chuyện, cô cũng không cười ra mặt, chỉ có chuẩn bị lấy nhẫn trong túi ra hào hứng: "Vậy, vậy Jisoo, em có muốn..."
Từ nãy giờ họ đều vì niềm hạnh phúc mà quên bẵng đi đám người cay cú đang có mặt ở đây. Lee Soojin nuốt không trôi cục tức, cô ta liền không nhịn nổi khi thấy Lisa dịu dàng với Jisoo như vậy.
Còn có Lee Soojin nhìn ra Lisa chuẩn bị cầu hôn Jisoo nên khiến cô ta căm phẫn.
"Phải không?" Giọng nói đanh thép cất lên, khiên xung quanh bỗng chốc im lặng.
Mọi người đều dừng lại ánh mắt trên người Lee Soojin, ánh mắt tò mò nghi ngờ đều dán lên người cô ta. Kể cả Lisa cũng vậy, cô đang có cảm giác như cô ta đang sắp nói ra một điều gì đó bất ổn.
"Thật sự, đứa bé là của Lisa thật sao?" Lee Soojin giễu cợt nói ra, khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng đến rơi cả mồ hôi.
"Em nói vậy là có ý gì?" Lisa híp mắt, Jisoo cũng không đoán được cô ta đang sắp nói ra điều gì.
Lisa bắt đầu trở nên căng thẳng, dường như biết được cô ta sắp phun ra thứ mà Lisa đã nghĩ đến trong đầu.
"Lisa cũng thừa biết mà, Kim Jisoo có mối quan hệ không rõ ràng với Park Jinyoung. Còn có, bọn họ từng qua đêm với nhau không phải sao?" Lee Soojin khiêu khích. "Còn không biết được đứa nhỏ đó có thật sự là con của Lisa hay Park Jinyoung."
"Lee Soojin, cô nói cái quái quỷ gì vậy?" Rosé bắt đầu nổi giận.
"Con có bằng chứng gì mà nói đây không phải là con của Lisa? Có thể ăn bậy nhưng không được nói bậy." Phu nhân tức giận tiến lên một bước đối chất.
"Bác gái à, thật ra bằng chứng Lisa đều biết rõ rồi, một nam một nữ cùng nằm trên một giường không mang cả quần áo. Nếu như nói không xảy ra chuyện gì, con không tin được đó."
Jisoo nnhìn Lisa đôi mắt long lanh, đầu nhỏ lắc kịch liệt: "Tôi không có..." Nàng nhỏ giọng uất ức nói với Lisa, hốc mắt đã đong đầy nước mắt.
Lisa nhìn nàng với tâm tình bất ổn, vừa đau lòng vừa sợ hãi. Điều Lisa lo sợ vẫn luôn tìm cách hạ gục cô.
"Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo." Lee Soojin nhếch môi thoả mãn khi dường như thành công chi phối tâm lí của Lisa. "Nếu như không có, vậy cô có dám đi xét nghiệm DNA không?"
Ánh mắt Lisa trở nên mơ hồ, nội tâm Lisa trở nên run rẩy hơn bao giờ hết: "Jisoo, hay là chúng ta làm xét nghiệm DNA-"
"Tại sao?" Rosé nổi giận đùng đùng thốt lên. "Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu như vậy có nghĩa là nghi ngờ Jisoo?"
Jisoo hơi cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lisa không bao giờ tin tưởng nàng, và luôn nghĩ nàng là loại người lăng loàn. Trái tim nàng như bị lăng trì thành từng mảnh, dù thế nào thì...
"Tôi, không muốn xét nghiệm..." Chỉ có một kết quả.
"Tại sao?" Lisa bắt đầu kích động nắm lấy vai nàng. "Em sợ tôi biết cái gì mà không dám xét nghiệm?"
"Lisa, mẹ tin là Jisoo sẽ không phải người như vậy. Thời gian qua con bé luôn ở cạnh con còn gì?" Bà chủ nắm lấy áo của Lisa muốn ngăn hành động thô lỗ của cô, sợ Lisa sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé.
Nàng không muốn xét nghiệm cái gì hết, nếu xét nghiệm, thì bọn họ cũng sẽ nghĩ nàng là loại người xấu xa, họ cũng sẽ tìm cách nói rằng nàng đã ngủ với đàn ông khác.
Lisa không tin tưởng nàng, vậy thì không tin thôi. Nàng sẽ có cách để nuôi con của nàng.
"Tôi không có..." Jisoo nghẹn ngào nói. "Lisa muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng tôi không muốn xét nghiệm."
Nàng đã bị hạ thấp danh dự, vì cho rằng nàng quan hệ với người khác nên bắt ép nàng phải xét nghiệm ư? Lisa luôn nghĩ như vậy à?
"Cô không xét nghiệm, có nghĩa là sợ lộ ra chuyện xấu à?" Lee Soojin đứng bên ngoài cứ chăm dầu vào lửa, làm không khí trở nên đen kịt.
