Chap 3
Về đến trước khu chung cư cũ kĩ, Jisoo lên trước, Lisa lại lẽo đẽo theo sau.
Nội thất bên trong cực kì sơ xài. Một cái giường, 1 cái ghế, 1 cái bàn, 1 cái tivi cũ, 1 tủ đồ nhỏ và một căn bếp. Ngay bên cạnh còn có một cái tủ lạnh loại nhỏ.
Bước đến tủ lạnh mở ra, Lisa liền nhăn mặt. Rau đã héo, vài thớt thịt tái ngắt đón chừng để đó cũng cả tháng. Rốt cuộc là bà xã của cô tại sao lại không biết chăm sóc bản thân mình vậy chứ. Nhìn kĩ lại thì người hình như quá gầy, sau này cô nhất định phải vỗ cho béo lên mới được.
Thấy Jisoo đang lúi húi sắp đồ, Lisa đến gần nhìn đống đồ nhăn nhúm kia.
- Bình thường em không ủi đồ à?
- Lâu lắm mới ủi một lần.Bình thường tôi đi làm từ sáng đến tối, lại chạy bù đầu bù cổ đến về là mệt chết người. Vậy nên tôi toàn mua đồ thun để mặc, lâu lắm ủi một lần cũng chẳng sao.
- Đừng soạn nữa
- Không soạn thì lấy gì mặc. Cô muốn tôi thỏa thân à?
- Thỏa thân thì càng tốt
- Biến thái!
- Đùa thôi! Tôi đưa em đi mua đồ mới. Còn bây giờ chỉ đem theo những thứ cần trong công việc của em là được rồi!
- Tháng này tôi còn tận 14 ngày 18 giờ mới lãnh lương. Bây giờ đi mua đồ thì chỉ có cạp đất mà ăn.
- Em quên bây giờ em là vợ của tôi sao? Thẻ của tôi em có quyền sài.
Thẻ của cô ta? Thẻ của Lisa? Thẻ của ngài chủ tịch? Đúng vậy! Bây giờ mình là vợ của chủ tịch, là phu nhân. Mình có quyền sài thẻ của chồng dưới cương vị là một người vợ. Nhưng thẻ của chủ tịch thì có số dư là bao nhiêu? Một triệu won, mười triệu hay một trăm triệu? Mà có khi còn nhiều hơn thế nữa, những điều này Kim Jisoo cảm thấy rất không chân thật.
Ngồi trên xe, lòng Jisoo bắt đầu nhộn nhịp. Vậy là bây giờ nàng sẽ được mua quần áo thỏa thích mà không cần phải tốn đồng nào sao? Trước đây mỗi tháng sau khi lãnh lương đều đi mua sắm nhưng cũng chỉ được vài bộ. Còn phải chừa tiền để ăn
- Chúng ta đi đâu?
- Nhà tôi!
- Chẳng phải sẽ đi mua đồ sao? Cô là đồ gạc người!
- Tôi sẽ cho người đem đồ đến cho em. Nếu em muốn đích thân đi mua thì đợi sau, bây giờ lo việc chuyển chỗ trước.
- Vậy cô hứa phải dắt tôi đi mua
- Được.
Gạt người sao? Nói mình có người đem đến, chắc chắn sẽ mang đồ sida đến cho đỡ tốn kém. Dù sao sau này đích thân đi chọn sẽ chất lượng hơn!
( Jisoo à, Lisa mà biết được suy nghĩ của chị chắc cũng tức đến chết)
Chạy hơn 30 phút, xe dừng lại tại một căn biệt thự rộng lớn. Căn biệt thự trắng như một lâu đài nằm ngay khu đất vàng của Seoul. Tại thành phố xa hoa này, tất đất tất kim cương, nhiêu đây đất thôi nếu đổi ra hiện kim chắc cũng được cả một xe tải kim cương.
- Đây là nhà cô à?
- Không phải! Là nhà của chúng ta
Câu nói của Lisa làm chấn động lòng nàng. Nhà của chúng ta? Căn nhà rộng lớn này là nhà của hai người sao? Lại nghĩ đến hai từ chúng ta, một cỗ ấm áp truyền vào trong lòng.
