Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03: Hồng phấn thơ ngây


...

Tiếng nhạc xập xình qua những chiếc loa lớn, ánh đèn xanh đỏ liên tục hấp háy, tạo ra một không gian vừa sôi động vừa mê man.

Trên chiếc sô pha lớn nằm ở vị trí chính giữa, khu dành cho khách vip, một vị đại tiểu thư thân áo đen ngồi vắt chân chữ ngũ, tay nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh.

"Jennie, cô em họ của cậu đâu? Sao hôm nay lại đi một mình?". Thanh niên tướng tá đẹp mắt, ăn vận phong cách vừa hỏi vừa khẽ rít nhẹ shisha trên tay.

Jennie đưa rượu lên môi, khẽ nhấp một hụm, lúc lâu sau mới trả lời:

"Con bé nó đang thất tình!".

"Aiya, nhóc đó cũng biết yêu rồi sao?". Chàng trai bất chợt xoay người, vẻ mặt cực kì hứng thú.

"Cái tên này!". Jennie ẩn vai hắn, "Nó là em của Jennie này đấy!".

"Được rồi được rồi!". Người thanh niên bật cười trêu chọc, đưa tay đem ly rượu vang lên.

Ở phía cửa ra vào, một cô gái đang bị bạn mình kéo vào trong. Cô gái cực kì không vừa lòng nói:

"Eunseo, không được đâu, tớ không vào! Chị tớ không thích tớ vào những nơi này!".

Cô bạn tên Eunseo liền chẹp miệng một cái:

"Ôi trời ChaeYoung, cậu có còn là con nít nữa đâu? Chúng ta đã là sinh viên đại học rồi!".

"Nhưng mà chị tớ...". ChaeYoung cố níu chân trước cửa.

"Chị tớ chị tớ, trời ạ, cả đời này chị cậu sẽ làm chủ cho cậu sao? Mau đi vào đi! Tớ còn phải gặp mặt tình yêu nữa!". Eunseo một hơi kéo ChaeYoung xoành xoạch vào làm cô nàng chống đỡ không kịp, cứ thế bị lôi đi.

Dội vào mắt ChaeYoung chính là không khí nhộn nhịp của nơi đây, nhưng cái làm ChaeYoung thấy thụ sủng nhược kinh nhất chắc phải kể đến độ thiếu vải trên quần áo của các cô kiều nữ.

Ôi thiên ơi, họ không thấy lạnh sao?!

"ChaeYoung, cậu nói xem, khuôn mặt đáng yêu như búp bê này nếu gặp mặt tớ sẽ phản ứng sao?". Eunseo đem cái màn hình điện thoại đưa sang, chất giọng có chút đắc ý.

ChaeYoung cúi đầu nhìn. Quả nhiên là rất đáng yêu. Một cô gái có dáng vẻ đơn thuần và trong sáng.

Nhưng mà không lí nào lại xuất hiện ở bar này chứ?

"Cô ấy là người Hoa, tên ChengXiao! Mau nói xem, cô ấy liệu sẽ thích tớ chứ?! ". Thấy cô nàng cứ nhìn chằm chằm màn hình, Eunseo thúc giục.

Suy nghĩ một lúc, ChaeYoung kết luận:

"Cô ấy sẽ tát cậu một cái và bỏ đi!".

Eunseo lập tức kêu lên:

"Nói cái gì đó?!". Vì nơi này khá ồn ào, Eunseo gần như gào tướng lên.

ChaeYoung chỉ biết ôm bụng cười.

"Không nói với cậu nữa, tôi đi tìm tình yêu đời tôi đây!". Eunseo bĩu môi, chen qua đám đông đi mất, bỏ lại con nhỏ ngây thơ chẳng biết gì là ChaeYoung đang ngơ ngác nhìn quanh.

Đã vào thì khó lòng ra, ChaeYoung thiết nghĩ hay là cứ dạo một vòng cho biết. Chỉ cần không động chạm tới cái gì là được.

"Ngồi đó, tôi đi xung quanh tìm vài em xinh tươi phát!". Jennie đặt ly rượu xuống, ẩn vai thằng bạn rồi ních qua hai cái đôi bên trái đang hôn hít nhau.

"Bà nội nó, đi chỗ khác mà diễn ba cái trò tình cảm!". Jennie liếc mắt mắng tụi đó. Thời đại nào rồi mà còn không có ý tứ như thế?! Chịch bằng miệng thì cũng chọn chỗ riêng tư chứ? Mất mỹ quan!

"Con dở, đi chỗ khác!". Lũ bạn của Jennie bực bội ẩn người cô ta, khinh bỉ nói.

"Xí, tao thèm vào!". Jennie hất mặt.

Phía nơi góc tối gần WC, ChaeYoung đứng dựa người vào bờ tường, đưa mắt quan sát xung quanh. Người nào ở đây cũng ăn vận sành điệu quá, còn cô chỉ có áo sơmi trắng cùng quần jean đơn giản, phong cách chẳng ăn nhập gì với nơi này. Đột nhiên ChaeYoung thấy khó xử vô cùng.

"Eunseo đi đâu mất tiêu rồi?". Cô nàng đá đá mũi giầy xuống đất, hóng mắt tìm.

Đột nhiên, phía trước xuất hiện một gã trung niên đô con mỉm cười khả ố với ChaeYoung.

"Em gái đi một mình à? Cô đơn không? Để anh giúp cưng hết buồn nhé?". Hắn đưa tay nâng cằm ChaeYoung lên.

"Buông ra!". Cô nàng gạt tay hắn ra.

