Chap 36: Lấy tư cách gì?
Hai tuần nay Wendy cũng đã quen với cuộc sống ở đây, sáng chị đi làm, cô ở nhà dọn dẹp. Buổi trưa sẽ tìm gì ăn lót dạ, sau đó sẽ đi siêu thị mua đồ ăn về nấu bữa tối cho chị. Có khi chị không ăn cô cũng không dám lên tiếng.
Hôm nay vẫn diễn ra như mọi khi. Buổi trưa cô bước vào một nhà hàng sang trọng, các nhân viên ở đây hầu như cũng đã quen với sự hiện diện của cô.
Ngồi vào vị trí quen thuộc, cô quay qua nói với quản lý
- Cho tôi như hôm qua là được.
- Sẽ có ngay thưa Son tiểu thư
Nhàn nhã ngồi ăn bữa trưa, hương vị ở đây rất được. Thanh đậm vừa đủ, không cảm thấy ngán.
- Đồng ý đi!!Đồng ý đi!!
Âm thanh của đám đông thu hút khiến cô tạm hoãn việc ăn lại nhìn về phía mọi người đang tung hào. Trước mắt cô là một màn tỏ tình lãng mạn, có hoa, có nến, có một chàng trai đang cầm tay một cô gái nói lời yêu thương. Nhưng cô gái này...
- Irene, anh không biết nên nói thế nào, anh không phải là mẫu người lãng mạn nhưng lời anh nói được tuyệt đối anh sẽ làm được. Anh muốn dùng cả cuộc đời của mình để yêu thương che chở cho em, anh sẽ làm em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Chúng ta hẹn hò có được không?
- Taemin, em...
- CHỊ KHÔNG ĐƯỢC ĐỒNG Ý!!!!
Tiếng hét thu hút sự chú ý của mọi người. Wendy chạy lại gỡ păng cánh tay đang nắm ra kéo Irene về sau lưng mình.
- Cô là ai?
- Tôi là ai không quan trọng. Nhưng tôi nói cho anh biết chị ấy là người phụ nữ của tôi, anh đừng hòng mơ tới.
- Wendy em làm gì vậy?
- Em hỏi chị làm gì mới đúng. Có phải những lúc em chờ cơm chị ở nhà, chị ra ngoài với hắn ta không?
- Không được lớn tiếng với cô ấy
- Anh trật tự, tôi không nói anh
Irene thật sự bối rối với tình huống này. Chỉ là đồng ý đi ăn trưa cùng Taemin tự nhiên lại được tỏ tình. Sau đó Wendy lại xuất hiện làm rối lên
- Cô buông cô ấy ra
Taemin đẩy mạnh Wendy ra chỗ khác nắm lấy tay Irene, bỗng một cú đấm giáng xuống
- Anh không được chạm vào người phụ nữ của tôi
- WENDY EM LÀM CÁI GÌ VẬY?
- Em hỏi chị mới đúng. Tại sao chị lại cho anh ta cầm tay mình?
- Em nên nhớ chúng ta từ lâu đã kết thúc và em không có tư cách để quản tôi làm gì, yêu ai. Tôi cũng có cuộc sống của tôi nên xin em đừng làm phiền nữa.
- Em làm phiền chị?
- Đúng, em thật sự rất phiền phức
- Chị nói đúng, tôi không có tư cách để quản chị. Xin lỗi thời gian qua đã phiền chị, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa. Chúc hai người hạnh phúc
Nói rồi cô một mạch băng khỏi nhà hàng không để ý phía sau một người phụ nữ vừa yếu ớt gọi tên mình.
- Wen...
- Irene, em ổn chứ?
- Taemin,xin lỗi. Em mệt rồi, em muốn về
- Anh đưa em về
- Ưhm
Đứng trước cửa chung cư của chị, từ xa quan sát, cô thấy anh ta đưa chị về. Trước khi rời khỏi, hai người còn ôm nhau, ôm rất chặt. Có lẽ chị vừa đồng ý lời tỏ tình rồi. Chị nói đúng, cô không có bất kì tư cách gì để làm phiền chị. Là cô không biết trân trọng, là cô đã đẩy chị ra khỏi cuộc đời mình, tất cả là tại cô. Đã vậy thì cô sẽ không làm phiền chị nữa. Irene! Tạm biệt người con gái em yêu. Bên người đó có lẽ sẽ hạnh phúc hơn bên em rất nhiều.
Hai ngày rồi Wendy không trở về nhà, cũng không gọi điện thoại cho chị, Irene lo lắm. Có khi nào như cô nói sẽ biến mất không? Sẽ không gặp chị nữa. Không được, chị không cho phép cô cứ đi như vậy. Lấy hết can đảm gọi điện cho cô, chị muốn nghe giọng nói của cô, chị thật sự nhớ cô. Thật sự rất nhớ.
- Thuê bao quý khách....
Đổi lại sự mong chờ của chị vẫn là tiếng tổng đài quen thuộc. Hôm nay chị đã gọi hơn 20 lần rồi. Kết quả vẫn là vô vọng
- Lisa, em biết Wendy đang ở đâu không?
- Em cũng đang tính hỏi chị đây, ngày hôm qua em liên lạc không được. Hai người có chuyện gì sao?
- Chuyện này...
- Ra là vậy. Chị biết không em quyết định cho chị ấy biết chỗ của chị vì 3 năm nay em biết rõ chị ấy sống thế nào. Lúc chị đi, Wendy như một kẻ nghiện rượu, từ sáng đến tối chỉ biết lao đầu vào nó. Lúc say thì không ngừng gọi tên chị. Cứ như thế kéo dài hơn nửa năm khi biết được gan chị ấy có thể bị hư nếu cứ dùng rượu thay cơm. Em và chị Jennie biết được chuyện đó nên hết lời khuyên ngăn, cuối cùng chị ấy cũng chịu thông suốt dứt khoác bỏ rượu và cho người đi khắp nơi để tìm chị. Chị ấy bắt đầu học tập nhiều thứ. Học kinh doanh vì biết chị thích người chững chạc, học nấu ăn vì muốn nấu cho chị ăn mỗi ngày, học võ vì muốn bảo vệ chị. Có lần chị ấy còn ngất khi đang học nhưng vẫn không từ bỏ, tất cả cũng chỉ vì chị. Em nghĩ, 3 năm qua chị ấy khổ sở như vậy là quá đủ rồi. Hai người sau này có ở bên nhau được không là phải hỏi đến duyên có còn hay không. Em không giúp được gì nữa rồi
Irene như chết lặng sau khi nghe Lisa nói. Chị không biết, chị thật sự không biết cô đã sống như vậy. Chị không hề biết cô làm tất cả những điều đó là vì chị. Lúc này chị thật sự rất cần cô, rất cần. Chị cần cô ở bên cạnh, cần vòng tay ấm áp của cô, cần nụ hôn của cô, cần tất cả những gì thuộc về cô. Cuộc đời chị rất cần có cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com