- Sao còn đứng đó?
- Uừm....
Bước vào căn nhà xa hoa, cảm thán đầu tiên của Jisoo là rộng lớn. Căn nhà này quả thật rất rộng lớn, phải nói là siêu rộng. Còn có cái gì cũng bự, phòng khách lớn, đèn chùm lớn, tivi lớn, cầu thang lớn, phòng bếp lớn,...cứ như nàng là công chúa nhỏ đang rơi tõm vào cung điện khổng lồ vậy.
Thấy nàng cứ mãi mê ngắm nhìn Lisa liền lắc đầu chán nản. Để cô ngốc này nhìn hết căn nhà này rồi cảm thán từng đồ vật chắc sẽ tới sáng mai mất. Liền nhanh chóng bước đến kéo tay nàng đi
- Ngắm sau đi, chúng ta lên tầng trên.
- Mà nhà rộng thật đó nhưng sao lại không có ai hết
- Tôi sống một mình, hàng ngày vào mỗi 10 giờ sáng sẽ có người đến dọn dẹp
- Ồ...Mà cô kéo tôi đi đâu vậy?
- Phòng ngủ
- Tôi ngủ ở đâu?
- Phòng của chúng ta
Và cứ như thế, mặc kệ Kim Jisoo ú ớ vẫn bị Lisa kéo lên phòng.
- Đi ngủ, tôi buồn ngủ rồi.
Vừa lên tới phòng, Jisoo đã bị Lisa lôi lên giường không nói không rằng ôm chặt nàng ngủ.
- Nè, cô ngủ kệ cô, ai cho ôm tôi?
- Bây giờ em là vợ ai?
- Thì vợ của cô
- Vậy tôi ôm em có sai không?
- Không có nhưng mà....
- Không nói nữa, ngủ đi.
Không để nàng nói nhiều, Lisa lập tức chìm vào giấc ngủ. Có trời mới biết hôm nay cô đã mệt đến thế nào? Đang ở London họp thì trợ lí gọi đến nói hôm nay nàng đi đăng ký kết hôn. Thế là tức tốc bỏ luôn hội nghị ba chân bốn cẳng chạy về, đã vậy phi công riêng của cô đột nhiên bị sốt khiến mọi người một phen hốt hoảng đi tới sân bay yêu cầu hãng hàng không bốc cho cô một cơ trưởng giỏi nhất. Vừa hạ cánh đã chạy ngay đến cửa cục dân chính, từ xa đứng nhìn nàng thầm cầu nguyện cho tên kia đừng đổi ý. Cô biết hắn là kẻ hám danh lại không có chính kiến, chắc chắn sẽ không kết hôn với nàng nên mới đứng đó chờ thời cơ, chờ đến khi nàng khóc sẽ an ủi sau đó làm nàng cảm động yêu mình. Nhưng không hiểu tại sao khi thấy cuốn sổ hộ khẩu kia cô lại đề nghị nàng kết hôn cùng mình. Lúc đó thật sự cô muốn bóp chết mình, làm như vậy Jisoo có nghĩ cô bị điên không chứ? Nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải chạy theo lao, liền bịa đại một lý do khiến nàng kết hôn cùng mình, cứ tưởng lúc đó nàng sẽ nghĩ cô bị sốc quá nên mới nói vậy, ai ngờ lại ngay lập tức đồng ý. Thế là Lalisa lời được một cô vợ không cần phải tốn quá nhiều công sức,mà người đó lại là Kim Jisoo. Nói gì thì nói bây giờ cô đang rất mệt và muốn ngay lập tức ngủ. Đã từ rất lâu rồi...cô đã muốn được ôm nàng ngủ như thế.
Về phần Jisoo, đang tính nói thêm gì đó nhưng lúc này Lisa đã ngủ mất. Nhìn mặt cô lúc ngủ nàng không đành lòng đánh thức, có một cảm giác yên tĩnh và bình yên đến lạ thường. Ngoan ngoãn nằm đó nhìn cô ở một cự ly rất gần, không lâu sau thì cũng chìm vào giấc ngủ trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com