"A, cũng láu lỉnh ghê nhỉ?". ChaeYoung càng tránh né, tên dê xồm càng hứng thú. Hắn đưa mắt dò xét cơ thể cô, rồi dừng lại ở chỗ ngực.

"Ông nhìn cái gì? Tránh ra!". ChaeYoung rùng mình nhìn theo ánh mắt hắn, cô hét lên.

"Anh thích nhất là mấy cô em thả rông mặc áo sơmi, em chắc chắn là người thích hợp!". Gã dê xồm nhe hàm răng nhấp nhô của mình ra cười, vừa cáo già đưa tay sờ sờ lên đùi ChaeYoung.

Chợt, từ phía nhà vệ sinh bên cạnh, cánh cửa gỗ phong cách miền quê được đẩy ra, một giọng nữ chậm rãi vang lên:

"Ồ, trùng hợp là tôi cũng rất thích mấy cô em như thế!". Jennie nhếch miệng cười, trên tay cầm một điếu thuốc lá rít một hơi rồi nhả khói ra.

"Mày là ai?". Thằng cha đê tiện rời khỏi ChaeYoung, xoay người tiến tới chỗ Jennie.

Vai cô ta rung lên vì cười, khóe môi khẽ nhếch, đem điếu thuốc lá trong tay ném xuống giày của tên kia, sau đó liền một cước giẫm mạnh chân xuống, không quên xoáy xoáy mấy cái.

"Bà nội của mày đây!".

Ngay lập tức tên kia liền hừng hực sôi máu, hắn ẩn ngã Jennie khiến cô trượt trên sàn.

Nhưng chẳng vì thế mà cô ta chịu bại, khi gã lao tới định đánh cô ta, Jennie liền lật người, dùng một chân lộn về phía sau.

Một đấm của gã bay tới, Jennie nhanh chóng cởi bỏ áo khoác, bọc tay hắn lại, mỉm cười đểu cáng:

"Hy vọng mày thích chơi đu quay!".

Rồi sau đó lập tức dùng sức xoay mạnh tay của hắn, làm cho hắn không kịp trở tay mà xoay một vòng trên không rồi rơi ùm xuống đất.

Jennie khinh khỉnh nhìn cái con gấu to lớn đang nằm bẹp dí dưới sàn, cô ta vắt áo lên vai mình, chầm chậm nhấc đôi sneaker đắt tiền qua người hắn.

Tuy nhiên thì trận chiến vẫn chưa kết thúc, lúc Jennie bước qua thân hắn, tay của hắn rất nhanh tóm được cổ chân Jennie, kéo cô ta ngã xuống. Phản xạ nhanh, Jennie chống tay xuống, thành công cứu lấy cái mặt chứa nhan sắc cha mẹ ban tặng cùng cái hộp sọ đựng não còn nguyên vẹn.

Cô ta lật người lại, đạp đạp mạnh vào tay tên kia. Hắn vẫn gan lì không chịu buông tha. Quá phiền phức, Jennie đành phải mau chóng kết thúc cuộc đấu này.

Cô ta vùng lên đấm một cú vào mặt hắn, được thế, Jennie liền đè mạnh hắn xuống, điên cuồng đấm liên tục vào mặt hắn cho tới khi máu từ khóe miệng, mũi phun ra, bầm tim một bên mắt.

"Mau dừng tay đi!". Chae Young rốt cuộc không thể đứng ngoài nhìn nổi nữa, cứ thế này thì tên kia sẽ mất mạng như chơi. Cô vội giữ nắm đấm của Jennie lại.

Cô ta ngước mắt lên, nhìn vẻ mặt sợ hãi của ChaeYoung rồi nhìn xuống tên kia, hai giây sau mới nói:

"Nể mặt cô ấy tao tha cho mày thằng đê tiện! Còn để tao thấy mày ở quán bar này thì đừng trách!". Jennie chỉ vào mặt hắn, sau đó dứt khoát đứng dậy phủi áo và quần, đem áo khoác ném dưới đất nhặt lên.

"A cô gì ơi...". ChaeYoung vội vàng đứng dậy, trước khi Jennie quay người đi liền lên tiếng.

Jennie xoay đầu, nhướn mày: "Huh?".

"Cảm - cảm ơn...". ChaeYoung cúi người nói. Ừ thì đó cũng là một loại phản ứng rất thường khi biết ơn mà. Có điều trong mắt Jennie thì điều nó trông rườm rà quá.

"Tôi thấy cảm ơn không là chưa đủ đâu!". Jennie quay người tiến đến chỗ ChaeYoung, khóe môi khẽ cong lên.

"... Xin lỗi, tôi không hiểu lắm...". ChaeYoung gượng cười, đánh mắt đi chỗ khác, chân chầm chậm lùi một bước.

Jennie phì cười, lôi trong túi áo ra chiếc danh thiếp ra, đưa cho ChaeYoung. Sau đó còn cởi luôn chiếc đồng hồ hàng hiệu tinh xảo đặt vào lòng bàn tay cô nàng.

"Đây là...". ChaeYoung giật mình nhìn Jennie.

"Cái đồng hồ này ngày mai cưng đem trả cho tôi, đây là số điện thoại của tôi, muốn biết địa chỉ trả đồng hồ thì phải gọi điện nhé!". Sau đó liền lập tức ranh ma quay người trườn vào đám đông, biến mất.

"Ơ nhưng mà....". ChaeYoung lúng túng nhìn cái đồng hồ, không hay biết mình vừa bị Nữ ma vương chơi trò đưa đồ đắt tiền để ép gọi điện thoại, cô nàng chỉ biết ngớ ra đọc cái số điện thoại rồi lưu vào máy, ngây thơ chờ tới sáng hôm sau đi trả người ta.

- - -

End 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com