Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Jisoo mỉm cười tươi rối vẫy vẫy bàn tay nhỏ từ xa gọi hai người, Chaeyoung thấy nét mặt của cô liền lấy tay vuốt vuốt vào lưng sau đó kéo cô đi về phía hai người kia.

- Thầy Peter!

Hai người bước đến lễ phép gật đầu một cái, Peter cũng gật đầu đáp trả.

- Các em cùng nhau về sao?

- Phải! Em về cùng Lisa!

Jisoo cười híp mắt vui vẻ khoác tay mình vào tay cô thân thiết như thường lệ, quay sang nhìn cô.

- Đúng rồi, thầy Peter rủ chúng ta cũng đi ăn!

- Ừ! Thầy nghe bạn thầy giới thiệu, tại Seoul của một quán hải sản rất ngon nên tính rủ tụi em cùng đi!

Khuôn mặt Lisa cứng đờ, như chết trân chôn chân tại chỗ sau đó mới gượng cười một cái.

- Mọi người đi đi, mình về trước!

Lisa tính quay đầu bỏ đi thì bị bàn tay Jisoo đang ôm ở cánh tay mình siết chặt lại, đung đưa cánh tay cô.

- Lisa! đi...đi mà~

- Mình bận rồi! Tạm biệt!

Bước chân của Lisa nặng nề bước đi chỉ để lại một bóng lưng cô đơn đến lạ thường. Chaeyoung nhìn cô rồi lại nhìn Jisoo với đôi mắt kinh ngạc. Kim Jisoo...cậu đâu cần phải tàn nhẫn như vậy?

- Thôi...ừm...mình cũng đi trước! Hai người đi vui vẻ! 

Chaeyoung cũng chào một cái sau đó liền chạy theo bước chân cô để lại Jisoo cùng Peter nhìn theo ngơ ngác.

Bước chân của Chaeyoung càng nhanh hơn nhưng lại chẳng thấy cô ở đâu liền chạy khắp nơi trong trường, sau hơn 15 phút ròng rã, cuối cùng lại tìm được cô ở sân thượng.

- Lisa!

- Mình muốn yên tĩnh! Cậu đừng nói gì hết!

Cả người Lisa lấy lang can làm điểm tựa, hai tay chóng xuống thanh sắt lạnh lẽo, khuôn mặt ngước lên bầu trời, đôi mắt mệt mỏi nhắm hờ. Chaeyoung đau lòng bước đến ôm lấy cô để cô tựa đầu vào vai mình, im lặng chờ đợi. Một lát sau, liền cảm nhận được vai áo mình đang ướt Chaeyoung hơi sửng người một chút, Lisa...cậu ấy đang khóc sao? Nhưng sau đó liền lấy lại tinh thần vuốt vuốt lưng cô.

- Không việc gì phải khóc cả! Do cậu ấy quá vô tư thôi.

Lisa sụt sùi mũi mình hai cái, lấy tay lau đi giọt nước mắt hiếm có kia sau đó lại quay đầu nhìn về phía xa. 

Trên sân thượng, trời lúc này cũng đã là xế chiều, gió thổi nhiều nhẹ, bầu trời ngã bóng tạo nên một màu ánh đỏ. Hoàng hôn đã buồn nhưng cũng thấm thía gì so với tâm trạng của cô bây giờ. Tự trấn an mình mỉm cười nhẹ một cái.

- Vô tư như vậy cũng tốt, có những điều mãi mãi cậu ấy không nên biết!

- Phải! Có những điều không cần phải nói ra nếu tâm cậu không muốn!

Chaeyoung an ủi một câu, lại đau lòng khôn siết. Người biết rõ nhất về Lisa ngoài Chaeyoung ra thì chẳng phải là nàng sao? Tại sao đến cả việc cậu ấy bị dị ứng với hải sản nàng cũng cô thể vô tâm mà quên được. Năm đó chẳng phải cậu ấy đã xém chết chỉ vì ăn một chén cháo tôm do Jisoo nấu sao? Kim Jisoo không những vô tâm mà còn rất tàn nhẫn.

_______________

Về đến nhà, Jisoo như ngây dại vui sướng lăn lộn ở trên giường. Phải cảm ơn Lisa và Chaeyoung, nhờ hai người từ chối nàng mới có cơ hội ở riêng cùng Peter, bạn chí cốt có khác, nàng nhất định phải hậu tạ. Nghĩ đến, liền nhấc máy lên gọi vào số điện thoại quen thuộc.

- Mình nghe!

Từ đầu dây bên kia truyền ra giọng nói trầm ấm như thường lệ, bên kia vừa nối máy nàng lập tức vui vẻ tiếp nhận.

- Lisa! Mình về đến nhà rồi!

Đây là thói quen của nàng không biết đã hình thành từ khi nào, mỗi khi ra ngoài mà không có cô bên cạnh, vừa về đến nhà lập tức sẽ gọi báo cáo.

- Ừm! Ngủ ngon!

Giọng nói trầm ấm đó một lần nữa lại vang lên, lần này Jisoo lại nghe ra một cái gì đó rất lạ. Có một chút...ưu thương, giọng nói ưu sầu đến lạ lẫm. Nghe được, trái tim Jisoo không biết vì sao lại nhảy cẩng lên đập thật mạnh, có chút đau lòng nhưng cũng không hiểu rõ nguyên nhân.

- Lisa! Cậu...có chuyện gì sao?

Bên kia không có lời hồi đáp, bầu không khí im lặng thật lâu, có thể nghe được cả tiếng thở thật nhỏ nhẹ.

- Không có gì, mình hơi mệt thôi!

- Có cần mình đến thăm cậu không?

- Không cần! Trễ lắm rồi, cậu nghỉ sớm mai còn đi học! Tạm biệt!

Không kịp trả lời, Jisoo liền nghe thấy tiếng tút dài từ điện thoại, nhíu mày một cái quăng mạnh điện thoại lên giường.

- Đáng ghét! Còn không phải vì lo cho đồ thối nhà cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com