10.5. Nàng là yêu nghiệt
...Vào cái đêm nữ nhân cuồng loạn hoan ái, căn nhà rộng lớn chỉ còn duy nhất hai cơ thể trần trụi cuốn lấy nhau. Lisa gục người nằm trườn trên tấm lưng bóng nhoáng của nàng, bộ vi mẫn cảm ấm áp dán trên da thịt người dưới thân. Nàng hơi nghiêng đầu cảm thụ hơi thở rối loạn của người phía trên, bàn tay năm ngón đan xen vào đối phương, nâng niu đưa lên môi hôn lấy .
Cảm giác vụn trộn tội lỗi này rồi sẽ kéo dài đến đâu? Khi họ tiến không được, lui cũng không xong. Chỉ biết ham muốn với đối phương ngày càng mãnh liệt, hận không thể nuốt xuống gồng mình chống chịu.
"Lisa" Hơi thở yếu ớt Jisoo khẽ gọi tên cô, trong giọng nói 9 phần là yêu thương, còn lại là ngọt ngào.
"Huh?"
"Em thích chị bao nhiêu rồi?"
Hẳn là rất nhiều, nhiều không thể nói một lời là diễn tả được. Nhưng trong lí trí, một tiếng cũng không được hé mở, người phụ nữ này không giành cho cô. Các cô đến với nhau vì một phút không đứng đắn, đi xa hơn có lẽ là không thể .
"Nữ nhân tùy tiện như chị, tôi không có hứng thú."
"Vậy em chỉ hứng thú lăn lộn trên giường cùng chị?"
Lisa cười khổ, ánh mắt buồn rất nhanh biến mất, cô đưa tay vén tóc nàng thơm lên gò má đỏ hồng :" Ừ, lợi ích đôi bên cả mà."
Gương mặt Jisoo một màu yên tĩnh, nàng chậm rãi xoay người. Cánh tay thon thả vòng qua phía sau gáy Lisa, con ngươi hơi cong lên lộ ý cười, nữ nhân như nàng có tùy tiện đến đâu cũng là con người, cảm xúc nàng vẫn cảm nhận được chứ không phải vô cảm, chỉ có điều nàng che giấu rất tốt a.
"Ra là vậy,...thế cũng tốt, chị đỡ phải phiền lòng."
Lisa buông nhẹ hơi thở nặng nề, cô cũng chỉ gật đầu cười nhạt. Gương mặt không biết dày đến nhường nào, vừa từ chối người nọ xong lại vùi vào hõm cổ nàng hôn lấy. Toàn thân nghiêng một bên nằm xuống bên cạnh, như một thói quen khóa chặt nàng trong tay mới yên tâm đi vào giấc ngủ .."Toàn nói chuyện không đâu, ngủ sớm đi, chị trông có vẻ mệt rồi."
Cô thích nàng, hơn ai hết cô hiểu rõ chính mình, chỉ sợ thứ tình cảm yếu ớt ấy không đủ lớn để bảo vệ nàng. Thà rằng để nàng nghĩ cô là một kẻ cuồng loạn vì nhục dục, vẫn tốt hơn để nàng lơ lững trong tình yêu phù du của cô.
Sớm, bên ngoài mặt trời đã lên cao. Hai nữ nhân vẫn còn say khướt chìm trong mộng. Đêm qua cuồng nhiệt cả đêm giường như đã vắt kiệt sinh lực, mê man trong ngực đối phương mãi không muốn dậy.
Ánh nắng ngày một gắt gao xuyên qua khe cửa, chiếu rọi thẳng trên ngủ quan tinh xảo của Lisa. Mi tâm khó chịu hơi nhíu lại, nặng nề mở mắt. Lisa mơ màng đảo mắt xung quanh, hình ảnh mờ mờ ảo ảo của một thân ảnh đứng ngay trước mặt, Lisa hồ đồ ú ớ thoạt nghĩ Jisoo hôm nay thật lạ, nàng không bao giờ thức sớm hơn cô
"Jisoo...chị đứng đó làm gì?"