"Chỉ cần xét nghiệm là được rồi, em cần gì phải như vậy? Em sợ cái gì?" Lisa nghiến răng, giọng thấp xuống đáng sợ. Khuôn mặt cô gần kề khiến mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi nàng đến khó chịu.
"Vậy tại sao tôi phải xét nghiệm? Lisa không tin tưởng tôi, dù không mang thai thì Lisa vẫn nghĩ tôi quan hệ với đàn ông khác. Vì Lisa sợ đứa bé không phải là con của Lisa-"
"Kim Jisoo." Lisa nổi giận nắm lấy cổ tay nàng giơ lên. Nàng càng từ chối xét nghiệm càng khiến Lisa nghi ngờ, cô cho rằng nàng đang che giấu điều gì đó với mình. Đầu óc Lisa trở nên căng thẳng, từng dây thần kinh căng ra như sắp đứt.
Lisa nổi đoá kéo tay nàng hừng hực đi về phòng, Rosé liền nắm lấy áo Lisa ngược lại: "Cậu lại định làm gì Jisoo? Em ấy đang mang thai-"
"Cậu biết cái gì? Cậu giỏi lắm à" Cô tức giận thở hì hục.
"Nếu bây giờ cậu làm như vậy sẽ không tốt cho đứa bé...."
"Buông ra." Lisa hất mạnh Rosé ra, mặc cho mọi sự ngăn cản, cô vẫn lôi nàng lên phòng khoá trái cửa.
Vừa lên đến phòng Lisa đã không thể kiềm được lòng mình, cô ôm lấy nàng hôn ngấu nghiến như trút hết khí trong phổi nàng.
Jisoo sợ hãi chống cự đẩy Lisa ra nhưng bất thành. Đẩy nàng xuống giường, Lisa cởi luôn áo vest ra.
Lisa nhếch môi giễu cợt: "Kim Jisoo, sao em luôn từ chối không muốn cùng tôi làm tình? Em vẫn luôn suy nghĩ đến Park Jinyoung, luôn né tránh gần gũi với tôi."
Đó là vì nàng sợ Lee Soojin, nàng rất sợ. Lee Soojin là bạn gái của Lisa, nàng không là gì cả nên nàng phải luôn né tránh, mỗi lần Lisa đến gần Jisoo là luôn đòi hỏi rất nhiều khiến nàng không thể chịu nổi, dù vậy nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn và cho Lisa vì nàng yêu cô.
"Tôi không có mà." Jisoo vô lực phản kháng, nước mắt nàng sợ hãi cứ tuôn ra.
"Lisa, mở cửa ra. Jisoo mang thai con không được làm bậy." Bà chủ bên ngoài đập cửa inh ỏi nhưng cũng không chạm đến lòng của Lisa.
Còn Rosé phải ở bên dưới trấn an các vị khách, cô căm phẫn nhìn Lee Soojin, vẻ mặt cô ta đắc ý, Rosé siết tay thành nắm đấm tự nhủ với lòng là không thể làm lớn chuyện.
Đột nhiên có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay Rosé, mọi thứ như khiến cơn giận dữ được xoa dịu, cô kinh động nhìn xuống một lượt sau đó ánh mắt ngơ ngác nhìn người đối diện không khỏi bàng hoàng.
"Lisa, không được làm tổn hại con bé. Mau mở cửa ra!" Bà chủ chua xót cùng lo sợ liên tục kêu lớn và đập cửa.
Jisoo bị tước toàn bộ quần áo, nàng sợ hãi lui lại trên giường, nàng chỉ biết lui lại khi Lisa cứ liên tục áp sát nàng. Cô cuối cùng cũng bắt được Jisoo, Lisa nở nụ cười như có như không.
"Buông tôi ra..." Jisoo vùng vẫy kịch liệt dùng sức muốn đẩy Lisa ra. Nhưng Lisa lúc này đã chen vào giữa hai chân nàng không cho nàng bỏ trốn.
"Kim Jisoo, mau nói cho tôi biết sự thật đứa nhỏ là con của ai vậy?" Lisa cười, bàn tay không chút lưu tình mà bóp lấy miệng nàng siết mạnh, khiến Jisoo đau đớn nước mắt cứ liên tục rơi ra.
"Jisoo, em mau trả lời cho tôi biết." Ánh mắt Lisa như mũi băng nhìn nàng như muốn chĩa xuống hố sâu vun vút.
Jisoo ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng, nàng run rẩy đến đổ mồ hôi. Trả lời là con của Lisa thì cô không tin bắt nàng phải xét nghiệm DNA. Nàng thật sự sợ lắm rồi, môi nhỏ hoảng loạn mấp máy: "Là con... con của tôi..."
"Ừ tôi biết." Lisa bật cười đến kinh tởm. "Nhưng mà em thở thì có thai được à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com