"Ưm?" Jisoo từ trong chăn hơi ngoi lên, cánh tay vẫn còn ôm chặt Lisa. Thứ ánh sáng kia lần này rọi lên gương mặt xinh đẹp của nàng, làm nhan sắc nữ thần bừng sáng nở rộ.
Cảm giác nặng trĩu một cánh tay rõ như ban ngày, còn cả hơi thở nóng rực của nàng đang tìm vào hõm cổ cô. Lisa trầm ngâm một lúc sau đó dụi dụi mắt, trố to con ngươi đen láy nhìn lại thân người vẫn còn đứng trước mặt...
"Hai người trông thân thiết hơn rồi nhỉ?" Chính ông trời ban cho ông sự kiên nhẫn, bằng không ông đã dùng roi da đánh chết hai nữ tử phản nghịch trước mặt. Tay ông run rẫy siết chặt, trên trán còn hiện rõ vài đường gân tơ máu.
"B...Ba?"
Ông dự sẽ về sớm hơn dự định một hôm, công việc cũng đã sắp xếp ổn thỏa cả nên muốn giành chút thời gian cho gia đình. Thế nào về lại bắt trọn cảnh đau lòng này.
Lisa kéo chăn ngồi dậy, quần áo vẫn vương vãi dưới sàn, cả hai còn trần trụi ôm nhau ngủ thế còn có thể giải thích thế nào. Ngày này cuối cùng cũng đến, cô chỉ không ngờ hoàn cảnh lại xấu hổ đến thế này. Ba cô bắt được người tình của mình đang ngoại tình cùng con gái ông ấy...còn trong chính căn nhà của ông!
"Mau thay quần áo xuống lầu gặp ba."
.........
*xoảng**
Chiếc cốc bị ném vụn vỡ xuống sàn, Lisa giật thót co rút một góc.
"Ngay từ đầu con chán ghét vì người phụ nữ đó là Jisoo đúng không?"
"K..không phải thế, con.."
*rầm* Ông tức giận đập bàn, lòng ngực đau như muốn vỡ tung. Bị chính người ông tin tưởng và yêu thương phản bội thế này, ông làm sao giữ nổi bình tĩnh!!! "Lũ bệnh hoạn, các người không biết xấu hổ hay sao? Sao con có thể cùng nữ nhân làm ra loại chuyện đó!!"
"Con nói xem, là ba phản bội mẹ con, hay con phản bội ba..."
Lisa cuối gầm mặt, tay siết chặt vạt áo đến nhăm nhúm. Nước mắt ủy khuất rơi lã chả trên mu bàn tay. "Hức...hức, con xin lỗi..."
"Nếu đã vậy, vì sao từ đầu con không nói rõ với ba. Con cùng Jisoo dắt mũi ba như thế có vui không, con nghĩ ba là đồ ngốc sao Lisa!!!!"
Ông quát lớn khiến cơ thể Lisa run rẫy lùi về sau. Bên ngoài cổng lớn, bóng người phụ nữ ngoảnh đầu nhìn lại một cái liền lặng lẽ rời đi. Vừa rồi ánh mắt của cô cho nàng bao nhiêu là chán ghét, cô hoản sợ không phải vì lo cho nàng,mà cô lo sợ vì chuyện hai người bị bại lộ. Giây phút đó, Jisoo mới nhận ra thế nào là chân tình. Người đàn ông kia tức giận không phải vì người tình của ông phản bội, mà vì con gái ông dính líu đến mối quan hệ không ra gì cùng một kẻ không ra gì như nàng. Còn người con gái đó, em đau lòng vì ba em vô tình trông thấy chuyện xấu hổ của bản thân, đau lòng vì sợ ông sẽ thất vọng về mình.
Jisoo cười nhạt nhìn theo cửa kính ra ngoài, cũng tốt, bản thân nàng sinh ra không phải để được yêu thương. Mạnh mẽ nàng quen rồi, chuyện thế này... có là gì so với quá khứ cay nghiệt nàng đã một mình trãi qua. Hâ!
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com